Cữu vĩ Kurama

Bệnh viện Konoha

Vừa quay trở về làng anh liền ẵm cô đến bệnh viện , vì yếu tố quan trọng của nhiệm vụ lần này nên anh đành cắn răng đi báo cáo nhiệm vụ với Hokage để cho những y nhẫn chăm sóc cô định sẽ báo cáo xong xuôi mọi thứ rồi mới đến thăm cô sau nhưng anh liền bị nhóm người Kiba , Shino , Hinata cản lại , họ biết anh đang rất lo cho vợ mình nên đã tự nhận lấy việc đi báo cáo nhiệm vụ để anh có thể ở bên Ino mà chăm sóc , anh lúc đó chỉ gật đầu mỉm nhẹ một nụ cười như lời cảm ơn đến họ rồi lao thẳng đến bệnh viện với cô

" Cô ấy sao rồi " Vị y nhẫn vừa từ bên trong bước ra , Sai liền hỏi tình trạng của người bên trong

" Cô ấy bị thương ko hề nhẹ , phải nghĩ ngơi dưỡng sức ko được vận động mạnh " Vị y nhẫn nói

" ... " Chỉ nhẹ gật đầu , đợi vị y nhẫn bước đi anh liền chạy vào bên trong

" Em sao rồi Ino " Bước đến giường bệnh vợ đang nằm , nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô , khuôn mặt từ bao giờ đã có vài phần đau thương

" Em không sao đâu anh đừng lo " Nghiêng nhẹ cái đầu hướng đến nhìn anh , nhận ra là anh đang lo lắng khuôn miệng nặng nề hốt ra từng chữ an ủi

Anh cũng ko nói gì chỉ mỉm một nụ cười từ tận đáy lòng dành cho cô , anh từng là một tên giả tạo chỉ biết lúc nào cũng cười nhưng những nụ cười ấy chưa từng là thật , cho tới khi cô xuất hiện và thay đổi hoàn toàn con người của anh

- Nụ cười của anh có giả tạo

- Em sẽ khiến nó thành thật hơn

Cô là tất cả của anh , khiến anh từ một kẻ ko biết thứ gì gọi là hạnh phúc , giờ đây có hết tất cả , một mái ấm thực sự để anh có thể trở về sau khi làm nhiệm vụ , một đứa con trai giống anh và cô , một mái nhà 3 người hạnh phúc chỉ như vậy là quá đủ nhưng liệu hạnh phúc này có kéo dài được lâu khi có những mối nguy hiểm luôn rình rặp và sẽ phá hủy ngôi làng này bất cứ lúc nào và cả mái ấm này của anh không

- Quãng trường

Những Camera theo dõi đội 7 làng cát vừa bị mất tín hiệu khiến cho những người giám sát vòng thi lo lắng những Camera của những đội khác đều vẫn bình thường chỉ duy của team 7 này là có vấn đề Shikamaru liền đi xuống phòng giám sát những chiếc Camera kia mà hỏi về sự cố này

- Sao rồi

- Thưa ngài , chúng tôi ko nhận được bất cứ tín hiệu nào từ Camera team 7 làng cát cả

- Vậy là sao hả , mau cho thêm vài cái Camera khác vào rừng tìm tung tích của team 7 đó ngay

- Rõ

Những chuyện như vậy chưa từng xảy ra bao giờ vậy mà bây giờ lại xảy ra ko khỏi khiến cho Shikamaru cảm thấy có điều gì đó đang đe dọa kỳ thi này nhưng cậu lại ko thể cho dừng kỳ thi này được chỉ có thể quan sát xem tình hình ra sao thôi

Đã hơn 1 tiếng trôi qua những thí sinh trong kỳ thi đã có hơn 20 mấy đội vượt qua được vòng 1 hiện đang quan sát những thí sinh chưa vượt qua trên màn hình to tướng kia cùng những người khác trong những thí sinh vượt qua vòng 1 có cả team 7 của làng lá nhóm của Sarada

Trãi qua một cuộc chiến đầy khó khăn nhờ sự hỗ trợ của hai người đồng đội đáng tin cậy đánh bại được những ninja làng âm thanh lấy được mảng ghép hệ lôi và họ vượt qua được vòng 1 một cách nhanh chóng

Nhưng thoáng qua nụ cười của cô nhóc tộc Uchiha này , là một nỗi buồn khó diễn tả , mẹ cô lúc đó đã nhào vào ôm cô với sự vui mừng đầy tự hào , cô cũng rất vui nhưng khi ngước nhìn người cha đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế đó , cô tự hỏi

Sao cha không hề nhìn cô

Chỉ một cái liếc mắt cũng không

Là vì cô vẫn chưa làm tốt sao

Tại sao vậy... Cha

- Một nơi trong khu rừng

" Nagata , Kihana chạy mau " Chứng kiến cảnh con rối cậu làm ra bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy , cậu mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của gã trước mắt , cậu ko thể đánh bại được hắn , ko chần chừ gì mà nắm lấy bàn tay của hai người con gái đó mà lao thẳng lên những cành cây để bỏ chạy

" Chạy , không dễ vậy " Từ tay cô ta phóng ra hàng chục thanh kunai nhắm thẳng tới chỗ của ba đứa nhóc đang bỏ chạy kia

" Chết tiệt , Mau tránh ra " Ko kịp tránh , cậu hất Kihana ra một bên để cứu cô , tay còn lại ôm chầm em gái cậu vào lòng lấy tấm lưng trần của cậu ra làm tấm lá chắn cho cô nhóc

An toàn nằm gọn trong lòng anh trai , Nagata chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại nhưng cô nghe thấy chứ , những âm thanh của những thanh kunai đâm vào lưng của anh

Những âm thanh đau đớn của anh rồi họ rơi tự do xuống đất , anh vẫn ôm cô thật chặt mà lấy chính tấm lưng trần cắm đầy những thanh kunai của mình ra làm cái đệm tiếp đất cho cô khiến những thanh kunai đâm sâu hơn vào tấm lưng đó , quá đau đôi tay đang ôm cô bỗng buông ra khiến cho Nagata bị văng khỏi vòng tay của anh mà nằm kế bên cạnh

Mở đôi mắt đã nhắm ghiền ra, liếc đôi mắt sợ hãi đến chỗ anh đang nằm , máu chảy ra rất nhiều , lưng của anh cắm đầy thanh kunai , anh ko hề nhút nhít , cô lết đến chỗ anh đang nằm , cô đang run sợ , cố dới đôi tay đang run rẩy của mình dùng sức lây người anh dậy

- Anh...hai mau tỉnh dậy đi , anh đừng làm em sợ mà anh hai

Trong vô thức khi cậu đang dần chìm vào giấc ngủ sâu cậu đã nghe được âm thanh quen thuộc của ai đó , anh nhận ra được giọng nói đó

" Anh Sagato...hức " Ôm chặt Sagato vào lòng nước mắt ko kiềm được mà tuôn ra những giọt nước mắt nhỏ giọt xuống giương mặt của Sagato

- Hức...hức anh

Là giọng nói của Nagata , sao em ấy lại khóc rồi , là kẻ nào ăn hiếp em sao đừng lo anh sẽ giết những kẻ đó vậy nên đừng khóc nữa

Trước mắt cậu bây giờ chỉ là khoảng không tối đen nhưng những tiếng khóc đó , cậu vẫn nghe thấy , cậu vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng lại ko tài nào cử động được cả

" Ngươi đúng là một đứa vô dụng , để anh mình làm lá chắn cho mình đó là bởi vì ngươi quá yếu đuối " Hắn bước từng bước lại gần họ hơn , hai tay đã cầm sẵn một thanh kiếm dài mà hắn lấy từ tên đồng đội kia

- Mình sắp chết rồi ư , mình ko muốn

Hai tay siết chặt lấy cơ thể anh vào lòng , cô ko thể làm được gì cả vì như lời hắn nói cô quá yếu đuối , hai mắt nhắm chặt lại chờ đợi cái chết sẽ đến với mình

[ Cơn lốc gió ]

Kihana đứng chắn trước mắt Nagata , dùng chiếc quạt to tướng sau lưng ra quạt một cái thật mạnh tạo ra một cơn lốc gió thổi hai tên Akako và Koshi ra xa nhưng lại ko làm tên trước mắt nhút nhít dù chỉ một chút

" Con nhóc phiền phức " Lấy tay hất chiếc quạt ra một bên , tay còn lại bóp thật chặt cổ của Kihana mà nhấc bỏng chân cô lên khỏi mặt đất

" Ư...Ngươi mau thả ta ra , Nagata mau...đem cậu ấy chạy... đi " Cố siết chặt tay của hắn , cô thở từng hơi thở khó khăn nhưng vẫn cố liếc nhìn người con trai tóc đen đó

Hắn hất cô xuống đất

" Chị Kihana " Nagata hét trong vô vọng

[ Quan tài cát ]

Một lượng cát lớn bao trùm lấy tên phía trước từ từ siết chặt hắn cho đến khi hắn bị bóp nát cho đến chết nhưng mọi chuyện lại ko như cô nghĩ cát bắn ra tung tóe xuống đất ngay trước mắt cô , hắn vẫn còn sống , sao có thể , hắn tiến lại gần hơn

- Mình đã làm hết khả năng rồi , anh hai em quả nhiên vẫn rất yếu đuối

" Ngươi ko được đi " Kihana bất ngờ chụp lấy chân hắn lại , liều mạng ko buông ra mặc cho hắn lấy chân kia đạp vào người cô

Nagata đã quá mệt rồi ( quan tài cát ) gần như đã làm chakra của cô cạn kiệt đôi mắt đã từ từ nhắm lại cố nhìn Kihana trước khi chìm vào cơn mê hình như cô ấy đang nói gì đó nhưng cô ko thể nghe thấy được gì .

- Này con nhóc kia

Một giọng nói trầm của ai đó vang lên

- Là ai , đây là đâu

Nhìn xung quanh , cô đang đứng trên mặt nước ở đây rất tối và lạnh nữa

- Ngươi có muốn sức mạnh không

- Muốn tôi muốn có sức mạnh để bảo vệ họ

- Cho dù ngươi có phải chết

- Đúng vậy

Nagata ko một chút do dự liền trả lời giọng nói đó

- Haha ngươi đúng là rất giống con nhóc mẹ ngươi

- Mẹ tôi sao

Cô khó hiểu

Từ trong bóng tối một hàm răng nhọn nhe ra lộ ra khuôn mặt của một con cáo với bộ lông đỏ cam phía sau là chín chiếc đuôi đang phây phẫy phía sau

" Ta là Kurama ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta " Kurama nói miệng cười nhe ra hàm răng nhọn hoắt của mình chạm nhẹ một chiếc đuôi lên trán của Nagata

" Con nhóc này để tôi giải quyết là được " Akako nắm chặt tóc của Kihana dơ cô nhóc lên trước mặt như một món đồ chơi mà nắm lên nắm xuống

" Được " Nói dứt câu quay đầu lại định hướng đến chỗ của hai đứa nhóc kia

" Cái... " Đôi mắt của cả ba người đó mở to hết cỡ họ cảm nhận được một luồng Chakra khủng khiếp phát ra từ con nhóc tóc vàng kia một luồng Chakra màu đỏ cam

Khuôn mặt tối sầm lại từ từ ngước đôi mắt màu đỏ rựa lên nhìn bọn người phía trước một luồng Chakra bao chùm xung quanh cơ thể những hoa văn trên áo cũng thay đổi , cô chậm rãi hốt lên từng chữ lạnh người thật rõ ràng

- CÁC NGƯƠI ...PHẢI TRẢ GIÁ VỀ NHỮNG VIỆC MÌNH ĐÃ LÀM

-----------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip