Chương 11: Rung rinh

Chuyến tham quan mùa thu kết thúc cũng là lúc một học kì mới bắt đầu.

Đối với Naruto thì việc phải đi học mỗi ngày, ngồi trong lớp nghe giảng, suy nghĩ và tiếp thu những kiến thức mới và trở về nhà với một đống bài tập không khác gì một cơn ác mộng.

Tiết toán vừa kết thúc là cậu nằm ườn trên bàn, gối đầu lên cánh tay, mơ màng khép mắt lại như một chú mèo đang lười biếng.

"Dạo này cậu thân với Gaara ghê nhỉ?" Shikamaru ngồi ở trước đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Thì sao...?" Naruto khó khăn lắm mới mở mắt ra được mà trả lời, "Cậu thắc mắc cái gì? Ghen tị à?"

"Đồ ngốc! Ai thèm ghen tị?!" Shikamaru đánh nhẹ một cái vào đầu cậu, nghiêm túc hỏi lại, "Tôi chỉ thấy lạ thôi. Trước đây cậu bám Sasuke lắm mà. Sao giờ tự dưng cậu lạnh nhạt với người ta quá vậy?"

"Có gì lạ đâu." Naruto bình tĩnh nói, "Trước cậu ta tính theo bọn giang hồ thì tôi mới phải giám sát, bây giờ cậu ta hoàn lương rồi thì tôi bám theo cậu ta làm gì?"

Shikamaru không hề bị lời cậu nói làm lay động, "Không phải chuyện đó. Tôi nói là... dạo này, chỗ nào có Gaara thì y như rằng tôi sẽ thấy cậu xuất hiện ở đó."

Naruto chống cằm, cau mày:

"Thì... tình cờ thôi."

Shikamaru hơi nhếch môi:

"Tình cờ? Hôm kia ở sân bóng, hôm qua ở căn - tin, sáng nay ở hành lang tầng một, toàn 'tình cờ' thôi à? Kể cả khi cậu chẳng có lý do gì để ở đó?"

Naruto im lặng nửa giây, rồi vẫn cố bào chữa:

"Tôi nói tình cờ là tình cờ."

Shikamaru dựa người vào tường, bình thản nói:

"Cậu biết không, Naruto, cậu từng dính Sasuke như keo. Nhưng ít ra, nếu Sasuke bận thì cậu vẫn tìm trò khác để làm. Còn bây giờ..."

Cậu ta ngừng một chút, rồi chốt lại:

"Cậu giống như muốn dính lấy Gaara 24/7 luôn. Chủ nhật rủ cậu đi ăn ramen cũng khó. Hôm đi dã ngoại cậu bảo đi wc, cuối cùng cậu lại bỏ đi chơi với Gaara, tối rủ cậu đi chơi, cậu cũng tách ra đi riêng với cậu ta, tình cờ ghê."

Naruto bật cười, nhưng nụ cười không tự nhiên như thường lệ:

"Làm gì có chuyện đó. Tại mấy cậu rủ tôi muộn quá, tôi có hẹn trước rồi."

Shikamaru nhún vai:

"Ừ, cậu cứ nghĩ vậy đi. Nhưng thử một ngày cậu không tìm đến Gaara xem, cậu chịu nổi không?"

Câu hỏi đó cứ như một trận sóng ngầm dưới đáy biển, khiến cậu thấy hơi không thoải mái.

Cậu định đáp lại, nhưng chuông vào tiết reo vang, học sinh lục tục trở về chỗ, tiếng bàn ghế xê dịch vang lên khắp lớp. Shikamaru quay lên, bỏ lại Naruto ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ, trong lòng rối ren.

Trong đầu cậu, câu nói của Shikamaru vẫn vang vọng như tiếng vọng trong hang sâu.

"Nhưng thử một ngày cậu không tìm đến Gaara xem, cậu chịu nổi không?"

Naruto tự nhủ rằng đương nhiên là cậu chịu được rồi, hai người hợp tính nhau nên chơi thân, vậy thôi.

Nhưng ngay lập tức, một loạt hình ảnh lướt qua tâm trí cậu. Buổi chiều Gaara đứng dưới ánh nắng, mắt nheo lại vì chói, làn mi dài hắt bóng xuống gò má trắng mịn. Từng sợi tóc đỏ rực như tẩm lửa, bắt ánh sáng mà bừng lên, nổi bật giữa nền trời xanh trong. Cậu ta chỉ đơn giản đứng đó, nhưng lại như thể chiếm trọn cả khoảng không trước mắt Naruto.

Rồi có khoảnh khắc, Gaara khẽ nghiêng đầu, đôi môi đang mím nhẹ bỗng mềm ra thành một đường cong khiến trái tim Naruto như bị ai nắm chặt. Đó là lúc Gaara đang lắng nghe cậu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Naruto, ánh nhìn đắm chìm đến mức cậu có cảm giác từng lời mình nói đều được giữ lại, cẩn thận xếp vào một góc riêng trong tâm trí người đối diện.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lốm đốm rơi xuống vai và mái tóc đỏ ấy, khiến hình ảnh Gaara trong ký ức Naruto vừa gần gũi, vừa xa xôi.

Cậu nhíu mày, cố gạt đi, nhưng càng gạt lại càng hiện rõ. Như thể cậu đã vô thức sắp xếp lịch sinh hoạt xoay quanh một người. Như thể mọi chuyện trong ngày chỉ thực sự "bắt đầu" khi nhìn thấy người đó.

Giáo viên bước vào lớp, tiếng giảng bài lần nữa vang lên, nhưng Naruto không tập trung nổi. Tay cậu chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có vài chiếc lá vàng vừa rời khỏi cành, chao nghiêng rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Một cảm giác hụt hẫng mơ hồ len lỏi vào lòng, giống hệt như những lúc không thấy Gaara đâu.

Những rung động này chỉ vụt qua thôi, hay là sẽ đọng lại mãi...

Naruto nhíu mày, cảm giác khó chịu càng lớn dần khi cậu nhận ra mình không có câu trả lời rõ ràng.

Nếu chỉ là bạn bè thì lẽ ra khi Gaara vắng mặt, cậu vẫn có thể cười đùa, vẫn cảm thấy ngày trôi như bình thường. Nhưng sao những khoảng trống đó lại kéo dài hơn và nặng nề hơn?

Cậu nhớ những lần tình cờ bắt gặp ánh mắt Gaara giữa đám đông, chỉ là một thoáng chạm mắt cũng đủ để cả thế giới xung quanh như mờ đi. Cậu nhớ cái cách Gaara hơi nghiêng người khi nghe cậu kể chuyện, ánh mắt xanh lục nhìn cậu như lấp lánh hơn. Cậu nhớ từng lần vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy ở hành lang, ở sân trường, ở bất cứ đâu... và mỗi khi không tìm thấy, tâm trạng cậu tụt dốc như vừa lỡ mất chuyến tàu mình đã chờ suốt.

Bút chì trong tay xoay tròn vô nghĩa, chữ trên bảng biến thành một mớ rối rắm.

Naruto tự bảo mình đừng nghĩ nữa. Chỉ là hợp tính thôi, là bạn thôi.

Cậu lắc đầu thật mạnh, cúi xuống nhìn vở, nhưng ngòi bút vẫn không di chuyển.

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay hàng cây. Trong khoảnh khắc, Naruto tưởng như mình vừa thấy mái tóc đỏ ấy lướt qua và trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

Giờ ra chơi, sân trường ồn ào tiếng bước chân và tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng lá rung xào xạc trong gió. Từng tốp học sinh tản ra, vài người kéo nhau xuống căng tin, vài nhóm khác tụ tập dưới tán cây. Naruto hít sâu một hơi, quyết định rủ Kiba đi mua đồ ăn để xua tan những ý nghĩ linh tinh trong đầu.

"Đi ăn không, Kiba?"

"Đi chứ, tôi đang đói muốn xỉu đây."

Hai người rảo bước về phía căng tin, vừa đi vừa đấu võ mồm. Naruto cười to, vung tay diễn tả đầy nhiệt tình cho câu chuyện vừa kể, mái tóc vàng óng đung đưa theo từng bước. Kiba thì vừa phản bác, vừa nhăn nhó như thể đang chịu một bất công lớn.

"Cậu dám đấu với tôi và Neji không? Ai thua thì bao ăn ba ngày."

"Ha, cậu không biết tôi với Gaara là trùm phối hợp ném ba điểm à?" Naruto khoanh tay, mặt hất lên cao, "Chấp hai cậu luôn đấy! Chiều nay tan học—"

Naruto chưa kịp nói hết câu thì bất chợt, một lực kéo nhẹ nhưng kiên quyết níu lấy cổ tay của cậu.

Ngón tay ai đó không siết mạnh, nhưng đủ để Naruto cảm nhận rõ từng đường vân và độ ấm áp mơ hồ.

Cậu quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy như âm thanh xung quanh như bị xóa nhòa, chỉ còn lại đôi mắt xanh biếc của cậu hướng thẳng vào màu xanh tĩnh lặng của Gaara. Ánh nắng trưa rót xuống qua tán lá, hắt lên gương mặt cậu ta một viền sáng mỏng manh, khiến những sợi tóc đỏ như bừng lửa trong gió. Gaara nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy mang theo thứ gì đó sâu thẳm và trầm tĩnh đến mức trái tim Naruto bất giác rung lên.

"Naruto." Gaara khẽ gọi tên cậu.

Cậu chợt thấy cổ họng mình khô khốc, lòng mình xao xuyến. Khoảng cách gần đến mức Naruto có thể nhìn rõ bóng mình in trong đôi mắt kia. Mỗi hơi thở như chạm vào nhau, lẫn trong hương nắng và chút mùi thơm phảng phất từ người Gaara.

Trong một giây, Naruto quên mất Kiba vẫn đang đứng bên cạnh, quên cả tiếng ồn ào của sân trường. Cậu chỉ thấy bàn tay kia vẫn giữ lấy mình, và ánh nhìn ấy vừa như giữ chặt lấy cậu, vừa như muốn nói điều gì đó nhưng không thốt ra.

"Này, Naruto." Kiba huých nhẹ vào vai cậu.

Naruto lúc này mới bừng tỉnh khỏi ảo tưởng, "A, Gaara hả? Cậu đi đâu thế?"

Gaara không trả lời ngay. Cậu ta chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt Naruto, như thể đang cân nhắc từng từ. Bàn tay vẫn chưa rời khỏi cổ tay cậu, ngón cái khẽ dịch nhẹ một chút nhưng đủ để Naruto thấy da mình nóng ran.

"Có chuyện muốn nói với cậu." Giọng Gaara trầm thấp, nhưng mang một sức nặng khó tả.

Naruto chớp mắt, trong đầu thoáng lóe lên đủ thứ khả năng, nhưng không cái nào nói thành lời. Cậu chỉ cảm giác Kiba đang nhìn mình với vẻ mặt "Gì đây trời?", song lại không dám cử động vì sợ phá hỏng không khí.

Gaara liếc sang Kiba một cái, ánh mắt sắc bén như một lời nhắc ngầm.

"... Một mình cậu."

Không đợi Naruto phản ứng, cậu ta đã thả tay ra, bước chậm rãi về phía dãy hành lang phía sau sân. Cái bóng ấy kéo dài trên nền gạch sáng, thong thả nhưng lại khiến Naruto có cảm giác nếu không bước theo, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Kiba nhướn mày: "Ê?"

Naruto liếm môi, chợt thấy khát khô cả cổ, "Ờ... chắc là có chuyện quan trọng thật, cậu đói thì cứ đi ăn trước đi, tôi sẽ quay lại sau."

Và trước khi kịp nghĩ kỹ, chân cậu đã tự động bước về hướng Gaara vừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip