Chap 12: Rung động
Hôm nay là chủ nhật, nên anh ở nhà nghỉ một ngày.
Off ngồi ở phòng khách đọc báo, nhìn thấy Gun từ trên lầu đi xuống.
Gun: Chào buổi sáng.
Off: Chào.
(nhìn Gun)
Sao cậu lại mặc áo của tôi?
Gun: Tại tôi thấy nó đẹp. Vả lại, thấy anh cứ để trong tủ hoài có mặc đâu.
Off: Tự nhiên nhỉ?
Gun: Hì hì...Sống chung thì phải biết chia sẻ đồ cho nhau.
Off: Nếu cậu làm vợ tôi thì đồ của tôi cũng là đồ của cậu.
Gun: ĐIÊN 💢
.......
Gun: Anh không đi làm à?
Off: Hôm nay nghỉ.
Gun: Ờ...anh là sếp mà. Muốn nghỉ lúc nào chả được.
.......
Hai người cùng nhau ngồi ăn sáng.
Người hầu: Mời cậu chủ và thiếu phu nhân dùng bữa.
Món cho Gun.
Món cho Off.
Gun: (ăn ngon lành).
Off: Cậu ăn cay vậy.
Gun: Um...tôi... ích...ă cay mà...(Tôi thích ăn cay mà) *vừa ăn vừa nói*.
Anh chăm chú nhìn dáng vẻ háo ăn của Gun. Khoé miệng bất giác cong lên.
Off: (Cậu ta khi ăn trong đáng yêu ghê).
(Thật khiến người ta rung động).
Gun: Anh ăn đi. Nhìn tôi làm gì?
Off: Hả?... ừ...Tôi đang ăn.
Gun: Khụ...khụ...*sặc*.
Off: Sao vậy? *lo lắng*.
(Vỗ lưng cậu).
Uống miếng nước đi (đưa nước cho cậu).
Gun: C...ảm ơn...
(Anh ta đang lo lắng cho mình sao?).
Cậu đột nhiên cảm thấy có chút động lòng với người ở trước mắt. Tuy hai người cứ như nước với lửa, suốt ngày cãi nhau không dứt. Nhưng mỗi lần như vậy anh đều cho cậu thắng. Không biết là vô tình hay cố ý.
Gun: Tôi không sao. Chỉ là bị sặc chút thôi.
Off: Ăn từ từ thôi. Không ai dành với cậu đâu.
Off miệng thì trách mắng. Nhưng hàm ý lại muốn nhắc nhở cậu cẩn thận hơn.
Gun: Ừm...
(Anh ta cũng có điểm tốt đó chứ!).
(tiếp tục ăn).
Off: Ăn nhiều vậy. Nhìn cậu trông chẳng khác nào con heo.
Gun: Ý anh nói tôi mập đúng không? *tức giận*.
Off: Ý trên mặt chữ đó *cười đắc ý*.
Gun: Hừ...! Tôi đúng là ngốc khi nghĩ anh là người tốt mà 😡.
Off: Vậy sao?
(đưa mặt sát gần Gun).
Rung động rồi?
Hai ánh mắt nhìn nhau, khiến trái tim hai người đập càng lúc càng nhanh.
"Thình thịch...thình thịch..."
Off: (Quay đi hướng khác).
M...mau ăn đi *ngượng*
Gun: Ừm..*đỏ mặt*.
_________ _________ _________
Cậu suốt ngày ở trong nhà ngoài ăn và xem TV thì ko biết làm gì khác. Ở thành phố này cậu không có bạn bè, cho nên chẳng có ai để chơi cùng. Chỉ có gọi điện trò chuyện với Win và Prem mới khiến cậu vui vẻ.
Off tuy nghỉ làm nhưng anh vẫn phải làm việc.
Gun một mình ngồi ở phòng khách.
Gun: Ôi! Mình sắp chán chết rồi.
Không có gì chơi hết.
Gun buồn chán một hồi, cuối cùng quyết định đi tìm Off để chơi.
Gun mở cửa thư phòng. Nhìn thấy Off đang gục đầu trên bàn.
Gun: Ngủ rồi à?
Gun lay người anh nhưng Off có vẻ đã say giấc rồi.
Gun: (suy nghĩ).
He he...*cười gian*.
Cậu cặm cụi làm gì đó.
Gun: (nhanh chóng chạy khỏi phòng).
📱: " Muốn anh không phải lòng em trước tiên em phải đừng đáng yêu nữa. 🎶
Khuôn mặt dễ thương như thế kia không yêu em là điều thật khó...🎶".
Gun📱: Alô.
Gọi tao có gì không?
Win 📱: Bộ không có chuyện gì không gọi mày được hả?
Gun 📱: Được. Có gì nói nhanh đi thằng quỷ.
Win 📱: Tao...tao thất tình.
Gun 📱: Hả...? *ngạc nhiên*.
MÀY THẤT TÌNH *hét lớn*.
Win📱: Thằng quần! Làm gì mà hét lớn thế? (chói tai).
Gun📱: Thì tại tao bất ngờ.
Mà sao lại thất tình?
Người ta từ chối mày hả?
Win📱: Ừ...*buồn*.
Gun📱: Thằng nào ngu vậy? Lại từ chối thiếu gia của tập đoàn BW lớn nhất nhì Thái Lan.
Win📱: Thì đó. Cũng vì chuyện đó mà...
Gun📱: Là sao? *khó hiểu*.
Win📱: Người ta bảo nhà tao giàu quá. Anh ấy cảm thấy bản thân không xứng với tao.
Gun📱: Hahaa... Cười chết tao.
Win📱: Mày còn cười được à? Không an ủi tao thì thôi. 💢
Gun📱: Hahaaa...🤣
Giàu cũng là một cái tội.
Win📱: Cái thằng bạn chết tiệt! *tức giận*.
(cúp máy ngang).
Gun📱: Ơ... cúp máy rồi.
Thằng này thật là...
Trẻ con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip