nơi nào chuyện tình ta chớm nở?

Tôi thương em, qua mây chiều nắng hạ,

Qua thu vàng rộn rã tiếng cười ca,

Qua mùa đông, pha trà ngồi hong lửa,

Tới xuân thời, anh đào chớm lưa thưa.

Tôi thương em, hệt cái cách người ta tả về nắng chiều trong những áng thơ ca—chẳng rực rỡ tựa nắng sớm bình minh, mà e ấp thả nhẹ một đốm vàng trên tán lá. Tình tôi gửi riêng em, không ngông cuồng những mưa giông tiếng sét. Cũng chớ mang bồng bột của mưa gió ghé ngang.

Tình tôi gửi riêng em, chân thành và bình dị, khởi đi bằng cái ô dù chao nghiêng.

“Mặt em dính gì à? Mà cớ sao anh nhìn không chớp mắt?”
Tôi đáp lời, “Đang mải nhìn nắng thôi.”
Em hỏi đùa, “Nhìn em hay nhìn nắng?”
Tôi hồi rằng, “Vì nắng cũng là em.”

Dưới vòm lá rờn xanh, tôi lần đầu biết thương em khi mây vờn cuối hạ. Em e thẹn ngoảnh mặt đi, chẳng kịp che lại đôi gò má đã ửng hồng. Em yên lặng không đáp, và tôi biết mình lỡ lời mất rồi. 

Lỡ lời làm rung cảm trái tim em.

゚°☆☆° ゚

Ngày tháng bảy thu ghé, kéo theo cái u tịch não nề rơi rụng đầy thềm. Em được dịp mà nói tôi nghe đôi lời bâng quơ, rằng “Anh biết không? Lá mang nặng nỗi niềm của tình yêu đơn phương đấy.”

Tôi đồng tình với em, “Ừm. Lá cũng như con người, cũng biết yêu.” Tôi đồ rằng em không hay, rằng tôi cũng như chiếc lá đó, “Anh và chúng, đều ở cùng chiến tuyến.”

Một chiến tuyến của những kẻ đơn phương.

Tôi cùng em dạo qua bao ngõ đường lộng gió. Em nhặt nhạnh từng mảnh lá ngả vàng, gom bỏ chúng vào túi cái áo khoác tôi đang mặc.

Em nói “Anh hãy mang về hong nỗi nhớ.”
Có lẽ em không biết,
Tôi đang đựng trong mình vô số lá,
Và một trái tim thao thức mãi vì em.

“Lá này đẹp không anh?” em hỏi tôi như thế.
“Đẹp. Một cách tầm thường.”
“Anh lại nói linh tinh rồi đấy.” em giận tôi mắt kém.
Lá em chọn, tôi nào dám cười chê.

Tôi nói thật. Thứ gì sánh được vẻ đẹp ngự nơi em?”

Em lại quay mặt đi, mái tóc xõa la đà theo hướng gió mùa thu. Tôi thêm một lần nữa nói ra lời làm đôi bên ngại ngùng mất rồi.

゚°☆☆° ゚

Đông năm nay không buốt lạnh như người ta đồn đoán, và tôi bắt đầu tiếc rẻ cái áo lông mua rồi chẳng được diện.

Chúng ta hẹn nhau sang nhà em thưởng trà. Ấm nước đã đun được một lúc bỗng rít lên khe khẽ, báo hiệu tới lúc tắt bếp. Tôi rót trà cho em, bằng đôi tay thô sần chẳng quen nâng niu làn khói mỏng. 

“Trà ngon thật anh ha?” Em mở lời.

“Ừm. Em pha khéo thật đó.” Tôi khen.

“Em lại thích uống trà ngọt một chút. Anh lấy giúp em ít đường nhé? Em để nó ở hộc tủ thứ tư, bên phải.” Em tiện lời chỉ luôn cho tôi.

“Không phải. Ở bên trái.” Tôi vốn biết hũ đường được đặt ở đâu, từ dạo tôi ngồi ngắm em nấu ăn rồi cơ.

Trà ngon, bếp lửa ấm nóng, và em

“Ước gì mùa đông ở lại thật lâu.” em luyến tiếc nhìn những bông hoa trắng muốt ngoài kia dần ít ỏi.

“Tại sao?” Tôi hỏi.

“Để anh ở cạnh em nhiều hơn.” Em thở dài.

Em đã sẵn sàng cho tôi một cơ hội rồi chăng?

“Vậy...” Tôi chần chừ.

Những gì còn lại trong đêm trường trắng tuyết, là giọng tôi thì thào một lời nói “thương em.”

゚°☆☆° ゚

Rồi những cánh anh đào đầu tiên bung nở. Xuân đầu tiên tôi có em. Em cứ tấm tắc khen mãi, rằng “Mùa này đâu đâu cũng rực rỡ sắc hồng, hệt như cảm xúc nơi trái tim kẻ lần đầu biết yêu vậy.” Tôi đáp lại em một nụ cười.

Trái tim tôi đại diện cho một mùa nào đó, là đông, là xuân, là thu, hay là , tôi không biết được. Nhưng có lẽ nó chẳng khác gì một vòng tròn nơi bốn mùa luân chuyển tuần tự, với em là điểm giữa.

Khởi đầu là em, trôi đi là em, và trở lại cũng là em.

“Tặng anh một cánh đào.” Em dúi vào tay tôi một cánh anh đào nhỏ xíu. 

“Sao em không giữ lại riêng mình? Cánh này đẹp mà.”

“Vì em nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi nằm trong tay người em thương và người thương em. Thật hạnh phúc khi em có được cả hai thứ ở một người, là anh.”

Tôi từng không cần em phải đáp lại cái tình tôi hun đúc bấy lâu. Tình cảm này, vốn dĩ là để tôi trao em mà không mong cầu được trân trọng hay hồi đáp. Tôi chỉ mong, em sẽ nhớ về tôi, trong hình hài một kẻ thương em rất hiền.

Tôi thương em,
Như thương bóng hình ai say ngủ,
Vương trong mắt một ý cười nàng thơ.
Như bếp nhỏ đương đợi ai nhóm lửa,
Hỏi lòng rằng… người có chọn tôi chăng? 

Dẫu rằng em chọn hay là không, thì bốn mùa đời tôi đều đã chọn em mất rồi.

Bốn mùa của trần thế dẫu xê dịch đổi thay, tình tôi vẫn trao em không e dè biến chuyển.
Hè tới, thu sang, thêm một mùa đông nằm lại, xuân này tôi vẫn nguyện là một phần của đời em. 

゚°☆𝓔𝓃𝒹 ☆° ゚


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đoản