Chương 10
"Không a...bảo bảo...không được...tha cho anh đi...hức...Nhất Bác" Tiêu Chiến sợ bé con có chuyện gì liền bắt đầu nức nở
"Đứa bé này sao? Đây chẳng phải đứa con hoang không đáng được sinh ra sao?" Cậu vừa nói, vừa đặt anh xuống giường rồi hôn lên tóc mai của anh một cái. Lời nói thản nhiên này của cậu không biết rằng lời nói ấy như hàng ngàn con dao đang cứa vào trái tim anh.
Chát!
Vương Nhất Bác bị anh tát đến tỉnh người, hoảng hồn nhìn anh
"Anh dám tát tôi?"
" Nhất Bác! CON CỦA ANH KHÔNG PHẢI LÀ CON HOANG! NÓ LÀ CON CỦA ANH!"
"ha...con của anh? thứ nghiệt chủng!"
Chát!
Một cái tát nữa in lên mặt cậu
"Tại sao em lại nói con anh là nghiệt chủng?! Anh đã nói với em rồi! Nó là con của anh!!! là CON CỦA ANH!!!" Tiêu Chiến đau khổ gào thét dưới thân cậu
Nói rồi anh đau khổ mệt mỏi đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh đứng dậy lụm hết những mảnh quần vương vãi trên sàn rồi đi về phòng của mình.
"Tôi cho anh đi à?" Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã ngồi chễm chệ trên giượng cất giọng lạnh lùng
Vừa nghe giọng cậu, tay đang nhặt quần áo của hơi khựng lại, người bất giác run lên
"Em không thích anh vào phòng em nên giờ anh đi về phòng"
"Ở lại đây đi"
"Nhưng..." Tiêu Chiến bị bất ngờ bởi câu nói của cậu. Có một lần anh vào phòng cậu để dọn dẹp nhưng lại bị cậu mắng cho té tát sau lần đó cậu đã cấm anh bước vào phòng cậu dù chỉ một bước.
"Từ giờ trở đi anh ở phòng này."
"Nhưng anh đang có bảo bảo, bảo bảo sẽ ngày càng lớn lên, sẽ không tiện cho em"
"Ai nói là tôi sẽ ở phòng này cùng với anh"
Tưởng rằng Vương Nhất Bác đã có chút tình cảm với mình và bé con nhưng anh lại bị cậu tạt cho một gáo nước lạnh.
"Anh...anh sẽ về phòng...anh...anh không muốn ở đây!" Mắt Tiêu Chiến cay cay cố gắng điều chỉnh giọng cho thật bình tĩnh rồi chạy ra khỏi phòng cậu. Một ngày anh đã bị cậu tạt 2 gáo nước lạnh khiến anh đau lòng khôn xiết.
/Tiêu Chiến! Anh được lắm, dám không nghe lời của tôi. Xem tôi đối xử với anh như thế nào/
.
.
.
Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Chiến giật mình khi thấy Tiêu Viêm đứng ngay trước cửa
"Tiêu...Tiêu Viêm...em...em tìm Nhất Bác sao? em ấy đang ở trong phòng đó"
Tiêu Viêm đối với Tiêu Chiến lúc này như một người khác, cậu ta xéo sắc không thèm trả lời Tiêu Chiến mà lập tức lướt qua anh.
"Nhất Bác ~" Tiêu Viêm mở cửa phòng Vương Nhất Bác
"Chuyện gì?" Thấy Tiêu Viêm, Vương Nhất Bác liền quay ra nhìn với ánh mắt hình viên đạn.
Tiêu Viêm sát lại gần Vương Nhất Bác
"Nhất Bác ~ tiểu đệ của anh đang chịu đựng đến đau nè ~ em giúp anh nha?~" Vừa nói, cậu ta đưa tay xuống phía dưới của Vương Nhất Bác xoa nắn.
"Được" Nói rồi cậu hôn lên trán Tiêu Viêm một cái.
Hai con người cứ thế triền miên quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ ái muội không biết từ bao giờ đã bao trùm lấy căn phòng.
Tiêu Chiến trở về phòng nhưng chợt nhận ra còn sót một chiếc áo bên phòng Vương Nhất Bác. Vì cậu không thích anh nên không thích bất kì thứ gì liên quan đến anh ở trong phòng mình. Anh vội mặc tạm một bộ quần áo quay trở lại phòng cậu.
" Ưm...Nhất Bác...a...sướng quá...ưm...nhẹ thôi...a..."
Vừa định gõ cửa, tiếng rên rỉ của Tiêu Viêm đã vô tình lọt vào tai của Tiêu Chiến. Mắt anh dần đỏ hoe, sống mũi cay cay, nước mắt cứ như thế lăn dài trên gò má của anh. Tiêu Chiến lấy hai tay ôm bụng lại không để cho bé con nghe được những âm thanh dơ bẩn này.
/Một chiếc áo thôi mà, bỏ đi cũng không sao./
Tiêu Chiến lật đật như người mất hồn trở về phòng. Anh có nên vạch trần hai người đó hay không? Hay coi như không biết gì về chuyện vừa nãy?
.
.
.
_____ta là dải phân cách_____
Lanh: Hello mọi người =Đ
tại vì lâu lâu mới đăng truyện nên tụt view wá ="(((

Nhưng mình rất cảm kích và cảm ơn những bạn đã theo dõi và đọc truyện của mình đến tận bây giờ!! ><
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH!!! LOVE YOUUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip