Chương 9: Dã ngoại (1)
Thu về.
Có những cơn gió lồng lộng cuốn tung lá khô, có khí lạnh phả vào người mỗi khi tan học. Ánh nắng trở nên êm dịu hơn, những tán cây bên hàng rào dần đổi màu.
Trường trung học Konoha tổ chức một chuyến ngoại khóa vào dịp thu, học sinh háo hức dậy từ sớm, xếp hàng lên xe, và bàn tán rôm rả cả đoạn đường.
Gaara ngồi bên cửa kính xe, im lặng nhìn phong cảnh trôi qua như một cuộn phim quay chậm.
Naruto dường như đã ngủ rồi nên cậu ta không thấy bất kì tin nhắn nào từ cậu nữa. Nhưng đồng thời cũng lo lúc cậu nhắn mà mình lại ngủ quên nên chỉ có thể thức đến khi xe dừng lại, để không bỏ lỡ một tín hiệu nào từ cậu.
11 - 1 đến trước, ngay khi xe vừa dừng lại ở điểm đến, một khu sinh thái ven ngoại ô có rừng, có đồi, và một hồ nước trong veo nằm giữa lòng thung lũng, Gaara đã bật dậy. Cậu ta đợi giáo viên điểm danh xong, cũng chẳng để ý đến tiếng Kankuro gọi lại phía sau mà tự mình rời đi trước.
Gaara bước nhanh, rồi gần như chạy hẳn, bước chân có phần gấp gáp và lúng túng, như không thể chậm trễ thêm được nữa.
Cậu ta liếc mắt qua thật nhanh qua những nhóm bạn đang tụ tập dưới gốc cây lớn, qua cả những bạn nữ đang chụp hình bên hàng rào trắng, thậm chí còn liếc cả vào dãy nhà vệ sinh nhỏ bên lối đi, rồi lại chạy tiếp.
Gió lùa vào người, làm tung mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, nhưng Gaara không để ý. Cậu ta cứ thế mà chạy, chạy theo bản năng, như thể nơi nào có ánh sáng ấm áp nhất, nơi đó sẽ có người mình tìm kiếm.
"Gaara!!"
Một giọng gọi lớn vang lên từ phía bãi cỏ gần bìa rừng.
Naruto đứng ở đó, tay cầm lon nước, tóc vàng bù xù, nụ cười tươi rạng rỡ.
"Tôi ở đây nè!" Naruto vẫy tay lia lịa, "Gaara ơi ~"
Cậu chậm rãi bước đến, chậm đến mức Naruto phải chạy lại trước.
"Sao thế? Mặt cậu đỏ hết rồi này! Mới xuống xe mà chạy đi đâu hả?"
Naruto cười hì hì, vô tư đưa lon nước lạnh chạm nhẹ vào má Gaara, "Uống không?"
Gaara khẽ đẩy lon nước ra, lắc đầu, "Cậu uống đi. Tôi không khát."
Cậu ta nhìn Naruto vài giây, rồi bất chợt cúi người ôm chầm lấy cậu.
"Ơ... này?"
Naruto lúng túng, tay đang cầm nước cũng không biết để vào đâu, "Cậu sao vậy đó?"
"Không sao..." Giọng Gaara vang lên bên tai Naruto, "Chỉ là nhớ cậu quá."
Naruto đơ người.
Ánh nắng tràn qua vòm cây, phủ nhẹ lên vai hai người.
Một lát sau, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng Gaara, ánh mắt đầy tinh nghịch, miệng khẽ nở một nụ cười:
"Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua xong mà. Nếu cậu nhớ tôi quá thì sao không chuyển sang lớp tôi đi."
"Không được." Gaara dụi đầu vào vai cậu, "Học chung lớp với cậu, tôi không tập trung học được."
Trong giờ học sẽ không kìm được ngắm nhìn cậu, mơ mộng về cậu, tâm trí vốn đã bị cậu chiếm giữ sẽ ngày càng trở nên trống rỗng, không dung nạp được ai khác ngoài cậu.
Naruto cười khúc khích, nửa như ngạc nhiên, nửa như xấu hổ, "Cũng đúng. Cậu mà chuyển sang lớp tôi kiểu gì cũng bị người khác làm phiền... Đặc biệt là tôi..."
"Thế... cậu ôm đủ chưa? Mọi người đang nhìn kìa..."
Naruto lẩm bẩm, nhưng tay lại không hề đẩy Gaara ra.
"Chưa." Gaara đáp, thản nhiên như thể đây là chuyện hết sức bình thường, "Tôi vẫn còn rất nhớ cậu."
Naruto đành im lặng.
Gió thu mơn man, giữa cái ồn ào của một chuyến đi dã ngoại đầy náo nhiệt, có hai người lặng lẽ ôm nhau giữa bãi cỏ, như thể cả thế giới chẳng còn gì ngoài tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực.
"Gaara..." Naruto lúng túng lên tiếng, "Tôi... tôi không ngờ cậu lại nhớ tôi đến mức này luôn á."
"Ừ." Gaara nhắm mắt, tựa đầu vào vai Naruto, "Tôi cũng không ngờ."
Không ngờ có một ngày mình lại cần một người đến thế. Không ngờ có một người khiến lòng mình rối ren đến vậy.
Naruto khẽ thở ra, cậu đưa tay lên đầu Gaara, luống cuống xoa nhẹ vài cái như dỗ một đứa trẻ, "Thôi nào, chúng ta nhanh về tập trung với lớp thôi, thầy cô sẽ phạt cả tôi với cậu mất."
"Ừm..." Gaara tạm buông cậu ra, "Khi nào được hoạt động tự do, tôi sẽ đến tìm cậu chơi đấy."
Naruto khoanh tay cười nhếch mép, "Hứ, thế thì tôi sẽ trốn không cho cậu tìm."
Cậu ta nhăn mày, nhưng nụ cười lại rất dịu dàng, "Vậy để xem cậu trốn được bao lâu."
Không hiểu sao Naruto lại thấy hơi áp lực nhẹ trước vẻ mặt tươi cười ấy của Gaara.
...
Khu du lịch năm nay mà trường Konoha chọn là một khu sinh thái nằm sâu trong rừng, nơi có suối đá mát lạnh, những con dốc phủ đầy lá phong đỏ rực, và những con đường mòn dài uốn lượn quanh sườn núi. Không khí se lạnh vừa phải, thơm mùi cỏ cây, và ánh nắng dịu dàng như rót mật xuống từng tán lá.
Cả lớp được chia nhóm để tham gia hoạt động theo trò chơi định hướng.
Sau gần một tiếng đồng hồ leo dốc, bơi thuyền, chơi đủ mọi loại trò, nhóm của Naruto cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cả bọn mệt phờ ra, ngồi phịch xuống bãi cỏ dưới gốc cây, vừa thở hổn hển vừa uống nước. Mồ hôi lấm tấm nhưng tiếng cười nói vẫn rộn ràng.
Naruto nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy:
"Tôi đi vệ sinh chút, mấy người đợi ở đây nhé!"
Shikamaru khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Chỉ có Ino la lên từ phía sau:
"Này! Đừng có đi lạc đó nha, Naruto!"
"Không lạc đâu mà!" Naruto cười to, chạy vội về hướng con đường nhỏ dẫn lên triền đồi phía tây, nơi lúc nãy cậu từng thoáng thấy bóng Gaara khuất sau những tán lá đỏ.
Trên triền đồi yên tĩnh, lá phong rơi chậm rãi như tuyết, rải đầy lối đi.
Naruto dừng bước, đưa mắt nhìn quanh.
"Gaara...?"
Cậu gọi nhỏ, không chắc Gaara có thật sự ở đây không. Nhưng rồi, từ sau một gốc cây, Gaara bước ra.
"Sao cậu lại ở đây?" Giọng cậu ta trầm thấp, đầy bất ngờ.
"Nhớ cậu đó!" Naruto nhướn mày, rồi nhe răng cười, "Đợi cậu tìm tôi thì lâu quá, tôi tự tới tìm cậu luôn rồi."
Hai người lại đứng đối diện nhau, giữa khung cảnh mùa thu mênh mang, giữa cái tĩnh lặng lạ lùng chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc.
Gaara cất tiếng sau một lúc:
"Còn bạn của cậu thì sao?"
"Hả? Kệ đi." Naruto ôm lấy cánh tay của cậu ta, "Cậu chơi cái trò phi tiêu chưa? Chúng ta đến phá kỉ lục của Sasuke đi."
Gaara khẽ khựng lại khi Naruto ôm lấy tay mình một cách tự nhiên như vậy. Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt dao động trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu:
"...Được."
Naruto phì cười, tay vẫn không buông, kéo cậu ta đi xuống dưới, " Lần này phải cho Sasuke biết thế nào là bị vượt mặt!"
Khi cả hai đi gần tới nơi tổ chức trò chơi, Naruto chợt quay sang, nghiêm túc nói, "Tôi nói đùa vậy thôi, cậu cũng đừng áp lực quá nha."
Gaara gật đầu, "Ừ, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Naruto mỉm cười, đôi mắt cong cong dưới ánh nắng nhạt.
Cả hai bước vào khu vực trò chơi, nơi những tấm bia phi tiêu được căng thẳng dựng lên, xung quanh là đủ mẫu phi tiêu và nhiều học sinh đang hò reo náo nhiệt. Gió thu vờn qua những dải ruy băng treo trên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất thành từng vệt sáng lấp lánh, như thể nơi đây là sân khấu cho một câu chuyện sắp bắt đầu.
"Cậu biết không?" Naruto nói khẽ khi cậu ta đưa phi tiêu cho Gaara, "Hồi trước Sasuke một lần ném trúng tâm liên tục. Tức thật chứ."
"Vậy cậu đã từng đánh bại cậu ta chưa?" Gaara hỏi, ngó nghiêng xem xét khoảng cách và độ nặng của phi tiêu.
Naruto chép miệng, "Chưa... Nhưng mà tôi có cậu rồi, chúng ta cộng lại kiểu gì cũng hơn cậu ta, đúng không?"
Gaara nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh lơ như lặng đi trong phút chốc, rồi bật cười: "Đúng."
Trò chơi bắt đầu. Naruto là người đầu tiên, cậu ném một cái phi tiêu vừa trúng vành ngoài, chỉ thiếu một chút nữa là vào tâm. Cậu lè lưỡi, "Sợ cậu áp lực nên tôi cố ý đó!"
Đến lượt Gaara, cậu ta đứng yên giây lát, cảm nhận luồng gió nhẹ lướt qua mặt, rồi dứt khoát đưa tay lên.
Vút.
Phi tiêu xé gió bay đi, trúng tâm chính xác, làm cả đám đông xung quanh ồ à lên kinh ngạc.
Naruto há hốc mồm, rồi sau đó bật cười, không giấu được sự phấn khích, "Trời đất! Cậu giỏi ghê! Ném hết đống này là ngang với Sasuke rồi."
Một rổ phi tiêu hiện ra ngay trước mặt, Gaara chưa đoán Sasuke có thể ném trúng được nhiều hơn nữa, chẳng qua là vì ở đây không có đủ phi tiêu cho cậu ta dùng.
Nhưng như thế thì sao? Bây giờ ở đây có Naruto, Gaara quyết không để thua.
Mà thua thì, chắc là Naruto cũng sẽ dành thời gian an ủi cậu ta đúng không? Nhân cơ hội đó hưởng được rất nhiều thứ. Hay là cứ thua đi nhỉ?
Không được! Nếu thằng thì Naruto sẽ rất vui, kiểu gì cậu ấy cũng thưởng cho cậu ta nhiều thứ hơn thế nữa.
Với lại đây là "GaaNaru", thua thế quái nào được?
Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Naruto, mỗi lần phi trúng mục tiêu là được cậu ôm lấy một lần, khen lấy một lần, Gaara cuối cùng cũng thành công làm người đẹp vui vẻ.
"Hhahaha..." Naruto nhẩy cẫng lên, cả người treo trên người cậu ta như một con gấu nhỏ, "Tôi biết ngay là cậu có tiềm năng giỏi hơn Sasuke mà!"
Không chỉ vui vì hạ bệ được cái tên hách dịch kia, Naruto còn vui vì mắt nhìn người của mình quá tốt.
Phi tiêu có thể không trúng, nhưng chọn người thì chắc chắn là chọn đúng 10 tỷ %.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip