CHƯƠNG 2: BUỔI GẶP MẶT VÀ CUỘC HỘI NGỘ

- Này em định ngủ tới bao giờ hả? Lộ quần lót chấm bi rồi kìa. - Một giọng nói quen thuộc của người luôn chọc ghẹo Mikan làm cô giật mình tỉnh cả ngủ, cô bật dậy nhìn xuống chân mình thì thấy mình đang mặc pijama chứ không phải váy thì thở phào, Cô lập tức quay sang hướng giọng nói thì nhìn thấy Natsume đứng trong phòng mình từ lúc nào.

- Natsume, sao anh...? - Mikan ngạc nhiên, cô dụi mắt - Tụi mình hẹn trưa mới gặp nhau mà.

- Giờ cũng sắp trưa rồi đấy, em quên mất chuyện quan trọng của chúng ta đúng không? Anh, ba và Aoi phải đi chuyến tàu sớm nhất tới đây đấy! Ông ấy đang nói chuyện với ông em trong phòng khách kìa, ai đời đến hỏi cưới mà cô dâu vẫn còn ngủ nướng chứ. - Natsume cằn nhằn.

- A em quên mất, em chuẩn bị rồi ra ngay, anh đi ra ngoài trước đi - Mikan đẩy Natsume ra ngoài rồi đóng cửa lại đi chuẩn bị.

10 phút sau Mikan đi xuống phòng khách, cô mặc bộ kimono màu cam nhạt có họa tiết hoa anh đào màu trắng mà cô đã chuẩn bị từ trước. Dù ba của Natsume đã đến gặp HTCĐ Kazumi bàn chuyện cưới hỏi của cả hai nhưng bác cô nói hãy đến gặp cả người ông đã nuôi Mikan khôn lớn nữa nên mới có cuộc gặp gỡ này. Mikan thấy Natsume mặc kimono nam màu đen không họa tiết và khoác Haori cùng màu bên ngoài, cậu đang ngồi cạnh ba mình. Mikan cúi đầu lễ phép chào rồi ngồi xuống cạnh ông Nonno.

- Mikan - san hôm nay thật xinh đẹp đấy! - Ông Hyuga nói - Chú rất vui vì sắp có cô con dâu xinh đẹp và ngoan ngoãn như cháu, chắc hẳn Kaoru-san cũng rất vui mừng.

- Chú quá khen rồi ạ, Hyuga-san. - Mikan mỉm cười nói.

- Từ giờ phải gọi là "ba" mới đúng chứ? - Ông Hyuga nói - Mong con tiếp tục quan tâm đến Natsume giúp ba nhé, Mikan-san.

- Dạ vâng, thưa ba. - Mikan trả lời.

- Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy - Ông Nonno nói.

Ở bên ngoài phòng khách.

- Buổi gặp mặt coi bộ đã kết thúc tốt đẹp rồi đấy nhỉ? - Tsubasa nói với Misaki khi cả hai đang ngồi uống trà với Aoi và Goshima trên bàn đá ngoài sân.

- Hyuga-san có vẻ rất quý Mikan-chan mà. - Misaki trả lời, cô cầm lấy một chiếc bánh quy đưa vào miệng.

- Lần đầu gặp Mikan-chan là em thấy chị ấy và anh hai rất hợp rồi, không ngờ họ còn có mối liên kết từ trước khi được sinh ra nữa. - Aoi vừa nói vừa chơi cùng bé Hanabi - Mà cũng chỉ có chị ấy mới chịu được tính cách kì cục của anh hai mà thôi. Mong hai người họ hạnh phúc.

- Họ chắc chắn sẽ hạnh phúc mà em. - Goshima nói, anh nhớ lại lần đầu gặp Mikan năm cô học lớp 6, một cô bé lạc quan yêu đời mà phải chịu nhiều bất hạnh, vì sở hữu nhiều Alice hiếm nên khiến HTSĐ Kuonji để ý đến, rồi tận mắt chứng kiến mẹ qua đời khi cố đem cô chạy trốn khỏi học viện... Nhưng Mikan không hề bị khuất phục trước khó khăn và bất hạnh, cô luôn cố gắng vượt qua với nụ cười trên môi, sẵn sàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm của người khác. Goshima thật sự mong Mikan sẽ thật hạnh phúc để bù đắp lại những bất hạnh cô phải chịu.

- Luca-kun, Hotaru-chan, hai người đến rồi. - Aoi nhìn thấy Hotaru và Luca bước vào sân, theo sau là Subaru, anh trai Hotaru nên cô cúi đầu chào - Em chào anh, Subaru-san.

Goshima cũng gật đầu chào rồi đi vào trong nhà. Cậu vẫn tránh mặt khi gặp Subaru, một trong hai người tiền bối đã tin tưởng cậu và giới thiệu cho HTCĐ Kazumi. Dù Mikan đã tha thứ cho việc cậu bị HTSĐ Kuonji dụ dỗ và gây ra cái chết của mẹ cô nhưng Goshima vẫn thấy có lỗi với người tiền bối này.

- Anh hai. - Hotaru gọi khi nhìn thấy anh mình đứng nhìn theo Goshima - Sao vậy anh?

- À...Không có gì. - Subaru lắc đầu, xách hộp bánh mochi ba mẹ nhờ gửi biếu ông Nonno - Chúng ta vào trong chào mọi người thôi.

- Ông ơi, bọn cháu đến rồi này. - Hotaru bước vào trong nhà.

- Hotaru và Luca đến rồi hả? - Ông Nonno từ phòng khách đi ra, mỉm cười nói - Subaru cũng tới hả, vào đi cháu.

- Ba mẹ cháu gửi biếu ông hộp bánh ạ. - Subaru nói, đưa hộp bánh mochi cho ông Nonno.

- Ba mẹ cháu cũng gửi biếu ông ạ. - Luca đưa ra một túi trái cây.

- Mấy đứa cứ quà cáp hoài tốn kém lắm. - Ông Nonno nói - Cho ông gửi lời cảm ơn ba mẹ nhé. Mấy đưa vô phòng khách ngồi đi, ông về phòng một lát.

- Dạ. - Cả ba trả lời.

- Subaru-sempai, Hotaru, Luca-pyon nữa, ba người đến rồi. - Mikan nói khi cả ba vào phòng khách.

- Mấy đứa cứ trò chuyện nhé, ba ra ngoài sân hóng gió chút. - Ông Hyuga nói với Natsume và Mikan sau khi hai anh em nhà Imai và Luca chào ông.

Sau khi ông Hyuga ra ngoài, cả 4 người bàn tiếp về kế hoạch chuyến đi thăm bên ngoại của Mikan.

- Mai Tsubasa-sempai sẽ chở tớ và Natsume đến nhà ông bà ngoại để gặp họ, hai cậu đi cùng chứ? - Mikan nói.

- Không, hai cậu cứ đi đi. - Hotaru trả lời - Tớ muốn đi xem nơi nào quanh đây có thể mở 1 xưởng sản xuất những thứ mà tớ phát minh ra.

- Tớ cũng vậy. - Luca nói - Ba mẹ tớ muốn chuyển về nơi vùng quê yên bình như nơi này nên bảo tớ tìm nhà để ở cùng họ, sẵn tiện mở một tiệm thú y luôn.

- Ừm. - Mikan gật đầu. - Tớ ủng hộ hai cậu.

Ngày hôm sau, Tsubasa chở Mikan và Natsume đến ngôi nhà trong quá khứ của mẹ Mikan. Căn nhà trong suốt thời gian qua dù được sơn sửa lại nhưng vẫn không thay đổi nhiều so với hơn 20 năm trước, vẫn có tấm bảng ghi chữ "Azumi" trên cổng. Mikan tỏ ra do dự không biết có nên bấm chuông không thì thấy một người phụ nữ tầm gần 40 tuổi xách giỏ đi chợ về.

- Ba người là...- Người phụ nữ hỏi khi nhìn thấy nhóm Mikan đứng trước cổng nhà mình.

Trong khi Mikan chưa biết giải thích thế nào thì một người đàn ông cũng khoảng gần 40 tuổi bước từ trong nhà ra, nhìn thấy Mikan thì tỏ ra ngạc nhiên tột độ đến mức chiếc chìa khóa trên tay ông rơi xuống.

- Onee-san...- Người đàn ông ngồi thụp xuống đất, bất giác gọi - Không thể nào...

- Anata(*), Anh sao thế? - Người phụ nữ kia vội chạy vào sân đỡ lấy chồng mình.

- Cô bé đó, giống hệt người chị gái đã mất tích rất lâu rồi của anh. - Người đàn ông nói rồi chỉ vào Mikan. - Người chị có khả năng đặc biệt mà anh từng kể cho em nghe ấy, ba mẹ anh cũng có thời gian từng đi tìm chị nhưng không hề có tin tức gì cả, cứ như chị ấy đã biến mất khỏi thế gian này vậy.

Nghe đến đây, Mikan đã tỏ ra cực kỳ xúc động, mẹ cô đã không bị ông bà ngoại và các cậu hoàn toàn lãng quên suốt hơn 20 năm qua dù chỉ về thăm họ được vài phút sau khi chạy trốn khỏi học viện. Cô đến trước mặt người đàn ông và nói người chị mà ông luôn tìm kiếm đã mất từ lâu và cô là con gái duy nhất của bà. Mikan còn đưa cho cậu mình tấm ảnh thời học sinh của Yuka để xác nhận. Người đàn ông cảm thấy đau lòng khi nghe tin nhưng vẫn lịch sự mời nhóm của Mikan vào nhà.

- Báo với cấp trên rằng nhà tôi có việc đột xuất nên chiều tôi mới đến xưởng nha Kikoe. - Cậu của Mikan sau khi gọi cuộc điện thoại thì quay sang nói chuyện với Mikan - Ta tên là Azumi Kazuki, cậu hai của con. Mẹ ta, tức bà ngoại của con, trước lúc mất cũng không ngừng nhắc tới chị, nói rằng bà rất hối hận khi bỏ chị ấy một mình ở học viện đó, dặn ta nếu gặp lại chị thì hãy gửi lời xin lỗi muộn màng của bà. Ngờ đâu...

- Ông bà mất lúc nào vậy ạ? Thật tiếc khi con không đến thăm mọi người sớm hơn. - Mikan nói, nhìn lên di ảnh 2 người lớn tuổi trên bàn thờ nhỏ trong nhà.

- Cũng gần hai năm rồi, mất vì bệnh tật của người già ấy. Ông mất trước rồi hơn 2 tháng sau bà cũng đi. - Ông Kazuki trả lời - Daiki cậu út của con thì lấy vợ rồi dọn ra ở riêng, giờ họ có cậu con trai 5 tuổi. Ta thì có cô con gái đang sắp lên cấp hai rồi, giờ con bé đang ở trường. Năm đó sau khi mẹ con biến mất trước mắt ta và Daiki, ta đã từng hối hận một thời gian vì tính trẻ con khi lại giữ khoảng cách với chị mình sau 12 năm xa cách. Nếu chúng ta giữ chị lại thì sẽ không xảy ra việc mãi mãi xa cách này. Ông bà ngoại con năm đó cũng rất hối hận khi bỏ mẹ con lại cái học viện đó lúc chị chỉ mới 5 tuổi, đến khi gặp lại thì không thể che chở cho chị ấy, lại còn báo với học viện rằng sẽ đưa chị cho học viện khi chị quay lại. Nhưng chúng ta không ngờ rằng chị đã bật vô âm tín luôn từ khi đó...

Mikan kể lại cho ông Kazuki đầu đuôi quá khứ của mẹ cô, Yuka từ lúc ở học viện và lý do mẹ cô chạy trốn khỏi đó, sinh cô ra và để cô lại cho một ông cụ đã giúp đỡ hai mẹ con giữa mùa đông giá rét. Cô cũng kể về việc mình vô tình tìm đến học viện để tìm cô bạn thân Hotaru năm lớp 5 rồi dần biết sự thật về ba mẹ ruột của mình. Cô an ủi ông Kazuki rằng vì mẹ cô không muốn gia đình bị liên lụy nên mới quyết định biến mất khỏi nhà khi đó, cô cũng từng thầm trách khi Yuka bỏ cô lại, sau đó gặp lại nhau thì lại giả vờ không nhận ra cô. Nhưng rồi khi nhận lại nhau cũng là lúc cô tận mắt nhìn thấy mẹ mình qua đời, cô lại thấy hối hận khi đã cự tuyệt mẹ mình và không gặp được mẹ sớm hơn.

Sau đó Mikan thắp nhang cho ông bà ngoại của mình, ngồi trò chuyện với ông Kazuki thêm một lúc nữa rồi xin phép ra về. Mikan mừng khi mẹ cô không hề bị gia đình lãng quên. Cô mong rằng mẹ sẽ gặp lại được ông bà ngoại ở trên thiên đường.

- Giờ gần trưa rồi, chúng ta đi mua gì về nấu để mọi người cùng ăn đi. - Tsubasa nói khi đang lái xe - Anh đột nhiên muốn ăn mì soba nên Misaki nhắn anh mua cho cô ấy mì và ít cá khô để nấu nước dùng.

- Mikan, em đang nghĩ gì thế? - Natsume quay sang hỏi Mikan khi thấy cô im lặng từ lúc rời khỏi nhà ngoại.

- Em chỉ nghĩ rằng không biết mẹ em có gặp lại ông bà ngoại trên thiên đường chưa, em mong họ có thể hóa giải mọi chuyện buồn trong quá khứ. - Mikan nói.

- Anh nghĩ chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau mà. - Natsume khẽ xoa đầu an ủi cô vợ sắp cưới - Nếu muốn em có thể viết thư để báo cho ba mẹ trên thiên đường, chẳng phải em vẫn viết thư cho họ hàng tháng sao?

- Để tối nay em viết thư cho ba mẹ. Không hiểu sao mỗi lần em viết thư thì có cảm giác họ đều đọc được nên em vẫn viết thư hàng tháng cho họ đấy. Anh cũng thử viết cho mẹ Kaoru thử đi.

- Ừ. Nhưng anh nghĩ chắc bà ấy chả buồn đọc đâu mà muốn gặp chúng ta trực tiếp luôn. - Natsume nói khi nghĩ tới lần cậu gặp mẹ sau khi suýt mất mạng trong lần chống lại HTSĐ năm đó.

Lần đó khi Natsume còn hôn mê, Kaoru đã đến gặp cậu trong mơ, bà đã kể rõ hơn về chuyện trong quá khứ và nói đã gặp được Yuka và thầy Izumi, họ đang sống rất hạnh phúc trên thiên đường.

Cùng lúc đó ở trên thiên đường, tại căn nhà nhỏ nơi vợ chồng nhà Yukihira sinh sống.

- Không biết Mikan đến thăm bên ngoại sao rồi nhỉ? - Yuka nói, cô đang ngồi uống trà cùng Izumi ngoài sân.

- Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Chắc con bé sẽ viết thư kể về chuyến viếng thăm cho chúng ta thôi mà. - Izumi trả lời.

- Yuka...Là Yuka phải không? - Giọng nói của một bà cụ cất lên thu hút sự chú ý của hai vợ chồng.

Nhìn thấy hai cụ già đứng trước mặt, tuy thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng vẻ ngoài quen thuộc của ông bà cụ vẫn khiến Yuka nhận ra là ba mẹ của mình, cô liền không giấu nổi những giọt nước mắt, cất tiếng gọi rồi chạy đến ôm chầm lấy họ như ngày còn bé. Như mong ước của Mikan, Yuka đã làm lành với ba mẹ mình và giới thiệu họ với thầy Izumi. Yuka còn kể cô đã sinh ra 1 cô con gái xinh xắn và dũng cảm hơn bất cứ ai, mới 12 tuổi đã có thể làm việc mà cả người lớn cũng không dám làm, cùng mọi người lật đổ vị hiệu trưởng sơ đẳng đầy tham vọng Kuonji. Ba mẹ cô nói rằng đã thấy con bé, nói nó rất giống Yuka và giàu lòng vị tha như Izumi, nếu họ sống lâu hơn thì nhất định đã có thể chăm sóc và yêu thương chiều chuộng Mikan để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất vì bỏ rơi Yuka.

- Thôi không nói chuyện quá khứ đau buồn nữa mọi người. - Thầy Izumi nói - Hay từ giờ ba mẹ cứ ở cùng chúng con cho vui, dù sao vẫn còn phòng trống ạ.

- Phải đấy ba mẹ, có hai vợ chồng con thì hơi buồn. Chị Kaoru bạn con cũng thỉnh thoảng qua chơi, chị ấy cũng nói là muốn gặp ba mẹ nữa. - Yuka tiếp lời.

Được con gái và con rể năn nỉ thuyết phục, ông bà Azumi bèn nhận lời, họ nghĩ nếu Mikan biết chắc chắn sẽ rất vui mừng cho xem.

****** KẾT THÚC CÂU CHUYỆN ******

(*) cách người vợ ở Nhật gọi chồng mình.

Lời tác giả: Vậy là chuyến viếng thăm nhà ngoại của Mikan đã kết thúc sau thời gian dài do mình tìm thêm ý tưởng để viết, mọi người cho mình xin ý kiến nhé. Nếu mọi người ủng hộ nhiều thì sẽ có thêm phần ngoại truyện nữa nha. Thân mến, Katori.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip