ep1.

" anh muốn chia tay. "

một câu nói, vỏn vẹn chỉ bốn từ nhưng lại khiến trái tim của hắn nghẹn lại đến khó thở, hắn không tin vào tai mình cố gắng gượng cười với tới nắm lấy tay anh

" đùa không vui "

quang hùng thẳng thừng rút tay lại, ánh mắt rất kiên định không chút giỡn cợt nào, hắn nhìn anh đến ngây ngốc hành động của anh làm hắn giật bắn tim, hắn không thể làm chủ nổi nữa

" anh sao vậy. "

dương hỏi anh, hắn thật sự muốn biết lí do tại sao anh lại muốn cắt đứt mối quan hệ vốn dĩ đang rất tốt đẹp giữa hai người

" chúng ta, chẳng phải đang... "

" anh chán ngấy rồi, anh cảm thấy tình cảm của anh dành cho em không như lúc trước nữa "

đột ngột anh lên tiếng ngắt lời, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo dường như anh đã quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ này

dương nhìn vào mắt anh không tin lời anh nói là thật, hắn nghĩ đến cảnh sau này cuộc sống không còn anh bên cạnh càng không muốn để anh rời xa mình, dương vẫn cố níu kéo

" quang hùng em không tin, em không tin là anh hết yêu em, anh gạt em "

quang hùng dùng ánh mắt chán ghét nhìn dương, anh không sao hiểu nổi anh có gì mà lại khiến cho dương yêu anh đến vậy, đây là lần thứ ba trong tuần anh nói lời chia tay nhưng lần nào dương cũng níu anh lại nhất quyết không để anh đi

dương nghe qua hai lí do chia tay lần trước của quang hùng quả thật 2 lần đó không đau bằng lần này

lần đầu anh bảo là cảm thấy không hợp hắn trong chốc lát đã cảm thấy tức cười không coi đấy là lí do để chia tay, bên nhau 7 năm chứ ít ỏi gì bây giờ nói không hợp là không hợp thế nào, nhảm nhí

lần thứ hai, anh bảo anh lỡ phải lòng người khác, lúc đầu nghe hắn đã chết lặng không nói nên lời, khoảng khắc đó hắn nghỉ lẽ nào 7 năm qua hắn hết lòng hết dạ toàn tâm toàn ý yêu thương và chở che cho anh lại không bằng một người mới gặp, hắn cảm thấy đau lắm

nhưng lần này, anh bảo là hết yêu và trông anh bây giờ rất nghiêm túc có lẽ là thật sự anh muốn chấm dứt, hắn rất sợ anh sẽ rời xa hắn nên vội nhào đến ôm anh giữ anh thật chặt

quang hùng bị hắn giữ khư khư trong lồng ngực, anh muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của anh có hạn hoàn toàn không thể đẩy dương ra, mọi sự cố gắng đều bất thành không có kết quả

dương không buông lỏng một giây nào, hắn siết chặt anh trong lòng, hắn sợ nếu hắn mà buông thì không còn cơ hội nào để níu lại nữa, hắn sợ đến nổi gục mặt lên vai anh nước mắt rơi lúc nào chẳng hay

dương khi yêu rất cuồng nhiệt, dốc hết ruột gan để yêu một người, rất thật lòng rất chân thành, rất chung thuỷ, quang hùng ở bên hắn bảy năm, bảy năm đối với hắn đủ dài để tình cảm của cả hai đủ mặn nồng, đủ chín chắn, đủ trưởng thành để tiến đến một cái kết viên mãn

nhưng đến ngày hôm nay, hắn phải tận tai mình nghe thấy người mình yêu sâu đậm bảo là đã hết yêu mình rồi, hắn thật sự rất đau, đau đến tột cùng hắn cảm nhận như trái tim hắn bị hàng ngàn con dao găm vào

hắn cứ giữ anh trong lòng, nước mắt cứ rơi không ngừng anh thì vẫn cố vùng vẫy trong lồng ngực hắn nhưng càng cố càng không có cái kết đẹp, anh vẫn bị hắn siết chặt lấy không một khe hở

dương khóc ướt hết một bên vai áo của anh liền ngẩng mặt lên nhìn anh, hai tay vẫn giữ lấy anh không buông, giọng nói nghẹn lại tiếng được tiếng mất

" em xin anh, xin anh đấy làm ơn đừng rời xa em...hứcc..hức...hùng..không có anh em sẽ chết mất "

dương nấc lên vài tiếng, cố nói cho anh nghe nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ vô cảm từ anh, quang hùng tránh né ánh mắt của em cạn tình dứt khoát nói lời cự tuyệt

" khi bên em, anh không còn cảm giác yêu như lúc trước nữa "

dương nghe anh nói, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối anh không nhìn hắn lấy một cái, trái tim hắn như bị một mũi tên xuyên thẳng qua, rỉ máu đau đớn
hắn hít một hơi thật sâu, rồi buông anh ra lùi ra cách anh hai bước, hắn lấy hết sự can đảm cuối cùng

" anh thật sự muốn rời xa em thế à "

quang hùng bây giờ mới nhìn hắn, không do dự chút nào anh gật đầu, hốc mắt đăng dương đỏ hoe nhìn anh tuyệt tình không chút luyến tiếc

" em hiểu rồi, anh có thể đi "

hắn níu kéo hết sức và thứ hắn hắn nhận lại là sự thờ ơ, không lưu luyến chút nào từ quang hùng hắn biết rõ bây giờ quang hùng không phải là nhất thời tìm đại một cái cớ để rời xa hắn nữa mà trong trái tim anh thật sự không còn hình bóng của hắn.

đăng dương bất lực nhìn bóng lưng anh rời đi, khuất dần khuất dần rồi biến mất còn hắn thì ôm một đống đổ nát, đau thấu tâm can

__________

ghé nhẹ kênh tik tok của toii được không mấy mom.

ID: @ll_27th3
domicmasterd.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip