Chương 13: Cuộc gặp gỡ bất ngờ của số phận.
Tôi đứng giữa phố đông đúc và náo nhiệt nhưng dường như sự lạc lõng đang thấm dần vào từng thớ thịt. Tôi nhận ra bản thân mình cô đơn đến nhường nào. Cô đơn ngay cả khi xung quanh tôi có vô số người. Và trong mỗi hơi thở tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi cô đơn ấy.
Như có một vết thương đau nhói đang lặng lẽ dâng lên trong lòng. Tôi tự hỏi mình rút cuộc là ai? Con đường tôi lựa chọn là đúng hay sai lầm? Đến khi nào mới thật sự thoát ra khỏi những cơn ác mộng đau đớn này.
Mùa đông đến, từng cơn mưa nhẹ rơi trên đường phố. Bầu trời ngập tràn hơi thở giá lạnh. Tôi lang thang bất định không biết lối về. Sự lạnh lẽo như nhuốm màu lên trái tim, phủ băng cả lý trí. Tôi đắm chìm trong thế giới tàn lụi này...........
Đau đớn đến mức không thể nào thở nỗi. Cho dù cố gắng chôn thật sâu thì nỗi nhớ nhung da diết vẫn như thiêu đốt tất cả lý trí. Muốn quên lại không thể quên, muốn dừng lại cũng không được nữa rồi.
Giống như đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên tìm thấy món đồ chơi yêu thích rồi bị người ta dành lấy. Bất chấp đến gần và cố giựt lại nhưng lại sợ làm hỏng nó. Có quá nhiều khổ tâm dằn vặt đang tồn tại quanh tôi.
Mưa giống như tiếng ca thê lương cất lên giữa cuộc sống ngổn ngang này. Tiếng ca đầy bi thảm và u sầu gợi nhớ đến những nỗi buồn mà người ta cố dấu chúng trong nước mắt.
Tôi đã không còn cơ hội nào bên em rồi. Bởi tôi là thuốc độc và tôi sẽ giết chết em mất nếu lại gần em thêm nữa. Chẳng phải câu chuyện xảy ra vào đêm mưa ấy đã nhắc nhở tôi về sự thật tàn khốc này ư?
"Cho đến cuối cùng thì Gaara à, mày cũng chỉ có một mình mà thôi. Mày sẽ chẳng có thứ gì cả. Tất cả những gì mày nhận được từ trước đến nay khi gặp em đều là ảo ảnh mà mày tự huyễn hoặc bản thân. Mày sẽ phải sống với con ác quỷ ấy suốt đời này mà không có ai bên cạnh."
Những lời nói ấy cứ văng vẳng vang lên nhắc nhở trong đầu tôi như tiếng nói của quỷ sứ gọi hồn. Chúng đánh mạnh vào những mộng mơ tôi đang thêu dệt. Đưa tôi về cùng với hiện tại phũ phàng, rằng tôi và em một chút hy vọng cũng đều tan biến mất rồi.
Có giọt nước mắt đang muốn tuôn rơi như muốn hòa tan vào hạt mưa nhưng vẫn kiên trì lưu chuyển nơi khóe mắt kia. Tôi sẽ không khóc đâu. Cho dẫu có đau khổ đến thế nào thì tôi cũng sẽ không rơi nước mắt. Bởi tôi không thể cho người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Tôi thà rằng mình chết đi trong muôn vàn vết thương cũng không muốn có người lại gần và tỏ ra thương hại. Tôi căm ghét cái ánh mắt dường như là hiểu rõ tôi kia. Thật sự thì họ biết điều gì ngoài những cái họ đang cố tưởng tượng ra và gán ghép vào tôi.
Suy cho cùng, trong vở kịch độc diễn này chỉ có mình tôi đang độc thoại mà thôi. Lời nguyền rủa cho số phận tôi đã được định sẵn. Tương phùng hay ly biệt cũng có khác gì nhau đâu.
Cuối cùng vẫn là cách xa khi những yêu thương đã đong đầy trong ký ức tôi.
Hoài niệm về những điều tốt đẹp làm cho tâm trí như dần héo mòn theo sự cho đợi. Si ngốc và khờ khạo đuổi theo hy vọng xa vời. Để giờ đây như hạt cát bất định giữa sa mạc bao la, như cánh chim cô đơn giữa bầu trời nắng gió.
Chênh vênh và lạc lõng bên bờ vực thẳm. Hỏi ai là người đã từng nắm giữ trái tim mình...............?
Từ sau đêm mưa ấy, tôi cố tình biến mất khỏi cuộc sống của em, không lời hỏi thăm hay từ biệt. Tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng như bao lần đứng trước bóng dáng em. Tôi sợ mình sẽ làm điều tồi tệ và gây ra vết thương trong em. Tôi sợ giấc mơ mà tôi đã thấy trong những ngày gần đây.
Cứ thế, tôi lại dõi theo em như lần đầu gặp gỡ. Nhưng lần này tôi không dám đến bên em quá gần nữa. Một khoảng cách đủ an toàn để cả em và tôi đều có thể sống trong thế giới của riêng mình.
Tôi tìm kiếm bóng em trên khắp các ngã đường. Nhìn mái tóc đen của em tung bay khi có cơn gió vô tình lướt ngang qua. Nhìn em vội vàng đi hỏi thăm mọi người về tin tức về tôi. Và khi biết tôi đã biến mất không chút dấu vết nào sự tuyệt vọng như tràn ngập đôi mắt em.
Ra là giữa những con phố xa lạ, giữa những người xa lạ này vẫn có một người vì tôi nhuốm lên ánh mắt u sầu. Chỉ là trái tim em chỉ dừng lại ở những quan tâm tốt bụng ấy mà thôi.
Tôi không muốn mình lại chìm đắm vào những xa vời ấy nữa. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy em tôi lại trở nên ngu ngốc và cố chấp. Tôi cứ muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em cho dù kết quả như thế nào tôi cũng mặc kệ.
Mưa lại rơi, rơi, rơi mãi không ngừng. Mưa thấm vào áo tôi, ướt lạnh. Mưa như thấm vào cả trái tim, hòa tan những đau đớn ấy rồi lan tỏa ra mỗi tế bào cơ thể. Cõi lòng tôi trĩu nặng những muộn phiền và mệt mỏi.
Tôi ngẩng mặt lên trời cho cơn mưa kia gột rửa những thương tâm khổ sở đang tồn tại. Nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang rung lên từng hồi chua xót... Và khi tôi quay đầu thì nhìn thấy một cô bé co ro dưới mưa bên góc phố nhỏ.
Khi ánh mắt tôi chạm vào mắt em. Em hoảng hốt nhắm ngay lại và cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Thế giới lại chìm vào bóng tối cùng với tiếng thầm thì của những hạt mưa đang rơi.
Tôi xoay người bước đi không chút do dự. Nhưng có cái gì đó nhói lên trong lòng, rất đau.......
Chưa lúc nào tôi thấy bản thân làm một điều nực cười như bây giờ, đó là đi đến trước mặt em và đưa chiếc áo khoác của mình cho em. Tay em run run nhận lấy, đôi mắt mở to, chớp động. Rồi bỗng nhiên em níu áo tôi khi tôi muốn quay người đi. Đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.
Vốn dĩ tôi không nên làm thế. Nhưng tôi chợt nhận ra bản thân mình trong lúc xúc động đã đánh mất lý trí và tính cách vốn có. Chỉ vì khi tôi nhìn vào mắt em mới biết lý do. Bởi đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt của Hinata. Một đôi mắt u sầu, sâu lắng như chôn đi ngàn vạn đau lòng mà không cho ai thấy.
Chính vì thế tim tôi mới nhói lên vô cớ. Và tôi đã làm điều xuẩn ngốc mà một Gaara trước kia không bao giờ làm. Bây giờ cánh tay nhỏ bé, gầy gò kia đang níu tôi lại. Tôi biết, việc này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại không đủ nhẫn tâm để gạt ra.
Tôi sợ sẽ phải đối diện với cái nhìn sợ hãi và tuyệt vọng đó thêm lần nào nữa. Dưới cơn mưa lạnh, em vẫn ngước nhìn tôi chờ đợi. Thấy tôi tỏ vẻ không vui và xa cách, tay em buông lơi, bất lực. Khuôn mặt em xanh xao, cơ thể mỏng manh đến thảm thương như thể chỉ cần tôi đưa tay chạm nhẹ một cái thôi nó cũng sẽ tùy thời ngã xuống.
Héo rũ và tàn tạ như bông hoa sắp rơi rụng. Trông em nhếch nhác khổ sở đến mức tôi cứ nghĩ mình đang đối diện với một con mèo hoang bị người ta đá văng ra giữa phố chứ không phải là một cô gái nhỏ bé như thế này. Không gian lại rơi vào sự trầm mặc tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi đứng như thế, nhìn em, cái nhìn như muốn thâu tóm tất cả vào tầm mắt mình. Em lại rũ xuống, chỉ có đôi tay là ôm áo khoác tôi vào lòng như một sự bấu víu duy nhất. Hạt mưa không ngừng bao phủ cả hai, như nhắc nhở về cái rét lạnh của bầu trời đêm nay.
Tay tôi duỗi ra, xoa nhẹ lên mái tóc đẫm nước của em và hỏi với giọng nói mà tôi không nhận ra rằng nó thật ôn nhu và mềm mại: "Tên em là gì vậy, cô bé?".
Em ngẩng đầu, nụ cười yếu ớt xuất hiện trả lời tôi:" Matsuri". Sau đó lại cúi đầu và khi tôi nghĩ em sẽ chẳng nói thêm gì nữa thì bỗng nghe em nói tiếp: "Anh sẽ cho em đi theo anh chứ?". Giọng em nghe rất êm tai, mềm nhẹ dịu dàng thấm vào lòng người. Câu hỏi sau cùng em ngập ngừng khe khẽ như sợ bị từ chối.
Tay tôi vẫn vuốt đều đều trên tóc em, thật nhẹ, thật nhẹ, dường như không dùng chút lực nào hết. Chỉ có chạm khẽ lên nó mà thôi. Có phút chốc tôi cảm thấy thân thể dưới tay mình run rẩy. Em đang lo sợ ư? Lo sợ câu trả lời của tôi rằng không thể sao?
Tôi bỗng ngừng lại mọi động tác, cúi thấp người xuống đối diện với khuôn mặt em đang cố che dấu đi, hơi hơi nhếch khóe môi và nói: "Được, nếu em có thể theo kịp tôi."
Dứt lời, tôi quay người bước đi lẫn vào đường phố nhộn nhịp ngoài kia. Không có tiếng động nào đằng sau. Nhưng khi tôi vừa qua ngã rẽ cũng là khi tôi thấy có bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo mình không buông nữa kèm theo là tiếng cười giòn tan hòa tan vào màn đêm: "Em đã đuổi kịp rồi nhé.". "Ừ, em đã theo kịp tôi rồi thì đi thôi."
Thế là, tôi - Gaara bất đắc dĩ xuất hiện bên hông mình là cái đuôi nhỏ cứ nhất định không chịu buông áo tôi ra cho dù tôi đã hứa là sẽ cho em theo cùng. Thật phiền phức với quyết định lúc nhất thời này nhưng lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm trái tim cảm thấy thật bình yên.
Ra là trên thế giới này ngoài Hinata vẫn còn một người khác cần tôi bên cạnh.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip