ep2.
hơn nữa năm hắn sống mà vắng bóng người hắn yêu, hắn vẫn luôn như vậy vẫn luôn nhớ một người không nhớ hắn, sau khi chia tay quang hùng không còn liên lạc với hắn mỗi ngày trôi qua đối với hắn như một cực hình thống khổ, hắn nhớ anh đến phát điên.
sau khi chia tay, họ_đường ai nấy đi mỗi người một cuộc sống giữa hai người không còn một mối liên kết nào
hắn muốn biết trong khoảng thời gian xa nhau quang hùng đã sống như thế nào, anh có hạnh phúc không? anh có được ai quan tâm, chăm sóc hay không? hắn cũng thắc mắc trong lòng, liệu anh có nhớ đến hắn giống như cái cách hắn nhớ anh hay không?
tối hôm đó, đăng dương trong trạng thái say sỉn lái xe trở về nhà, đầu hắn đau như búa bổ đau nhức inh ỏi, ánh mắt đờ đẩn nhìn thẳng chân đạp ga phóng xe rất nhanh, đến ngã tư dừng đèn đỏ hắn lờ mờ nhìn thấy một dáng người nhỏ gầy quen thuộc đang đứng trên lề đường trước một quán cafe
đèn xanh bật, người đằng sau xe dương bóp còi làm ồn liên tục nhưng dường nhưng dương không nghe thấy, mắt hắn cứ dán lên cái người kia không rời
bác tài lái chiếc xe sang hạ kính ló đầu ra hét lớn nhưng dương chỉ để tâm đến cái người đang đứng trên lề đường mât cứ ngó ngiêng nhìn nhưng hình như không nhìn thấy hắn
đăng dương, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả vừa đau vừa nhói sau lần đó hơn nữa năm đến hôm nay vô tình gặp lại, hắn quả thật không kiềm được
mặc cho rất nhiều phương tiện đang chạy hoảng loạn hắn vẫn ngang nhiên không suy nghĩ mở cửa xe mặc cho bác tài kia la lói um sùm
hắn vội vàng chạy đến chỗ của người kia, rất nhanh, không chút chậm trễ, không do dự hắn nhào tới ôm lấy người kia làm cho cái người trong lòng hắn được một phen hú hồn
quang hùng bị ôm cứng ngắt, mắt mở to anh bắt ngờ bị ôm liền hoảng loạn phản kháng nhưng anh càng đẩy người kia càng siết, anh càng cố chống cự cái người kia siết càng dữ dội nên đành bất lực
quang hùng lấy lại bình tĩnh, nhưng được một lúc anh lại ngỡ ngàng nhận ra người đang ôm mình là đăng dương, quang hùng liền đánh mạnh lên lưng dương
" bỏ ra, đăng dương. "
trên người hắn nồng nặc mùi rượu, hùng ngửi thấy hết không ngờ đăng dương bây giờ lại lưu lỏng uống rượu, trong lòng hùng lập tức cảm thấy không vui, hùng không ngừng đẩy ngực hắn, chán ghét buông một câu
" buông ra. "
đăng dương cứ giữ anh không buông, dường như hắn sợ rằng hắn mà buông ra một lần nữa quang hùng của hắn sẽ rời xa hắn vĩnh viễn
" tôi không buông. "
" em say rồi thì về nhà đi, đừng quấy rối. "
đăng dương dúi đầu vào cổ, hai tay siết chặt eo anh lồng ngực hắn phập phồng liền hồi, cứ đập thình thịch thình thịch
hắn nhớ mùi hương cơ thể, nhớ những lần ôm nhau mà cả hai cứ dây dưa không nỡ buông, nhớ những lần hắn hôn vội lên má lúm đồng tiền của anh, hắn nhớ lúc còn tay trong tay cùng dạo dưới phố đêm, nhớ mỗi lần anh chủ động vỗ về hắn khi hắn ngang ngược ghen tuông vô cớ, hắn nhớ trái tim hắn đập không phanh khi anh hùng của hắn cười tươi với hắn, hắn nhớ rõ những khoảng khắc được ở bên anh hắn rất hạnh phúc
giờ khắc này hắn thật sự chỉ muốn nói cho người hắn yêu, người hắn nhớ nhung bấy lâu rằng hắn rất nhớ anh đăng dương tay xoa lưng anh, anh nói hắn quấy rối hắn có hơi chạnh lòng nhưng đối với hắn những lời nói đó bây giờ không còn quan trọng, cảm xúc của hắn bây giờ, suy nghĩ trong hắn bây giờ chỉ muốn cho quang hùng biết duy nhất một điều
" tôi nhớ anh. "
ngực trái hắn kịch liệt đập mạnh, đến cả quang hùng còn cảm nhận được
anh cũng bị lời nói của đăng dương làm cho thờ thẩn, tim anh cũng hẫng một nhịp sau đó trong lòng co thắt, ánh mắt dao động chốc lát đã đỏ ửng nhưng rồi anh cũng thu hồi lấy lại bình thản, lời anh thốt ra vẫn là một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim đăng dương
" còn anh thì không, không nhớ em một chút nào. "
đăng dương tâm can suy sụp, cơ thể bỗng dưng mềm nhũn, đăng dương bị anh đẩy ra rồi còn bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ đó
" về đi, không mong gặp lại. "
vứt lại một câu, quang hùng quay đầu không nhìn lại nhanh chóng rời đi bỏ mặt đăng dương còn đứng đó
phải, đăng dương đành để người mình thương bỏ mặt mình một nữa, cho dù hắn không cam tâm nhưng anh và hắn đã chia tay rồi hắn không có quyền níu anh lại nữa
cho dù hắn đau đến mức nào, thì sự thật vẫn không thể chối bỏ, quang hùng đã hết yêu hắn thật rồi.
__________
ghé nhẹ kênh tik tok của toii được không mấy mom.
ID: @ll_27th3
domicmasterd.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip