CHƯƠNG 1: LỄ TỐT NGHIỆP & QUYẾT ĐỊNH CỦA MIKAN
Tại phòng Hiệu trưởng khối cao đẳng.
- Thưa hiệu trưởng, Mikan-san đến rồi ạ. - Người trợ lý nói khi gõ cửa phòng.
- Cho con bé vào đi. - HTCĐ Kazumi nói.
Sakura Mikan, giờ phải gọi là Yukihira Mikan bước vào, bộ đồng phục Cao đẳng và mái tóc dài màu nâu nhạt của Mikan khiến HTCĐ nhớ đến người mẹ đã mất của cô, Ayumi Yuka, người con gái mà em trai cũng đã mất của ông yêu mến. Nói cách khác, Mikan chính là cháu gái ruột duy nhất của vị HTCĐ đáng kính này.
- Cháu chào bác, Kazumi-ojisan. - Mikan nói, cúi chào cả người ngồi ở bàn tiếp khách - Shiki-san cũng ở đây ạ?
- Mikan, dù còn hơi sớm nhưng chúng ta muốn chúc mừng cháu đã tốt nghiệp. - HTCĐ nói, ra hiệu cho Mikan ngồi xuống ghế - Dù biết cháu đã quyết định ở lại học viện giúp đỡ các học viên nhưng có còn dự định nào khác không? Như một chuyến đi mừng ngày tốt nghiệp chẳng hạn?
- Phải đó Mikan, chú nghĩ cháu nên ra ngoài cùng các bạn một chuyến cho khuây khỏa, dù sao năm ngoái chúng ta đã bắt được hết toàn bộ những "thợ săn Alice" rồi. - Chú Shiki nói.
Mikan chăm chú nghe hai người đã thay ba mẹ chăm sóc bảo vệ cô suốt những năm ở học viện nói. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện tổ chức một chuyến đi thăm mọi người sau lễ tốt nghiệp nhưng rồi lại nghĩ có nên thay mẹ đến thăm nhà ngoại một lần không, có lẽ họ cũng không biết mẹ cô đã mất từ lâu cũng nên. Mikan đành nói ý định này cho bác mình và chú Shiki biết.
- Bác nghĩ cháu nên đi gặp họ một lần - HTCĐ Kazumi nói - Họ tuy đã bỏ rơi Yuka-san từ nhỏ và không muốn bảo vệ khi cô ấy chạy trốn khỏi học viện nhưng nói gì thì vẫn là nhà ngoại của cháu. Nhưng không biết họ có còn sống ở chỗ cũ không nhỉ? Ba mẹ Yuka-san chắc giờ cũng đã lớn tuổi còn hai em trai cô ấy cũng đã trưởng thành và lập gia đình rồi.
- Cháu cũng nghĩ vậy.- Mikan trả lời - Nhưng cháu vẫn sẽ đến nơi đó, mong rằng sẽ gặp được họ.
HTCĐ Kazumi và HTTĐ Shiki gật đầu. Sau khi nói chuyện thêm một chút thì Mikan xin phép quay về lớp.
- Yukihira-san, Mikan càng lớn càng giống Yuka nhỉ. - HTTĐ Shiki nói - Cứ như cô ấy vẫn còn sống và trẻ lại ấy.
- Chính vẻ ngoài đó cũng khiến tôi chú ý đến Mikan khi con bé học Sơ đẳng. - HTCĐ Kazumi nói rồi thở dài - Ngay từ lúc con bé tới học viện, Jinno-sensei đã luôn cằn nhằn về 1 học viên có Alice "Vô hiệu hóa" y như của Izumi khiến tôi để ý, không ngờ chính lại chính là đứa bé năm đó trong bụng Yuka-san. Và như Izumi, con bé thực sự mang ánh sáng quay trở lại học viện và đánh bại HTSĐ Kuonji dù chỉ trong thời gian 1 năm rưỡi ngắn ngủi. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu như Alice của Mikan không bị phát hiện sớm thì con bé đã được sống như người bình thường rồi, cả Izumi nữa.
- Mikan chẳng trách ngài chuyện đó đâu. - HTTĐ Shiki nói - Hồi đó tôi không tiếp xúc với Yukihira-sensei em trai ngài nhiều nhưng tôi nghĩ thầy ấy cũng không trách thầy vì đã đưa thầy ấy vào học viện. Nếu không thì chúng ta cũng không thể gặp được Yuka-san lúc đó hay Mikan sau này.
HTCĐ Kazumi chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài, ông nhìn thấy Mikan và vị hôn phu của cô, Hyuga Natsume nắm tay nhau đi trong khuôn viên học viện, hình ảnh đó khiến ông nhớ đến em trai và cô học trò kiêm bạn gái anh ấy năm nào.
Rồi ngày diễn ra lễ tốt nghiệp đến, Mikan cùng các bạn nhận bằng tốt nghiệp rồi ra ngoài cùng chụp ảnh kỷ niệm, đây cũng là lần duy nhất phụ huynh được vào học viện để chúc mừng và đón con cái họ về nhà nên trong khuôn viên học viện khá nhộn nhịp, việc học viên không có cha mẹ đến đón như xưa đã giảm đi rất nhiều nhờ quy định của học viện bớt khắt khe hơn. Ba mẹ của Luca đến đón cậu và lôi Mikan và nhóm bạn của cô đi chụp hình đủ mọi góc ngách trong học viện khiến cả đám mệt phờ.
- Mikan-chan, chúc mừng chị tốt nghiệp! - Một cô gái tầm 17, 18 tuổi có mái tóc đen ngắn và đôi mắt đỏ sẫm vẫy tay khi nhìn thấy Mikan. Đi cùng cô ấy là một người đàn ông trung niên. Cô bước đến gần Mikan trước và trao bó hoa trên tay cho Mikan. Đó là Hyuga Aoi, em gái của Natsume, đang là một diễn viên nhạc kịch sau khi tốt nghiệp nhạc viện Alice, nơi đào tạo về các môn nghệ thuật do HTTĐ đời trước dựng nên.
- Cảm ơn em, Aoi-chan. - Mikan trả lời, nhận lấy bó hoa rồi cúi đầu chào người đàn ông đứng cạnh Aoi - Cháu chào chú, Hyuga-san.
- Chúc mừng cháu tốt nghiệp nhé, Mikan-san. - Người đàn ông đó chính là ba của Natsume và Aoi, cũng là cựu học viên học viện Alice nhưng năng lực "Phóng hỏa" của ông không mạnh như của Natsume.
- Cháu cảm ơn chú. - Mikan nói - Natsume mới bị lôi đi chụp ảnh với Luca-pyon và mấy bạn khác rồi, cháu đi tìm anh ấy cho chú nhé.
- Không sao đâu, Mikan-san. - Ông Hyuga nói - Chú muốn đi dạo quanh học viện một lát, cũng lâu rồi mới đến đây nên cũng nhớ hồi xưa quá.
- Vậy ba đi đi, con muốn nói chuyện với Mikan-chan rồi hai chị em đi tìm anh hai luôn. - Aoi nói.
- Ừ vậy ba đi nhé. - Ông Hyuga nói rồi đi về phía trường cao đẳng.
- Chắc ba nhớ lại khoảnh khắc gặp mẹ lần đầu ấy mà. - Aoi nói, nhìn theo bóng lưng ba mình - Biết em lúc mẹ mất còn quá nhỏ, không có ấn tượng nhiều về mẹ nên hễ rảnh là ông ấy luôn kể cho em nhiều chuyện về bà ấy, tiếc là mẹ mất sớm quá. Em có nghe kể mẹ em là tiền bối kiêm bạn thân của mẹ chị hả Mikan-chan?
- Ừ. Chị chỉ biết được sau khi được xem về quá khử của ba mẹ thôi. Mà mẹ em thật sự là người mẹ rất tuyệt vời đó, bà ấy là người giúp đỡ mẹ chị rất nhiều, kể cả lúc mẹ mang thai và sinh ra chị nữa. - Mikan nói - Không có bà ấy chắc chị không gặp được em và Natsume đâu.
- Sakura-san. - Một nam sinh tóc vàng trạc tuổi Mikan bước đến, theo sau là Natsume. Đó là Nogi Luca, bạn thân của Natsume và Mikan, cậu vẫn quen gọi Mikan với họ cũ - Mãi tớ và Natsume mới thoát khỏi ba mẹ được đấy. Aoi-chan, em mới đến hả?
- Vâng. - Aoi nói - Em định lát cùng Mikan-chan đi tìm hai anh nè, ba em đi dạo quanh học viện 1 chút rồi, lát ba quay lại thì chúng ta cùng về nhà nha.
- À mà Tsubasa-sempai và Misaki-sempai vẫn chưa đến nhỉ? Họ nói muốn chở Hanabi-chan đến đón chị. - Mikan nhìn xung quanh.
- Mikan-chan! - Tsubasa và Misaki vội vã từ cổng chạy vào , Misaki đang bế cô con gái 1 tuổi của họ, Hanabi.
- Họ tới rồi này. - Aoi nói, vẫy tay về phía họ.
- Xin lỗi em vì bọn anh đến trễ, vì đường phố hôm nay đông đúc quá. - Tsubasa nói.
- Mi...ka...n..ma...ma- Bé Hanabi nhìn thấy Mikan thì vươn tay ra phía cô đòi bế.
- Con muốn Mikan-mama bế đúng không nào? - Misaki mỉm cười nói với con gái rồi quay sang Mikan - Con bé thích mấy món đồ chơi em và Hotaru-chan gửi cho lắm đấy. Và con bé bắt đầu thích thú với bóng của mọi người và mọi thứ nó nhìn thấy, chị nghĩ con bé thừa hưởng Alice của ba nó rồi.
- Hanabi-chan dễ thương quá đi! - Mikan đón bé Hanabi từ tay Misaki, hôn má rồi nựng cô bé.
Natsume khẽ mỉm cười nhìn Mikan chơi với bé Hanabi, cậu mường tượng đến hình ảnh trong tương lai về một gia đình hạnh phúc.
- Chẳng bao lâu nữa thì Mikan-chan với nhóc sẽ có 1 đứa thôi. Nhưng anh báo trước là sẽ mệt lắm đấy. - Tsubasa nói, nhớ đến những lần Misaki bắt anh phụ trông con hay phụ làm việc nhà.
Cả nhóm đi ra cổng khi ông Hyuga vừa về tới, ba mẹ Luca cũng chụp hình xong và đi ra cùng Hotaru. Sau đó Mikan và Hotaru theo gia đình Tsubasa về quê mình còn Natsume và Luca về cùng gia đình mình. Cả bốn hẹn sẽ gặp nhau tại nhà ông Nonno, ông nuôi của Mikan, vào trưa hôm sau.
Tối hôm đó, tại nhà ông Nonno.
- Goshima-sempai, anh chưa đi nghỉ sao? - Mikan dậy uống nước thì nhìn thấy Goshima, người đàn anh khóa trên đã thay cô sống cùng ông nuôi 3 năm qua, vẫn ngồi trước hiên nhà dù đã gần nửa đêm.
- Mikan-san, anh làm em thức sao? - Goshima nói, vội vàng toan đứng dậy.
- Dạ không ạ, em chỉ thấy khát nước thôi. Anh cứ ngồi đi. - Mikan nói, cô chế nước lọc từ bình trên bàn ra ly rồi uống, sau đó lặng lẽ đến ngồi cạnh Goshima.
Cả hai ngồi và nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Mikan ngắm sao rồi lại lén nhìn sang Goshima. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi anh nhưng chưa có cơ hội mở lời. Mikan nghĩ những lúc yên tĩnh thế này thì cô có thể hỏi anh những điều cô thắc mắc, vì thế Mikan quyết định lên tiếng, phá vỡ sự yên ắng của cả hai.
- Goshima-senpai, suốt nhiều năm ở học viện anh có nhớ người thân của mình không? - Mikan nói - Anh ở trong học viện rồi đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ ông và em nữa, em nghĩ họ sẽ lo lắng khi anh không về thăm nhà sau nhiều năm như vậy.
- Em không cần nghĩ cho anh nhiều vậy đâu Mikan-san. - Goshima nói, khẽ thở dài - Gia đình đưa anh vào học viện từ năm 3 tuổi, lúc đó thì anh chưa có nhận thức rõ lắm, chỉ thấy giáo viên ít khi chạm vào anh. Đến năm 6 tuổi thì anh đã hiểu rõ rằng da, tóc và bộ phận trên cơ thể mình chỉ cần chạm vào thì có thể biến thành hình dạng khác và có thể biến thành người khác, giống như chơi đất sét vậy. Lúc ấy anh cũng nhận ra, ba mẹ vì sợ Alice của anh nên không dám chạm vào, cũng vì thế mà đưa anh vào học viện luôn. Giờ dù anh đã tốt nghiệp nhưng có lẽ họ cũng không muốn gặp lại anh đâu.
- Anh đừng nói thế, Goshima-sempai. - Mikan lắc đầu, cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói - Suốt 4 năm em mất trí nhớ về học viện, anh từ bỏ vị trí hội trưởng hội học sinh để âm thầm biến thành người bạn thân bên cạnh để em không cô đơn, em đã luôn biết ơn anh vì điều đó dù anh nói rằng đó chỉ là việc anh chịu trách nhiệm do gây nên cái chết của mẹ em. Rồi anh lại thay em ở với ông suốt 3 năm tiếp theo mà không từ chối lại càng khiến em biết ơn anh hơn. Do đó em nghĩ rằng Goshima-sempai là một người rất tốt bụng, ba mẹ anh chắc chắn sẽ rất tự hào và mong anh về nhà. Còn chuyện cái chết của mẹ em, 3 năm trước trên bãi biển chẳng phải em đã nói hãy để cho nó trôi theo sóng biển hay sao? Em không hề trách anh và chắc chắn mẹ em cũng vậy.
- Mikan-san... - Goshima nhìn Mikan, suy nghĩ một lúc rồi nói - Anh hiểu rồi, cảm ơn em.
Mikan nhìn Goshima rồi mỉm cười. Cô đứng dậy rồi về phòng mình đi ngủ, vì đã giải tỏa được những thắc mắc và tâm trạng của mình nên cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ và ngủ liền một mạch tới sáng hôm sau.
Sáng hôm sau khi Mikan chưa kịp thức dậy, một giọng nói quen thuộc đã làm cô tỉnh ngủ ngay lập tức mà không cần gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip