Chương 4
Tại bệnh viện, Tiêu Chiến vui vẻ cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, thì ra những triệu trứng anh gặp phải trong những ngày qua là do trong bụng anh đang có một bảo bảo ,sợi dây liên kết giữa anh và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đặt tay lên bụng còn phẳng của mình thủ thỉ
"Bảo bảo của papa mau lớn nhé!"
Tiêu Chiến cứ như vậy trò truyện với bé con trong bụng cho đến khi dì Hoa từ WC ra
"Chiến Chiến! Kết quả ra sao rồi?" - Dì Hoa vừa ra khỏi đã lo lắng ân cần hỏi anh kết quả xét nghiệm.
Tiêu Chiến cười cười đưa tờ giấy xét nghiệm cùng với tấm ảnh siêu âm cho dì nói: "Con có thai rồi dì"
Dì Hoa nhìn tờ giấy xét nghiệm vui mừng ôm lấy Tiêu Chiến
"Thật tốt quá Chiến Chiến! Về nhà dì nhất định sẽ bồi bổ con thật tốt!"
Nói rồi hai cười cùng nhau về nhà. Trên đường hai người cùng trò chuyện rất vui vẻ, cậu chuyện của hai người xoay quanh chuyện mang sẽ như thế nào. Khi về nhà 2 người có đi ngang qua cửa hàng tạp chí dành cho người mang thai, thấy vậy Tiêu Chiến cùng vào đó để mua một số thứ.
-------Tại nhà------
Về tới nhà, Tiêu Chiến liền mở cuốn tạp chí ra đọc, trong đó có những thứ khiến anh cảm thấy rất thú vị như là trong thời gian mang thai tâm trạng và cảm xúc của người mang thai có sức ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi,...
Tiêu Chiến hí hửng đọc cho đến trời tối thì nhận ra anh vẫn chưa nói cho Nhất Bác biết, anh nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 7h tối thầm nghĩ giờ này Nhất Bác cũng đã sắp về. Anh liền đi xuống tầng 1 chờ cậu.
"Chiến Chiến, con ăn chút hoa quả đi" - Dì Hoa từ trong bếp đi ra với một đĩa hoa quả
"Woaa~ toàn đồ chua, đúng lúc con đang thèm nha. Con cám ơn dì!" - Vừa nhìn thấy đĩa hoa quả chua trên tay dì Hoa anh liền sáng mắt lên mà đòi ăn.
"Con ăn 1 chút thôi, còn phải để bụng ăn tối chứ" - Dì Hoa thích thú bẹo cái má đang phúng phính ngậm đồ ăn của Tiêu Chiến.
"Dạ!"
Chẳng mấy chốc đã 8h tối nhưng vẫn chưa thấy Nhất Bác về, Tiêu Chiến liền đi hỏi người những người giúp việc khác thì nhận được tin cậu phải đi công tác 2 tháng bên Mỹ. Nghe vậy Tiêu Chiến liền buồn bã thì nhớ đến kiến thức trong quyển tạp chí, anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại rồi ra ăn cơm.
"Chiến Chiến, thiếu gia không về sao?" - Dì Hoa thấy đã muộn nhưng vẫn chưa thấy Nhất Bác về
"Dạ? Con nghe người giúp việc nói là em ấy đi công tác" - Nói đến đó mắt Tiêu Chiến lại đượm buồn
"Đi công tác mà không thông báo cho con mà lại nói với người giúp việc sao. Thiếu gia thật vô tâm nha" - Dì Hoa than phiền Vương Nhất Bác thật là thờ ơ với vợ mình, đi công tác mà một tiếng cũng không nói với vợ mình một tiếng nào "thật vô tâm!"
Thấy dì Hoa nói vậy, Tiêu Chiến lại càng buồn hơn, chẳng lẽ cậu coi trọng người giúp việc hơn cả anh? Nhìn thấy anh buồn tới sắp khóc, dì liền chỉnh lại lời nói của mình mà dỗ dành Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến, con đừng buồn chắc là thiếu gia chắc là bận quá thôi mà. Con mau ăn đi không là không tốt cho bảo bảo đâu!"
Tiêu Chiến cố gắng điều chình lại cảm xúc, nghe lời dì Hoa cặm cụi ăn
.
.
.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Tiêu Chiến bước ra khỏi WC rồi nằm phịch xuống giường. Trong đầu anh lúc này đang phân vân không biết có nên nói cho Nhất Bác biết là anh đang mang trong mình giọt máu của cậu hay không. Tiêu Chiến định chờ Vương Nhất Bác về rồi nói nhưng anh lại không đợi được đến khi cậu về mà quyết định lôi điện thoại ra gọi cho cậu.
"Alo?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên
Vừa nghe thấy giọng cậu, anh liền vui vẻ tới nỗi cười híp cả mắt vào
"Nhất Bác, là anh - Tiêu Chiến nè"
"Chuyện gì?" - Nhất Bác không dài dòng vào thẳng vấn đề hỏi Tiêu Chiến
"Anh...anh có chuyện này muốn...muốn nói với em" - Tiêu Chiến ngượng ngùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip