five;
tôi không thể nghĩ rằng mình lại có cảm tình với một người đồng giới.
càng không tưởng tượng ra cảnh việc tôi ôm ấp trong tay hình bóng con con nhưng lại có một quyền lực khủng khiếp.
cái gì cũng không đoán trước được, tôi nghĩ một khi bản thân đã lỡ lầm bước hụt, lún sâu vào trò chơi với kẻ quyền lực này thì chính tôi là người phải chịu đựng tất cả âm bậc cảm xúc.
vui vẻ có, hạnh phúc có thể sẽ có, tình yêu ắt hẳn là có.
và đau khổ, chắc chắn là có.
nhưng, tôi không hiểu vì sao chính mình đã biết rõ như vậy mà còn cố cấm đầu vào nó.
cậu ấy chẳng khác gì quả bom nổ chậm đang gắn chặt lên người tôi.
còn tôi, chỉ là một nạn nhân khù khờ ngồi đếm ngược thời gian bom nổ.
kệ đi nhé, tôi sẽ dừng lại nếu bản thân đã quá mỏi mệt, tôi sẽ rời khỏi chốn này và phiêu du ở đâu đó,
ít nhất, đây là cách cứu chữa cuối cùng của Kwon Soonyoung tôi.
chiếc đồng hồ ở quầy rượu vẫn ngu ngốc trải qua như y hệt như những lần trước.
nếu là gã của hôm qua, gã chẳng rảnh rỗi gì mà phải quan tâm đến giờ giấc, vì làm phục vụ ở đây, bất cần thời gian mà.
nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, gã thầm mừng trong lòng vì sắp phải được ăn tối cùng bóng hình con con kia.
"này, hôm bữa tao làm thay ca cho mày rồi, bây giờ mày thay ca cho tao nhé. nhà tao có việc gấp." Kwon Soonyoung giấu giếm việc mình có hẹn một buổi gặp mặt bé nhỏ với người con trai vừa mới quen không lâu, gã chỉ sợ đám đồng nghiệp này lại buồn buồn thì lôi chuyện này ra chọc ghẹo gã, vả lại, gã với đám chúng nó cũng không thân thiết mấy.
"ừ, đi đi. tao làm cho."
.
tầm 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, gã có nên gọi cho cậu không? nhưng lỡ cậu đang bận bịu với một cuộc họp ngớ ngẩn mà gã chẳng hiểu gì thì phải làm sao? có nghĩa gã đang làm phiền đến cậu, và cậu sẽ phát bực lên cho xem.
đợi một chút nhé? chờ đợi cũng không có gì thiệt hại đến bản thân cả, kệ đi.
Kwon Soonyoung đi tản bộ dưới ánh hoàng hôn chiều về, tiếng người lạo xạo trên đường bước đi sâu khi tan làm, tiếng cười đùa láo nháo của những đứa học sinh cấp 3 vừa ra về, và len lỏi giữa sự ồn ào này là tiếng trái tim Kwon Soonyoung đang thình thịch đập vì nôn nóng.
lâu quá, 30 phút đối với gã thật sự rất lâu.
"bà chủ, cho tôi một li cafe mang đi nhé." đành uống cafe trong lúc chờ đợi vậy.
đành lấy điện thoại đọc tin tức để giết thời gian vậy.
đành phải đứng lên ngồi xuống ở hàng ghế đá công viên để nhìn dòng người đi lại, chỉ mong được thấy hình dáng đó.
nhưng chờ hoài chẳng thấy gì.
có khi nào người ấy đã quên mất một cuộc hẹn nhỏ nhen này rồi không?
có thể lắm, điều đó có thể xảy ra với một người trăm công nghìn việc như cậu.
gã chán quá, gã bắt đầu chần chừ với tấm bưu thiếp có lưu lại số điện thoại trên tay.
gọi nhé?
tút...tút...
"alo, tập đoàn LJH xin nghe. cho hỏi quý khách cần gì từ phía tập đoàn của chúng tôi?"
"ha, xin chào, cô có thể nào cho tôi gặp Lee Jihoon một lát được không?"
"xin lỗi, anh đã hẹn trước với giám đốc chưa?"
"phiền cô cứ nói với Lee Jihoon rằng Kwon Soonyoung cần tìm cậu ấy."
"à dạ vâng, đợi tôi một chút."
...
"cậu Kwon?"
"Jihoon... à không, giám đốc Lee."
"anh kiếm tôi có việc gì không?"
"hả?"
cậu ấy quên mất buổi hẹn rồi ư?
"cậu rảnh chứ? ăn tối nhé?"
"a! ngại thật, tôi không ngờ mình lại quên mất buổi hẹn, nhưng mà tôi sắp có một cuộc làm ăn với đối tác rồi. cho nên... xin lỗi."
"à, không sao, khó trách cậu với công việc thế này có nhiều thứ xảy ra đột xuất lắm. vậy... hẹn gặp lại nhé."
"nếu được, gần khoảng 9 giờ chúng ta gặp nhau ở smq coffee nhé?"
"được."
Kwon Soonyoung lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi áo, một nỗi tiếc nuối day dứt lên tận cuống họng không nói nên lời, đành đi dọc đường tiện chân ghé sang cửa hàng tiện lợi lựa mua một vài thức ăn bỏ bụng cho qua đêm nay.
cầm lấy một gói kimbap đặt vào lò vỉ sóng làm nóng lên một tí, gã đi ra ngồi dưới vỉa hè, vừa nhâm nhi cuộn kimbap ăn đến ngấy cổ họng cùng một li cafe. đối mặt với cuộc sống nghèo nát như thế này, gã không có gì làm ra vẻ ngạc nhiên. thử nghĩ xem, nếu gã mời cậu đi ăn tối thì đào đâu ra tiền để trả đây? với trong bóp ví chỉ còn vài đồng bạc đủ ăn cho hết tuần này với cuộn kimbap và li cafe.
cậu có lẽ thật sự rất bận rộn cho nên mới lơ đãng quên mất cuộc hẹn ăn tối chẳng đáng là bao này, chắc là cậu đang có cả trăm cuộc hẹn đi ăn uống ở một nhà hàng pháp, ý, nhật vân vân. còn cỡ như gã đây chắc cùng lắm dừng chân ở một quán nhậu thịt nướng thôi.
nhục nhã quá!
"tự dưng lại thấy buồn cười vì sự ngu dốt của chính mình." Kwon Soonyoung cười dở, trên tay cầm điện thoại, lặng lẽ nhấn trên mục tìm kiếm: "tổng giám đốc của tập đoàn LJH."
ha, gã đần quá, tự dưng lại tìm kiếm con nhà người ta thế này, phải nói gã chẳng bao giờ có hứng thú với những việc làm như thế. nhưng lần này, gã lại muốn biết thêm về cậu.
tổng giám đốc Lee của LJH vừa góp 200 triệu won cho một trại cô nhi viện.
LJH thuộc top "tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước"
LJH đang cố gắng đánh vào thị trường của các nước thuộc châu âu.
Lee Jihoon tuyên bố cho Kim Mingyu ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc của LJH.
...
"thật kinh khủng." Kwon Soonyoung bắt đầu chóng mặt với hơn cả chục bài báo nói về tập đoàn LJH gì đó nhưng tìm chẳng thấy cái nào nói về thông tin cá nhân của cậu chẳng hạn như ngày sinh, quê quán. tệ hơn là chẳng thấy có một cái trừ một trang sơ yếu lí lịch của tên Kim Mingyu gì đó, gã chẳng quan tâm.
gã cho rằng mình với cậu không phải đang hẹn hò, cũng không thuộc vào dạng đơn phương các kiểu, làm sao có chuyện đó xảy ra trong khi hai người chưa là bạn bè? dùng từ "tình một đêm" để diễn tả mối quan hệ của cả hai càng trở nên vô lí hơn nữa.
là bạn xã giao..
.
gã vẫn một thân cô đơn ngả bóng trên mặt đường thưa thớt người, trên miệng ngậm lấy điếu thuốc ngây ngút khói, gã rất ít khi đụng tới những thứ có hại đến sức khỏe như vậy, trừ khi gặp phải một chuyện gì đó khó giải quyết khiến gã phải trầm tư. gã đang muốn phát bệnh vì Lee Jihoon.
dừng chân ở trước cửa hàng smq coffee, gã nhìn thấy hình bóng con con với chiếc áo sơ mi trắng trên người, cùng chiếc áo khoác vest đã được cởi ra để trên bàn, cậu chăm chú đưa mắt nhìn vào màn hình laptop mà mặc kệ dòng người đang lao xao trong cửa hàng. Kwon Soonyoung mỉm cười, tay vứt đi điếu thuốc sắp hết rồi tiến vào bên trong.
"một li americano nóng." gã đến gần chiếc bàn cuối góc gần ngay bệ cửa sổ, ngoái nhìn lấy đỉnh đầu nhỏ bé đó mà muốn xoa một cái cho đã tay. nhưng làm vậy sẽ biến gã thành một kẻ bất lịch sự mất.
"chào cậu." Kwon Soonyoung đánh tỉnh Lee Jihoon khỏi đống tài liệu trên bàn và màn hình laptop, cậu mỉm cười đứng dậy đoan trang bắt tay với gã, hành động này khiến gã bực bội.
hai người làm như lần đầu gặp mặt vậy?
"xin lỗi, hành động do quen tay khi gặp đối tác làm ăn ấy mà." Lee Jihoon nở một nụ cười hoàn mỹ trên môi như xoa dịu trái tim cô đơn của gã, hai người nhìn nhau cùng ngồi xuống ghế, cậu đóng laptop lại cùng dọn dẹp xấp giấy lộn xộn trên bàn.
"chắc anh giận lắm nhỉ?"
"về vụ gì?"
"tôi quên mất buổi hẹn."
"không dám giận cậu, cũng chẳng trách nỗi."
Kwon Soonyoung lén nhìn sang tách cafe đen còn nguyên, thầm đoán cậu cũng tới đây không lâu.
"xin lỗi vì đã để cậu đợi."
"chẳng có gì đáng nói về vấn đề đó đâu." Lee Jihoon thản nhiên chống cằm lên tay, mắt đầy ý cười mà nhìn vào gương mặt có hơi khó xử của Kwon Soonyoung.
"trông anh thật ngây thơ, lần đầu hẹn hò nhỉ?"
hẹn hò sao? gã hơi giật mình, quả nhiên cậu xem buổi gặp mặt này là một buổi hẹn hò, vậy mà gã còn tưởng nó chỉ là một buổi gặp mặt rất bình thường, à, chúng ta sẽ là người yêu của nhau sao?
"tôi... không phải, chỉ là tôi cảm thấy thật mới lạ thôi."
"ở chỗ nào? hẹn hò với tôi khiến anh nhàm chán sao?"
"không phải. tôi thấy chúng ta nhảy bậc nhanh quá."
Lee Jihoon nhướng mày ngạc nhiên, sau lại bậc cười thành tiếng.
"thế cho một bữa hẹn hò đầu tiên, theo anh là nên làm mọi chuyện trở nên từ từ và theo đúng kế hoạch của nó? nói lời yêu thương, đến nắm tay, đến ôm và hôn, cuối cùng là lên giường?"
gã nhíu mày, hàng mày rậm của gã nhíu chặt lại một cách bất thường. gã cảm thấy cậu đang trêu chọc gã...
gã ghét bị như vậy.
Kwon Soonyoung đứng dậy, đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi thẳng tắp của Lee Jihoon, không chần chừ mà tiến đến ngậm lấy đôi môi hồng cánh đào của cậu trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
chỉ là một cái chạm môi rồi thôi.
"cậu đã lầm rồi. bây giờ chẳng có ai đi theo cái kế hoạch ngu xuẩn đó nữa."
Lee Jihoon mặt lạnh như băng nhìn Kwon Soonyoung, không nói gì về cái nụ hôn đến một cách bất chợt khi nãy nữa, cậu đưa lấy điện thoại của mình cho Kwon Soonyoung.
"nhập số điện thoại của anh vào đây."
gã cũng không nói gì, lặng lẽ nhập số điện thoại của mình vào rồi nhấn gọi qua cho máy mình.
"nhà cậu ở đâu?"
"cũng khá xa chỗ này, anh có muốn sang chơi không?"
"cậu không sợ tôi làm gì cậu sao?"
"có gì phải sợ khi dẫn người yêu về nhà chứ? Kwon Soonyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip