Phần 2: Suy nghĩ về tình yêu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Hanma, hắn ta cũng không suy nghĩ nhiều sau khi chia tay cô, tiếp tục đâm đầu vào các cuộc chơi và số lượng người yêu cũ tăng lên nhanh chóng. Nhưng hắn ta cảm thấy không ai cho hắn cảm giác yêu thật sự, những người đến với hắn chỉ vì ham muốn của bản thân, vì tiền tài và danh tiếng. Hắn ta đang tìm kiếm thứ gọi là tình yêu sao? Hắn muốn có lại cảm giác yêu thật sự..giống như khi yêu cô..
Nhưng hắn đã đuổi cô khỏi cuộc đời hắn mà
.
.
.

* Tại sao...mình..mình bị sao ấy nhỉ? Cô gái ...Kiriko..* Hắn ta ngồi trong một góc quán bar, hai bên là hai cô gái trông rất quyến rũ nhưng cũng không thể khiến hắn ta thôi suy nghĩ về người con gái đã từng rất yêu hắn. Phải chăng trong khi bị đôi mắt lục trong vắt mê hoặc, đã có chút thứ gọi là tình cảm đối với chủ nhân của nó?!
Vậy..tình yêu với hắn ta là gì?
Có thể chỉ là một thứ gì đó lãng phí thời gian và tiền tài với anh ta, hoặc là một thứ gì đó như sự sống của một người nào khác..tình yêu rất quan trọng
Hanma ngồi đó đăm chiêu vào dòng suy nghĩ, nốc hết mấy chai rượu nặng, hắn ta rời khỏi quán bar trong tình trạng tã hơn bao giờ hết, loạng choạng bước trên đường tới nhà người yêu cũ mà làm hắn ta cảm thấy khá tiếc. Ngồi trước hiên nhà cô , hắn ta nghĩ cô sẽ lại trông giờ mà mở cửa rồi đỡ hắn ta vào trong nhà. Nhưng hình như hắn ta quên rằng hắn và cô đã chia tay ư?Hanma ngồi đó chờ đợi, chờ rất lâu nhưng không hề có 1 chút động tĩnh gì từ phía cửa nhà cô. Anh ta bực tức đứng dậy, suýt chút nữa ngã ra đường ô tô vì hơi men chưa bớt được, đi về phía cửa chính mà đập rầm rầm, vừa gọi lớn tên cô.
"KIRIKO Y/N,MỞ CỬA" Bằng chất giọng khàn và trầm , hắn ta gầm lên làm người con gái đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ kia giật mình tỉnh ngủ, cái cửa nó cứ dật đùng đùng thế kia làm sao mà ngon giấc được? Cô vội lấy cái áo khoác rồi bước xuống xem ai phá nhà mình giờ này, 11h30' rồi chứ ít ỏi gì nữa.
" Ra liền , đừng đập nữa"cô tức mình nói to, nhưng hình như người ngoài kia không nghe thấy, vẫn giáng mấy quả đấm vào cái cửa đáng thương kia. Y/n chạy ra mở cửa nếu không thì đêm nay cô sẽ phải thức đêm trông nhà vì cái cửa bị gãy . Cửa vừa mở ra, khuôn mặt ấy đập thẳng vào mắt cô
" Hanma..anh làm gì ở đây.."cô hạ giọng, cúi mặt xuống đất và lùi lại về sau vài bước. Còn con người kia cứ tự nhiên như ruồi mà đi vào nhà cô, đặt cơ thể xuống chiếc sofa dài.
"Làm cái gì cho tao ăn đi, tao đói rồi" cái giọng say xỉn kia vang lên như ra lệnh cho cô vậy. Hắn ta có phải va đầu vào đâu rồi không? Vứt bỏ cô rồi lại tự mò đến nhà cô. Coi như còn chút tình cảm cho Hanma, cô vào bếp lọ mọ nấu mì cho hắn ta. Vài phút sau cô quay trở lại với bát mì trên tay, hắn ta lại châm thuốc phà khói ngay trong nhà cô
" Dập ngay điếu thuốc đó đi, tôi ghét mùi thuốc lá" cô cau mày khó chịu, đặt bát mình xuống bàn. Hắn ta cũng dập điếu thuốc, cầm đũa gắp mì
" Mày ghét mùi thuốc sao? Giờ tao mới biết" hắn ta nói
" Phải. Làm sao mà anh biết được, vì có bao giờ anh để ý đến tôi đâu" cô hững hờ nói. Câu nói này làm Hanma cảm thấy hơi bất mãn mà dội ngược lại
" Sao mày nói thế? Tao nhớ rõ ngày nào mày đến kì đấy nhé!" Hắn ta nhìn cô kiểu như cô nói sai về hắn ta rồi. Hắn ta nói vậy cũng làm cho cô có chút vui trong lòng, nhưng không có nghĩa là cô vẫn yêu hắn ta, chỉ là giờ cô mới biết là hắn ta nhớ ngày sinh lý của cô.
" Cảm ơn, nhưng giờ quên đi là được rồi đấy. Tối vầy đến nhà tôi làm gì, chắc không phải chỉ đến để ăn bát mì rồi về đâu ha?" Cô ngồi xuống cái ghế đơn gần sofa. Hanma đặt bát xuống bàn, mồm vẫn nhai , nói với cô
" Đối với mày tao là gì?"
" Bạn" không chần chừ, cô trả lời thẳng. Câu trả lời khiến hắn ta có chút ngạc nhiên, chỉ là bạn thôi sao, là người yêu cũ chứ, cô từng rất yêu hắn ta mà, giờ đến cả danh" người yêu cũ" cô cũng không muốn gọi sao?
" Là bạn à..." Hắn ta trầm ngâm, cô đưa hắn ta tờ giấy lau như muốn nhắc hắn ta là" lau cái mồm mày đi nhìn kinh vcl". Hắn ta cầm tờ giấy lau miệng
" Bỏ cái thói vừa ăn vừa nói đi, văng hết vào mặt người khác đấy" cô nhắc nhở hắn, vì mọi tật xấu điểm tốt của hắn cô đều nhớ rõ.
" Kệ tao. Cảm ơn vì bát mì, đi đây" hắn ta đứng dậy bước ra định bước ra khỏi cửa thì cô gọi lại
" Đứng lại!!! "
"Sao?"
"Rửa bát đi, rồi biến đi đâu thì biến!"
Hắn ta ngơ người ra, cô bảo hắn rửa bát á??? Trước giờ hắn đâu có động vào mấy thứ này đâu
" Cái gì??"
"Rửa bát đi!"
Hắn đành quay lại cầm bát đi vào bếp rửa, vì hắn biết cô ngây thơ hiền lành vậy thôi, nhưng mà nếu cô tức lên thì không ai dám ho he gì đâu. Rửa xong , hắn ta đi về, nhưng trước khi đi hắn ta có hỏi cô một câu" Nếu tao muốn quay lại thì mày có đồng ý không?" Cô im lặng không trả lời, hắn ta cũng hình dung ra cô sẽ nói gì nên rời đi
*Còn lâu tối mới yêu lại loại người như anh*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip