Chap 54: Về nhà (1)

Biệt thự Boun Noppanut...

Prem: (bước vào nhà).

Mẹ Boun: Về rồi à? *nghiêm mặt*.

Prem:...*sợ*.

Mẹ Boun: Cuối cùng cũng chịu về. Cứ tưởng là đi luôn rồi chứ!

Muốn đi thì đi, muốn về thì về. Chẳng biết xem ai ra gì.

Prem: (Ai...ai vậy ta?) *sợ sệt*.

Boun: Mẹ thôi đi. Đừng trêu Prem nữa.

Em ấy nhát lắm!

Prem: (Ba...mẹ sao?) *ngạc nhiên*.

Mẹ Boun: Hahaaa...Mẹ định đùa chút thôi.

Con thấy mẹ diễn có giống mấy bà mẹ chồng khó tính không?

Boun: Rất giống luôn. Mẹ doạ em ấy toát hết mồ hôi rồi này.

Prem. Em đừng sợ đây là ba mẹ anh (nhìn sang cậu).

Prem: Vâng...

Mẹ Boun: Con vừa gọi thằng bé là gì cơ?

Boun: Prem...

Mẹ Boun: Con không phải tên Gun sao? (nhìn Prem).

Boun: Thật ra thì...

Anh kể hết mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe.

Mẹ Boun: Thì ra mọi chuyện là vậy. Đây cũng xem như là duyên số.

Ba Boun: Nếu hai con đã thật lòng yêu nhau thì chúng ta đều không có ý kiến gì.

Mẹ Boun: Ây! Con dâu của ta đúng là xinh đẹp, đáng yêu nha (ôm Prem).

Prem: Dạ *cười gượng*.

Mẹ Boun: Lần đầu gặp mặt. Con không trách mẹ vì đã trêu con chứ?

Prem: Dạ không đâu ạ.

Mẹ Boun: Prem của mẹ đúng là ngoan ngoãn (nựng má cậu).

Boun: Cái gì là của mẹ. Em ấy là của con (kéo cậu về phía mình).

Mẹ Boun: Cái thằng này giữ của thế.

Boun: Mặc kệ con.

Mẹ Boun: Ờ ờ... được rồi. Không ai giành với con đâu.

Prem từ nay chính là con dâu của ba mẹ. Con liệu mà đối đãi cho thật tốt.

Đừng để thằng bé phải chịu nhiều uất ức như trước đây.

Boun: Vâng! Con biết rồi.

Mẹ Boun: Prem. Mẹ gửi gắm con trai mẹ cho con nhé!

Prem: Vâng ạ! Ba mẹ cứ yên tâm. Con nhất định sẽ yêu thương anh ấy hết mức có thể.

Mẹ Boun: Tốt. Như thế là tốt *vui vẻ*.

Trời tối rồi. Ba mẹ phải về đây.

Nhớ khi nào rảnh phải về nhà chính thăm ba mẹ đấy!

Prem: Dạ.

Boun: Bọn con hứa sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên.

Sau khi ba mẹ Boun rời khỏi. Prem vào bếp tự tay chuẩn bị bữa tối cho anh.

Prem: (Bưng thức ăn đặt lên bàn).

Boun: Woa! Vừa ngửi thôi đã thấy thơm rồi.

(gắp một miếng thịt bỏ vào miệng).

Um...ngon quá!

Lâu lắm rồi anh mới được ăn món em nấu.

Prem: Chỉ cần anh thích. Ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh ăn.

Boun: Đương nhiên thích rồi.

Pé Pao của anh là giỏi nhất.

Prem: Pao? *ngạc nhiên*.

Boun: Ừ! Biệt danh anh đặt cho em đó.

Vì má của em vừa mềm, vừa mịn giống Salapao.

Bộ em không thấy đáng yêu hỏ? (làm mặt đáng yêu).

Prem: Ừm... rất đáng yêu *cười*.

Boun: Em có đặc biệt muốn đi đâu không?

Ngày mai anh sẽ dẫn em đi.

Prem: Em không biết.

Boun: Hay chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Thụy Điển. Em thấy có được không?

Prem: Có phải mới cưới đâu mà đi hưởng tuần trăng mật.

Boun: Chúng ta bù lại cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ trước kia.

Prem: Nhưng còn việc ở công ty...

Boun: Em không cần phải lo. Anh sắp xếp được.

Quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta xuất phát.

Prem: Ngày mai luôn hả?

Chúng ta vừa mới về nhà chưa được bao lâu lại phải đi nữa. Em không chắc mình còn đủ sức.

Boun: Anh sẽ sắp xếp bác sĩ đi theo.

Prem: Để làm gì?

Boun: Để khi nào em có kiệt sức thì có bác sĩ lo.

Mà...em cứ đáng yêu thế. Thì cái đà này chắc là mất sức dài dài *cười lưu manh*.

Prem: BOUN NOPPANUT *hét lớn*.

Boun: Dạ vợ *sợ*.

Prem: Tối nay anh ngủ sôpha đi *tức giận*.

Boun: Mây au (không chịu).

Prem: Không chịu cũng phải chịu. Không thì anh ra đường mà ngủ. 💢

Boun: Ôi vợ! Cho anh xin lỗi mà.

Prem: Không có xin lỗi gì hết á. 💢

Boun: Em cho anh ngủ chung đi. Bộ em không thương anh hả? (làm mặt đáng thương).

Prem: Tôi thương anh rồi ai thương tôi? *tức giận*.

(bỏ đi lên phòng).

Boun: Hơi...*thở dài*.

Vợ nhỏ của mình đúng là hay giận mà.

Pao...Pao à (đuổi theo).










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip