Chap 76: Mek có đáng tin
Về phía Frode, sau một lúc thì xe đến đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau...
📱: "Reng...reng...".
📱Frode: Hi anh yêu ~
📱Ben: Hello cục cưng 💋.
📱 Frode: Người ta nhớ anh lắm đó. Mau chóng về với em nha~
📱Ben: Anh sẽ về với em sớm thôi.
📱 Frode: Vâng ~
📱Ben: Một lát anh gửi địa chỉ qua cho em. Em đến đó gặp khách hàng giúp anh.
📱Frode: Sao lại là em?
📱Ben: Trước đây em nói muốn giúp đỡ anh mà. Với cả anh đang ở nước ngoài xử lý một số công việc ở bang.
Nếu lần này em có thể thành công kí được hợp đồng này. Giúp cho băng đảng Kin có được mối làm ăn tốt. Anh nhất định sẽ không quên công lao của em.
Anh tin tưởng mới giao nhiệm vụ này cho em. Đừng làm anh thất vọng.
📱Frode: Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng *tự tin*.
📱Ben: Vậy được! Hẹn gặp lại nhé!
📱Frode: Tạm biệt anh yêu 💋.
(tắt máy).
Ha...*cười ẩn ý*.
__________ ____________ _______
Trụ sở băng đảng Long Tử...
Boun: Sau này khi làm việc thì đưa Mek theo. Cậu ta có thể giúp đỡ cậu.
Mark: Lão đại! Tôi không cần người giúp đỡ.
Trước giờ công việc anh giao. Tôi đều một mình hoàn thành nó rất tốt.
Sao hôm nay anh lại muốn tôi để anh ta bên cạnh mình?
Lão đại! Anh là đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi sao?
Boun: Cậu đã đi theo tôi từ lúc nhỏ. Đương nhiên tôi biết rõ năng lực của cậu thế nào.
Nhưng tôi muốn Mek đi theo cậu để học việc. Thuận tiện cho sau này tôi sẽ giao cho cậu ta một số công việc ở bang.
Mark: Anh ta chỉ vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu. Anh lại có thể tin tưởng anh ta?
Boun: Mek đã cứu vợ tôi thoát khỏi nguy hiểm khi còn ở Thụy Điển. Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ cho cậu ấy một công việc ổn định.
Mark: Anh có thể cho anh ta làm việc ở kho hàng mà.
Boun: Cậu biết rõ công việc ở đó không phải là tốt nhất đối với cậu ta mà.
Dù thế nào đi nữa tôi đã nợ cậu ta một ân tình.
Mark: Cho anh ta biết rõ công việc làm ăn của chúng ta. Liệu đó có phải là điều tốt?
Tôi vẫn thấy anh ta có điều gì đó kì lạ.
Boun: Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu ta giống như cậu. Chỉ là trẻ mồ côi, không người thân thích. Muốn tìm cho mình một công việc để có một cuộc sống tốt hơn.
Mark: *suy nghĩ*.
Tôi mong là giống như anh nói. Là tôi đã suy nghĩ nhiều.
Lão đại! Tôi sẽ làm theo lời anh.
Từ nay khi ra ngoài làm việc. Tôi sẽ dẫn anh ta theo.
Boun: Ừm...
Phải rồi! Việc lần trước cậu xử lý thế nào rồi?
Mark: Khách hàng bên đó đã chính thức hủy hợp tác với mình. Mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục họ nhưng vẫn không được.
Boun: Có biết lý do vì sao không?
Mark: Nghe đâu là họ đã tìm được đối tác mới. Hơn nữa, hàng bên kia bán rẻ hơn bên mình.
Boun: Cho cậu ba ngày. Điều tra cho tôi kẻ dám cướp khách hàng của chúng ta.
Mark: Vâng lão đại!
__________ __________ ________
Buổi tối, tại biệt thự Boun Noppanut....
Boun và Prem đang ngồi dùng bữa tối.
Prem: Pi Boun. Anh hôm nay sao thế?
Trông mặt anh như có chuyện gì đó?
Boun: Không có gì. Chỉ là ở bang xảy ra một vài vấn đề. Anh đang suy nghĩ đến nó thôi.
Prem: Anh vừa phải lo công việc ở công ty. Vừa phải lo việc ở bang.
Đúng là vất vả cho anh rồi.
Boun: Ừm! Đúng là mệt chết anh rồi (làm nũng với cậu).
Thế nên em phải thương anh nhiều vào.
Prem: *cười* Em thương anh nhất luôn đó.
Boun: Anh cũng yêu Pao Pao nhất luôn *cười tươi*.
Prem: À đúng rồi! Em xin anh một việc được không?
Boun: Có việc gì thế?
Prem: Em muốn mở một cửa hàng nhỏ bán bánh ngọt.
Chứ ở nhà hoài em chán lắm. Với lại em cũng muốn ra ngoài kiếm tiền để phụ anh.
Boun: Em không cần phải làm việc. Anh có thể nuôi em được.
Prem: Đi mà Pi Boun ~ (tỏ vẻ đáng yêu).
Boun: K...hông được (nhắm mắt lại).
Tác giả cute: Mắt không thấy tim sẽ không rung động. 😆
Prem: (biết rõ ý định của anh).
Pi Boun. Em đang nói chuyện với anh. Anh nhắm mắt làm gì? (lấy tay banh mắt anh ra).
Boun: Em...đừng...
Anh đã nói rồi là không được. Anh không muốn em ra ngoài chịu khổ.
Prem: Em hứa sẽ không làm việc nặng nhọc. Em thề đó.
Chồng à ~
Boun: (kìm chế không mềm lòng).
Prem: Hia ơi....~
Boun: (rung động x1).
Prem: DADDY ~ (ánh mắt cute).
Boun: (rung động xxxxxxn lần).
Thôi được. Nhưng em phải hứa với anh một điều.
Prem: Được.... được *vui mừng*.
Boun: Nếu mệt thì phải nghỉ ngơi. Không được gắn sức.
Prem: Em hứa mà.
Boun: Ừm...anh đồng ý.
Prem: Yeah! Yêu anh nhất luôn đó (ôm hôn môi anh).
Boun: *vui vẻ*.
........
Phòng ngủ của hai người....
Prem đang nằm ngủ thì con người nào đó không chịu yên phận. Mà cứ đụng chạm cậu.
Prem: Pi Boun. Để yên cho em ngủ.
Boun: Gọi chồng đi.
Prem: Không muốn. Xấu hổ lắm *ngượng*.
Boun: Xấu hổ cái gì? Chúng ta vốn dĩ là vợ chồng mà. Gọi vậy là rất bình thường *chau mày không vui*.
Boun: Không gọi đúng không? (hôn cổ cậu).
Prem: Ưm...đừng mà.
Boun: Có chịu gọi chưa? (mút cổ cậu).
Prem: A...em gọi...em gọi.
Boun: Hửm? *mong chờ*.
Prem: C...hồng.
Boun: Ơi ~
Ngoan ngoãn như thế phải thưởng thôi *cười lưu manh*.
(đưa tay xuống lần mò vào quần cậu).
(nắm lấy Prem nhỏ mà tuốt lộng).
Prem: Ưm...a...đừng... không muốn đâu (gương mặt ủy khuất).
Boun: Không muốn hỏ? *trêu chọc Prem*.
Nhưng mà anh muốn (đột nhiên bóp chặt cậu bé của Prem. Khiến cậu đau đớn la lên).
Prem: Aaaaa...
Anh...đồ xấu xa. Hức...sẽ hỏng mất... hức...
Boun: Xin lỗi! Anh xin lỗi mà.
Để anh đền bù cho em.
Bằng cách phục vụ em thật tốt (ghé sát lỗ tai cậu nói nhỏ).
Prem: *đỏ mặt*.
Nhưng... nhưng mà em buồn ngủ rồi (tìm cách trốn tránh).
Boun: Thì em cứ việc ngủ đi. Anh thì làm việc của anh.
Prem: Anh...anh...*tức giận*.
Làm sao em có thể ngủ được chứ?
Boun: Vậy chúng ta cùng thức đến sáng *cười gian*.
.......
Boun: (đâm mạnh vào bên trong cậu).
Prem: AAA....
Boun: (động hông mạnh bạo).
Prem: Ư....ah ah ah...aa... ư...
Ha...ha...*thở dốc*.
Ưm...ha...ư...
Boun: (ra vào như vũ bão).
Prem: AH...AH... Ư...HA...(nước mắt lưng tròng).
Tác giả cute: Cắt tại đây. Quá đủ rồi. Tự nhiên cái tối ngang. 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip