Phần 4:Về nhà Hanma
Sau lần lộ vị trí đó, ngày nào hắn ta cũng đến tìm cô, bám theo cô về tận nhà của hai đứa. Mấy lần suýt bị Miraeko phang ghế vào người , mày mà cô cản kịp chứ không giờ này cô phải vào viện chăm hai con người đó rồi. Riết rồi cô cũng thấy khó chịu, phiền toái khi hắn ta cứ nằng nặc đòi đưa cô về lại Tokyo, Y/n vì lo lắng cho tiệm trà sữa sẽ bị hắn ta san phẳng vào 1 ngày không xa và sợ ảnh hưởng đến bạn mình nên đành đồng ý về lại Tokyo. Nguyên văn lời " đe doạ" như sau:" Em không về lại Tokyo thì cái tiệm này với con bạn điên của em ... e là không trụ nổi quá 2 ngày đâu, thế nhé."
* Cái đồ chết tiệt!!! Đáng ghét!!! Anh chờ đấy, đừng hòng bắt nạt tôi , đồ điên*
Tối hôm nay, cô dọn đồ đạc của mình , chào cô bạn và trở lại Tokyo. Hắn ta lại đến ngỏ ý chở cô về
" Tôi chở em về, lên xe đi"
Cô cũng không suy nghĩ nhiều, hắn ta có thể làm gì cô đâu chứ, với lại cũng đỡ mất tiền bắt xe.Mồm thì nói đồng ý lên xe để anh ta chở về, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo sợ rằng anh ta sẽ không chở mình về nhà đến nơi đến chốn. Và nỗi lo sợ của cô đã thành sự thật, hắn chở cô về nhà hắn
" Nhà em có người thuê rồi mà về đấy làm gì?"
" Họ chỉ thuê có 1 năm, bây giờ đã quá hạn thuê thì họ phải trả nhà cho tôi chứ!!?"
Cô cau mày nhìn hắn ta. Hắn ta lại lảng tránh nhìn đi chỗ khác
"Hm??? Anh đã làm gì nhà tôi đúng không? Nói!"
Chuyện là trước khi đưa cô trở lại Tokyo, ngôi nhà cũ của cô đã bị hắn ta sửa sang lại và đem đi đấu giá, nhằm đến lúc đưa cô về thì cô sẽ phải ở lại nhà hắn ta. Hắn ta ấp úng nói lại chuyện đó với cô. Ngay lập tức, mặt cô tối sầm lại, nở nụ cười không mấy vui vẻ ngước lên nhìn hắn ta, chợt cô kiễng chân lên rồi nắm lấy cái tai hắn mà ra sức vặn ngược về sau
" Hay cho 1 tên vô sỉ!! Nhà của tôi thuộc quyền sở hữu của tôi, mắc gì anh đem đấu giá nó hả??? Thiếu tiền à?"
Hanma hét lên đau đớn, cầm tay cô hơi kéo ra
" Aaaaaaa đau đau, tôi biết sai rồi đừng véo nữa aydzaaaa đauuu"
" Biết sai rồi thì có thể lấy lại được nhà à cái tên điên?" Cô nới lỏng tay 1 chút vì cái tai kia đó hết cả lên rồi.
" Thì ở chung với tôi"
" Điên vừa!!" Cô buông tay ra đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống
" Thế làm sao mà không ở?"
" Không thích, không quen"
Cô ngồi suy nghĩ một lúc, chợt nhớ đến cậu bạn của mình, cậu bạn đó sống ở chung cư, có thể giúp cô thuê phòng. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình
" Alo?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con trai
" Alo, Takemichi tớ đây, Y/n đây"
" Ểhhhh, Y/n hả. Cậu gọi tớ có việc gì không?" Cậu bạn kia có chít bất ngờ khi cô gọi
" À , cậu đang sống ở chung cư đúng không? Chỗ cậu còn phòng nào không?" Cô vội hỏi Takemichi, Hanma bên cạnh nghe thấy liền có chút không vui nhưng vẫn ngồi cố nghe, mong sao chỗ Takemichi không còn phòng nào. Nhưng đời đâu như mơ
" Còn, còn chứ! Cậu định dọn tới đây ở ư?"
" Đúng rồi , cậu có thể nói dùm tớ 1 tiếng không? Tớ sẽ chuyển đến trong hôm nay"
" Được thôi, khi nào tới gọi tớ nhé, tớ ra đón cậu!"
" Được thôi, cảm ơn Take nhé!"
" Không có gì, tạm biệt!"
" Baiiii" Cô cúp máy trước rồi nhìn sang cái con người đang có chút tức tối vì kế hoạch của mình bị phá hỏng bởi cái cậu Takemicchi gì đó kia.
" Sao phải thuê, ở với tôi em chết à?"
" Đúng rồi, tôi sẽ chết vì ghét anh đấy!!!"
Đến chiều cô lại xách vali đến chung cư nơi Takemichi ở, cậu đón cô ngay cổng đi vào , giúp cô xách đồ rồi nhận phòng, làm thủ tục và đóng tiền cọc 3 tháng đầu. Xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối, hai người rủ nhau đi ăn ở quán mì gần nhà
" Ờ Y/n này, lát nữa cậu có muốn đi đâu chơi không?"
" Được thôi, nếu cậu rảnh, gọi Hina nữa được không?"
" Để tớ gọi Hina"
" Được được"
Sau khi ăn xong, họ đi đón Hina- bạn gái Takemichi
" Ahhh, Y/nnn lâu quá không gặp cậu rồi, sao lại gầy đi như này, cái cậu Hanma gì đó bỏ đói cậu hả?"
" À, bọn tớ..chia tay rồi.."
" Tớ biết mà, cái tên đó không tốt lành gì đâu. Thôi, hôm nay đi chơi 1 bữa cho đã đời luôn!!"
" Được!! Ta đi thôi"
Hai người con gái dắt tay nhau đi trước để lại Takemichi nhìn trong sự bất lực. Họ đi chợ đêm rồi ghé trung tâm thương mại , mua đồ chán chê Hina lại rủ cô đi khu vui chơi, còn Takemichi có vai trò khá quan trọng đó là cầm đồ. Vui vẻ cả 1 buổi tối cùng những người bạn như này cũng làm tâm trạng cô tốt lên được phần nào. Họ chơi đến tối muộn mới về, đưa Hina về nhà an toàn xong cô và cậu mới trở về chung cư, trên đường về Take có hỏi cô chuyện về Hanma nhưng cô lại không muốn trả lời hôm nay vui như vậy làm sao có thể nhớ lại những chuyện cũ toàn là nước mắt chứ, không không! Họ cùng đi đến căn hộ của cô thì Take mới đi về căn hộ của cậu. Vừa vào đến nhà cô đã lao vào phòng và phi thẳng lên cái giường đã được trải ga phẳng tắp ấy, cô lại khóc, nhưng không phải là vì anh ta, mà là vì cô cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời như này, họ đã không bỏ cô trong lúc cô khó khăn nhất. Cô tự nhỉ với lòng mình phải thay đổi để không ai có thể làm mình khóc nữa, thề rằng sẽ khiến cho anh ta phải hối hận. Cô thay quần áo và ngủ một giấc cho đến sáng mai...
Một giấc ngủ sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip