Chương 16
"Con mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Dì đi nấu cơm cho con"
"Không được a, còn phải làm bánh cho bọn trẻ nữa"
"Ăn xong rồi làm cũng không muộn" Dì Hoa đẩy đẩy anh lên lầu
.
.
. 40 phút sau....
"Con xong rồi a" Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống
"Con xong rồi sao? Mau xuống đây xem ai tới thăm con này" Dì Hoa hớt hải nói từ trong bếp
"Ai vậy dì?" Anh ngơ ngác
"Tán Tán..."
Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị nhưng không thể che đi sự quý phái của người phụ nữ
"M...MẸ!!!"
"Cái thằng con trời đánh này!! Mang thai mà không nói cho mẹ biết!!" Người phụ nữ đi tới nhéo "yêu" chiếc tai của anh
"A...mẹ...mẹ...đau quáaaaaa" Tiêu Chiến bị đau mà nhắm chặt hai mắt lại
"Cháu mẹ lớn từng này ròi mà mẹ vẫn chưa biết là sao?!?"
"Aaa...mẹ nghe con giải thích...á"
Mẹ Tiêu vẫn không chịu buông tai anh ra mà kéo đi ra tới sofa.
"Hừ...Giải thích đi" Mẹ Tiêu bực dọc nói
"Dạ...con...con...muốn cho Nhất Bác biết đầu tiên..." Anh một tay sờ sờ cái tai vừa bị nhéo một tay e ngại nắm lấy góc áo
" Đứa bé được mấy tháng rồi?"
"Dạ...gần 5 tháng"
*wtf???*
"5 tháng mà tại shao mẹ vẫn chưa biết?!?" Mẹ Tiêu tức đến xì khói trên đầu
"Mẹ...mẹ bình tĩnh...em ấy mới biết hôm trước thôi mà" Tiêu Chiến lúng tùng giải thích
"Cái gì?!?! 5 tháng rồi mà nó mới biết từ hôm trước?!?" Mẹ Tiêu nghe anh nói thì lại càng thêm tức
"Tại...em...em ấy phải đi công tác a"
"Vậy mà con không biết gọi điện thông báo à?!"
"Em ấy bận lắm không nghe máy được đâu"
-------- 3 tháng trước--------
[Nhất Bác....Anh muốn nói chuyện này...]
[Chờ tôi về nhà rồi nói, tôi đang bận]
[...Nhưng chuyện này quan trọng...]
Chưa chờ anh nói hết thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tắt máy
Nhưng anh vẫn kiên trì....đến tối, anh tiếp tục gọi lại cho Vương Nhất Bác nhưng nhận lại được chỉ là tiếng tổng đài
Anh đã kiên trì như vậy cho đến khi cậu gọi đến và nói...
[ANH KHÔNG LÀM PHIỀN TÔI THÌ KHÔNG ĐƯỢC À!!]
Vừa mở máy, anh liền bị giọng quát lớn của Vương Nhất Bác dọa cho kinh hồn bạt vía
[Anh muốn nói...]
[ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI]
Kể từ ngày đó anh không thể gọi cho cậu được....
-----------------------------------------------------------
"..." Bà thật sự hết lời để nói với đứa con này
"Mẹ....mẹ ăn cơm chưa? Ăn với con này..."
"Nhất Bác không về ăn cơm sao?"
"Dạ em ấy không ăn ở nhà..." Nét mặt anh có chút u sầu
"..."
Thấy mẹ Tiêu chuẩn bị nổi cáu tiếp thì anh liền chuyển chủ đề
"A...mẹ ơi...Tiêu Viêm trở về rồi a"
"Cái gì?!" Mẹ Tiêu hốt hoảng
"Em ấy đi ăn với Nhất Bác rồi..."
Mẹ Tiêu chán nản thầm nghĩ
/Chẳng phải nó về để chiếm lấy Nhất Bác một lần nữa sao?/
______________
Hé lu mng =3 lâu ngày hơm gặp a~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip