Chương 5: Lời nói dối ngọt ngào
Sau khi Gaara rời đi, buổi tập vẫn tiếp tục.
Naruto vẫn cười, vẫn chạy, vẫn phối hợp ăn ý với Sasuke như trước. Nhưng cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu quay đầu lại tìm Gaara trong mỗi pha bóng, và chỉ thấy một khoảng trống nơi băng ghế.
Cứ như vậy, cho đến tận khi buổi tập kết thúc, Gaara cũng không quay lại.
"Cậu ta không nói gì với cậu à?" Sasuke hỏi, khi cùng Naruto dọn lại mấy quả bóng cuối cùng.
Naruto ngẩng lên, lắc đầu, "Chỉ bảo xin nghỉ sớm thôi..."
Sasuke không đáp. Cậu ta chỉ nhìn Naruto một lúc, rồi cũng chẳng quan tâm nữa.
Trời bắt đầu nhá nhem tối.
Như thường lệ, sau tập luyện, Naruto hay kéo Gaara đi ăn gì đó. Cậu đã quen với việc cả hai cùng ngồi trước cửa hàng tiện lợi, ăn cơm nắm hay bánh bao dưới ánh đèn vàng hắt ra từ mái hiên. Vậy mà hôm nay, khi bước đến cổng trường, Naruto bất giác dừng lại, quay sang bên cạnh — và không có ai ở đó.
Chỗ trống ấy làm cậu thấy là lạ.
Sasuke đi lướt qua cậu, nhưng cậu cũng chẳng muốn rủ cậu ta đi ăn cùng mình. Có lẽ là vì cậu là người có mới không thèm cũ, hoặc cũng có thể là do thái độ khác lạ của Gaara khiến cậu không có tâm trạng.
Naruto rút điện thoại ra, nhắn tin:
"Tôi tập xong rồi nè. Cậu ăn tối chưa?"
Không có hồi âm ngay như bình thường.
Naruto đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Naruto thử gửi thêm:
"Cậu đang học à?"
"Mai đi nhớ mang áo khoác theo đấy, trời lạnh hơn rồi."
Ba tin nhắn liên tiếp. Vẫn không thấy phản hồi.
Điện thoại nằm im trên tay, màn hình tối đi. Naruto mím môi, lần đầu tiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu không quen với việc Gaara tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ. Không quen với sự im lặng kéo dài như thế. Không quen với việc đi ăn một mình, và cũng chẳng muốn quen.
Vì vậy, tối đó, Naruto đã ngồi rất lâu bên ngoài cửa hàng tiện lợi — nơi họ thường ngồi cạnh nhau. Cơm nắm đặt trên bàn, một cái dành cho mình, một cái cậu mua sẵn như thói quen, vẫn đặt sang chỗ bên kia.
Gió thổi qua, lạnh hơn bình thường. Lần đầu tiên, Naruto cảm thấy mình vậy mà lại bị ăn bơ hơn một tiếng đồng hồ.
Tối muộn, trước khi đi ngủ, Naruto mới nhận được một tin nhắn từ Gaara.
Chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tôi xin lỗi."
Không icon. Không lời giải thích. Không gì hơn.
Naruto nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy thật lâu. Tim cậu bỗng nhiên nhói lên — không rõ là vì điều gì.
Rồi cậu nhắn lại:
"Cậu sao thế?"
Nhưng tin nhắn đó mãi không được hồi đáp.
Không trả lời, không phải vì không muốn
Phòng ngủ im lặng như mặt nước đóng băng.
Gaara nằm nghiêng trên giường, màn hình vẫn sáng, mắt dừng lại ở dòng tin nhắn ngắn gọn do chính cậu gửi đi mười lăm phút trước.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Ánh sáng xanh lạnh nhạt hắt lên khuôn mặt, chiếu vào đôi mắt màu ngọc đã dần tối lại vì mỏi mệt. Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa sổ, mang theo tiếng lá cây chạm vào nhau như thì thầm.
Cậu lặng lẽ tắt điện thoại. Không đọc tiếp. Không gõ chữ.
Không phải vì không muốn. Mà là không biết phải bắt đầu từ đâu.
Xin lỗi vì đã bỏ về giữa buổi tập, vì đã không nói rõ điều gì khiến mình khó chịu, hay là vì đã ghen với người mà Naruto xem là tri kỷ?
Gaara không biết, và có lẽ cũng chẳng dám tìm ra.
Cậu ta nằm đó, lưng hơi cong lại, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối như thể tìm kiếm một lối thoát. Mọi âm thanh như tiếng gió lùa qua cây, tiếng đồng hồ tích tắc đều khiến không gian trong lòng càng thêm trống rỗng.
Và giữa khoảng trống ấy, chỉ có một hình ảnh hiện lên trong đầu Gaara không dứt:
Nụ cười của Naruto khi phối hợp cùng Sasuke.
Bàn tay đang cầm điện thoại siết lại, đôi mắt hơi ươn ướt. Gaara xoay người úp mặt vào gối, thở ra một hơi dài. Trong bóng tối, mí mắt cậu ta chớp nhẹ không phải vì buồn ngủ, mà là vì có thứ gì đó nơi khóe mắt vừa âm thầm dâng lên.
Đốm sáng của một mối quan hệ mập mờ luôn dễ tắt.
Chỉ một cơn gió cũng đủ làm lay động.
Chỉ một người thứ ba xuất hiện cũng đủ khiến Gaara không biết liệu mình có còn đứng ở đâu trong cuộc đời Naruto.
Và cậu ta sợ.
Sợ nếu tiếp tục ở gần hơn nữa, mình sẽ rơi vào mong chờ nhiều hơn mức nên có.
Sợ nếu nói ra, sẽ đánh mất cả thứ thân thiết duy nhất mà mình đang có.
Sợ rằng — Naruto sẽ không chọn mình.
Nên cậu chọn im lặng.
Không phải vì không muốn trả lời.
Mà vì sợ sau câu trả lời ấy, cậu sẽ chẳng còn tư cách để ở lại bên cạnh Naruto nữa.
Màn đêm ngoài cửa sổ đã đen như mực.
Gaara không nhớ rõ mình đã nằm bao lâu trong tư thế ấy.
Chỉ biết là, lúc cậu dần chìm vào giấc ngủ nông chập chờn, điện thoại vẫn nằm ngay bên gối.
Và trong hộp thư đến, dòng tin nhắn "Cậu có ổn không thế?" từ Naruto vẫn ở đó.
Chưa được xem.
Cũng giống như cách cậu ta đang lờ đi ánh sáng trong chính lòng mình.
Một đốm sáng mập mờ.
Nếu không dám tiến về phía nó, thì sớm muộn gì cũng sẽ tan biến.
...
Tiết học cuối cùng kéo dài như thể thời gian đang cố tình trêu ngươi.
Naruto không thể nào tập trung nổi. Cậu cứ hết chống cằm rồi lại nhìn ra cửa sổ, đầu óc trôi đâu đó giữa những câu nói đang dang dở, và những tin nhắn không được trả lời.
Từ sau tin nhắn đêm qua, Gaara không gặp cậu. Không hồi âm. Không gì cả.
Cảm giác ấy không giống những lần Gaara im lặng thông thường, lần này xa cách hơn, y hệt như cái lần Naruto gặp cậu ta hồi khai giảng lớp 10.
"Đẹp trai, học giỏi mà chảnh."
Naruto đã nghĩ vậy.
"Naruto, trả lời câu hỏi nào."
Cậu giật mình.
"À... ờ, em xin lỗi thầy."
Cả lớp cười rì rầm. Naruto gãi đầu cười trừ, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn ra đồng hồ treo tường.
Mười phút nữa là tan học.
Cậu đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ khẩn cấp.
Gaara ngồi trong lớp bỗng cảm thấy bồn chồn không yên, dù trong lòng có lộn xộn như thế nào, cậu ta vẫn nghe giảng chăm chú, bài vở vẫn ghi chép đầy đủ, gương mặt không biểu lộ gì ngoài sự điềm tĩnh thường thấy.
Chỉ khác là mỗi lần nghĩ đến giờ tan học, lòng cậu lại như bị buộc thêm một nút thắt.
Gaara biết, Naruto sẽ đến.
Và đúng như dự đoán.
Khi tiếng chuông vang lên, học sinh túa ra như đàn chim, hành lang rộ lên những tiếng nói chuyện ồn ào. Gaara khoác balo, bước ra cửa và vừa đi được hai bước, đã thấy Naruto đứng đó.
Rất rõ ràng, rất dễ nhận ra.
Mái tóc vàng rối bù không biết vì sao, đồng phục xộc xệch vì vội vàng, tay vẫn còn đang nắm chặt quai cặp như thể chỉ cần buông ra là sẽ không bao giờ thèm nhặt lại.
"Gaara!"
Naruto bước tới, miệng cười như mọi khi, nhưng ánh mắt lại thoáng lo lắng.
"Tôi... tôi có nhắn tin cho cậu, cậu thấy không?"
Gaara không dừng bước, cũng không trả lời ngay.
Naruto đi theo, cố giữ khoảng cách sát bên:
"Cậu ổn không? Hôm qua cậu bỏ về giữa chừng, rồi... rồi chẳng nói gì cả. Tôi—"
"Tôi mệt thôi." Gaara ngắt lời.
"Vậy hôm nay đỡ chưa?"
"Rồi."
Câu trả lời quá ngắn. Quá gọn. Quá là lạ.
Gaara cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa.
Khi chưa được ở gần Naruto, cậu ta khao khát biết bao, nhưng đến giờ, cậu ta đã có gan giận dỗi người mình thích.
Naruto nhíu mày. Đám học sinh xung quanh vẫn lướt qua, như thể mọi chuyện đều bình thường. Nhưng chỉ có cậu biết, trông Gaara lúc này như có thể vỡ ra từng mảnh nếu cậu bỏ đi.
"Cậu đang giận tôi à?"
Gaara dừng chân một thoáng, nhưng không quay lại nhìn.
Cậu chỉ đứng đó, như một cái bóng ngắn ngủi giữa hai dãy cửa sổ, rồi khẽ lắc đầu:
"Không có."
"Thế sao lại lạnh lùng với tôi như vậy?"
Naruto chợt thấy giọng mình lớn hơn mức cần thiết.
"Cậu tránh mặt tôi. Không trả lời tin nhắn của tôi. Nói chuyện cũng không giống trước nữa. Tôi... tôi đã làm sai gì sao?"
Gaara quay đầu, ánh mắt màu ngọc khẽ động.
Không ai nói gì trong vài giây.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, đổ xuống sàn lớp những dải sáng xô lệch, kéo dài bóng hai người như thể đang dần rời xa nhau.
Cuối cùng, Gaara cũng lên tiếng:
"Là tôi sai."
"Sao cậu lại sai?" Naruto lặp lại, lùi nửa bước.
"Thôi, không có gì đâu."
Gaara không nhìn cậu, chỉ khẽ nói:
"Tôi chỉ đang cần thời gian để nghỉ ngơi."
"Bao lâu?" Naruto hỏi.
"Vài hôm."
"Nếu tôi không muốn đợi vài hôm thì sao?"
Gaara im lặng.
Naruto cười, một nụ cười nhỏ, gần như là tự giễu:
"Cậu thấy tôi phiền lắm hả?"
Giọng Naruto chậm lại, như thể đang kìm nén cảm xúc:
"Nếu cậu có vấn đề gì với tôi, cậu phải nói cho tôi biết chứ!"
Hành lang giờ đã vắng hơn.
Chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, cách nhau một quãng ngắn nhưng lòng thì xa hun hút.
Gaara nhìn cậu. Tay nắm quai balo căng đến mức nổi gân.
Cậu ta muốn nói. Rất muốn. Nhưng cậu ta lại sợ... nếu nói ra rồi, Naruto sẽ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy nữa.
Cuối cùng, cậu ta chỉ đành phải dối lòng:
"Tôi vừa bị điểm thấp nên tâm trạng hơi xấu, xin lỗi cậu."
"Cậu không phiền đâu Naruto, tôi cũng không có vấn đề gì với cậu cả." Gaara bước đến chỗ cậu, chủ động nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói như đang dỗ dành, "Vấn đề là ở tôi, thế nên tôi mới không muốn làm ảnh hưởng đến cậu."
Giọng Gaara rất nhẹ, không khuấy động nhưng khiến mặt hồ rung lên tầng tầng gợn sóng.
Cậu ta thấy mình sắp có thêm một kĩ năng mới, đó là nói dối không chớp mắt.
Naruto ngẩn người nhìn cậu ta, môi mấp máy định hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói. Vì thứ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt màu ngọc trước mặt không phải là giận dỗi, cũng chẳng phải mệt mỏi đơn thuần.
Đó là một nỗi buồn.
Giống như thể Gaara đã một mình chống chọi với gì đó suốt mấy ngày qua, nhưng lại không tìm ra cách để chia sẻ.
Có lẽ với học sinh xuất sắc như cậu ta, trên người mang nhiều kì vọng như thế, khi được điểm thấp sẽ dễ cảm thấy tự ti và thất vọng.
Naruto cũng từng buồn vì điểm thấp, nhưng giờ thì cậu quen rồi nên chỉ thấy buồn cười.
Một lúc lâu sau, Naruto mới siết nhẹ lại bàn tay kia như một lời hồi đáp.
"Tôi không ngại đâu. Ngược lại, tôi muốn ở bên cậu khi cậu cảm thấy không ổn."
Gaara khẽ rùng mình.
Tim cậu ta đập chậm hẳn một nhịp, rồi bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Những lời nói ấy, nếu là từ bất kỳ ai khác, cậu đều sẽ né tránh. Nhưng đây là Naruto.
Người mà nụ cười có thể khiến ánh sáng lan tràn ra khắp tâm hồn.
Người mà một cái đập tay có thể khiến mọi nỗi mệt mỏi tan biến.
Người mà — dù có cố gắng gạt ra khỏi tâm trí bao nhiêu lần — cũng cứ trở lại, và không cách nào vờ như không quan trọng được nữa.
Gaara cuối cùng cũng buông tay ra.
Cậu ta không nhìn thẳng vào Naruto nữa, chỉ quay nhẹ mặt đi, giọng khàn hẳn đi:
"Tôi không chắc là mình có xứng đáng để được cậu đối xử tốt như vậy không."
Naruto ngẩn người.
Rồi chẳng nói gì thêm, cậu chỉ giơ tay, nhẹ nhàng kéo quai balo của Gaara, khiến cậu ta đứng gần cậu hơn.
"Hừm... nếu xứng đáng được tính bằng thành tích học tập hay kĩ năng chơi bóng rổ thì tôi cũng không chắc tôi từng xứng đáng với cậu đâu."
Gaara ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Mắt xanh trong veo, chứa đầy thứ cảm xúc lấp lánh.
Ánh nắng muộn đã ngả dần sang tông cam, dệt lên hành lang một lớp ánh sáng yên ả.
Tiếng nhạc từ đâu vang lên, ngân dài trong không trung.
Âm thanh dịu nhẹ, như từ một chiếc loa phát thanh trường đang thử nhạc chuẩn bị cho sự kiện nào đó. Một bản piano không lời, len lỏi qua từng khe cửa lớp, hòa vào ánh chiều và không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Gaara không nhúc nhích.
Cậu ta cứ đứng đó, và trong bản nhạc không tên, trái tim cậu như thể cũng đang buộc phải nghe những thứ mình vẫn cố phớt lờ.
Câu nói của Narutovang vọng lại trong đầu. Nó không phải một lời an ủi sáo rỗng. Không phải kiểu người ta nói để làm vừa lòng đối phương.
Mà là thật. Đến mức Gaara thấy cổ họng mình nghẹn lại, còn tay thì muốn siết lấy cái gì đó, nhưng chẳng có gì trong tầm tay ngoài thứ cảm xúc đang đổ tràn ra khắp lồng ngực.
Gaara chớp mắt, khẽ quay mặt đi như để trốn tránh.
Một làn gió lùa qua dãy hành lang trống.
Bài kiểm tra của ai đó rơi ra từ một cửa sổ, bay lướt qua giữa hai người, rồi xoay xoay giữa không trung như một trò đùa ngẫu nhiên.
Naruto nhìn theo, rồi chợt bật cười.
"Ê, hôm tôi làm rơi bài kiểm tra chắc cũng bay đẹp như thế ha."
Gaara nhìn cậu, hơi ngẩn người — rồi lần đầu tiên trong hai ngày gần đây, khóe môi cậu ta hơi nhếch lên.
Một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ như ánh chiều rơi lên mặt sàn, như câu trả lời không cần phải nói thành lời.
Naruto vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu ta, giọng rõ ràng đã vui hơn hẳn:
"Mai vẫn tập nha. Không có cậu thì chán lắm."
"Ừ."
Gaara đáp, lần này là thật lòng.
Cậu ta thật lòng cảm thấy Naruto quan tâm đến mình, cảm thấy thật ra mình chẳng giống người đang theo đuổi cậu chút nào.
Vì làm gì có ai theo đuổi người ta lại phải để người ta dỗ ngược lại mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip