Hoa hướng dương
Ở một nơi ngoài làng lá
Ba con người mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân , đang đi trên bãi sa mạc rộng lớn , là ba thành viên băng ( Ryodan ) họ được giao một nhiệm vụ từ thủ lĩnh
Maito đi trước , Koshi thì đi phía sau gương mặt vẫn ngáy ngủ như mọi khi nhưng có lẽ hôm nay hắn sẽ không bị chửi vì tội lười nhấc này vì hôm nay Akako không đi cùng , thay vào đó là thành viên thứ 5 trong băng
Koshi quay đầu ra phía sau , nhìn người đang trùm kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen đục màu , bỗng anh nhếch mép cười khó hiểu , anh hiện đang nhớ tới một việc khá quan trọng mà có lẽ tên đi phía sau anh sẽ hứng thú
- Này...
Nhận lại được anh chỉ là sự trừng mắt đến đáng sợ của hắn , anh cũng hiểu rõ nếu việc không cần thiết tên đó sẽ không lên tiếng , nên anh đành nói cho hắn nghe
- Ta đã gặp một tên nhóc rất thú vị , ngươi có muốn biết không
Nhìn vào đôi mắt lộ ra sau lớp mặt nạ của hắn là vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh vì với hắn , tên trước mặt là kẻ luôn quên đi những kẻ anh ta từng giết hoặc gặp qua nhưng hôm nay chính miệng anh ta lại nói ra từ ( thú vị ) nên khiến hắn có chút tò mò
- Tên nhóc đó là người của làng cát , tên là...Sabaku no sagato thì phải
- Vậy thì sao
Hắn bây giờ đã chịu lên tiếng , có lẽ là hắn cũng tò mò về người anh ta sắp kể
" Nhưng... " Koshi dừng lại ở chữ này , anh cố quan sát biểu cảm qua đôi mắt của người phía sau
" Nhưng thằng nhóc đó lại có...Sharingan " Gương mặt dần trở nên thích thú sau câu nói của chính mình , anh tự hỏi biểu cảm của tên đó sẽ ra sao
" Sha...rin...gan " Từng chữ được hắn nói một cách rõ ràng với giọng nói đã trở nên tức giận tới phẫn nộ
" Haha...ta biết ngươi sẽ rất hứng thú mà " Koshi cười khoái chí , biểu hiện này đúng là thứ anh muốn
Bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm , những tiếng ken két khi răng nghiến vào nhau , từ trong màn tối của chiếc mặt nạ là đôi mắt đen đục màu đã chuyển thành màu của máu
- U.c.h.i.h.a
{ Bệnh viện Konoha
- Em ấy biến mất rồi sao
Khoảng thời gian yên lặng kéo dài được 3 giây khi cậu bước vào phòng bệnh và chợt nhận ra sự biến mất của một người
" Tớ không ngăn được em ấy " Kihana vẫn ngồi trên giường bệnh trông cô có vẻ đang khá sợ khi Sagato đang nổi giận
" Em ấy đi cùng với ai " Cậu hiện vừa đang tức giận nhưng lại lo lắng hơn , nếu Nagata chỉ đi một mình thì với tình trạng thương thế đó em ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khi đụng phải kẻ thù
- Em ấy đi cùng Itakai
Như một cục đá nặng chịt đập thẳng vào đầu cậu khi nghe được câu trả lời của cô , cậu đã tưởng tượng viễn cảnh tên đó có thể làm hại tới em gái cậu và điều đó khiến cậu như muốn thổ huyết ngay tại chỗ , liền không chút chần chờ gì cậu phóng ra khỏi phòng với tốc độ mà một người đang bị thương cũng không làm được
Kihana vẫn ngồi đó , cô chỉ nhìn hướng cậu đã đi mà lắc đầu nhúng vai bó tay với bệnh cuồng em gái của cậu
- Nagata . Itakai , tôi cầu phúc cho hai người
{ Tại công viên Konoha
Làng lá dần trở nên đổi mới khi đệ lục và đệ thất quản lý , họ khiến cho một Konoha hưng thịnh của trước đây càng hưng thịnh hơn với những phát minh khoa học dần ra đời , những phát minh hữu ích cho cuộc sống sinh hoạt của người dân và những đứa trẻ mang những màu sắc mới cũng góp phần cho một Konoha của bây giờ
" Nơi này đẹp thật đấy " Nagata đứng trước một bồn hoa hướng dương lớn được đặt ở giữ trung tâm công viên mà ngắm nhìn thích thú
" Anh nghe nói khi chú lên nhận chức , chú đã cho xây dựng lại công viên cũ năm xưa trở thành nơi nguy nga như thế này " Itakai đứng bên cạnh mà ngắm nhìn cô nhóc hơn là những bông hoa ấy
- Vậy sao
- Anh còn nghe nói , chú đặt biệt cho trồng bồn hoa hướng dương này nữa đấy
" Ngài ấy thích hoa hướng dương lắm sao " Nghe vậy cô có chút tò mò về vị Hokage anh kể , cô vốn chỉ gặp qua ngài ấy vài lần nên cũng không biết gì nhiều , mà nhớ lại lần đầu gặp , ngài ấy lại ôm cô , nhìn ngài ấy có vẻ đã phải kiềm nén thứ cảm xúc gì đó , cảm giác rất đau đớn khi nhìn vào mắt ngài và điều đó càng khiến cô tò mò hơn
- Anh cũng không biết chú có thích hay không vì anh cũng chưa từng gặp chú ấy bao giờ nhưng...
" Chẳng phải nó rất giống vẻ đẹp khi em cười sao " Cậu nhìn thẳng vào cô mỉm cười , trong lời nói có chút ẩn ý
" Em lại nghĩ chúng giống mama hơn " Không để ý lắm tới câu nói sâu xa của cậu , cô chỉ nghĩ tới mama của cô khi nhìn chúng thôi
- Có lẽ vậy
Itakai gãi gãi bên má , cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì về việc cô không nhận ra được ẩn ý trong câu nói của mình nhưng đây lại là điểm cậu yêu thích ở cô nhóc ngây ngô này
{ Văn phòng Hokage
- Những tên giả mạo đó tôi đã điều tra ra
Sau sự cố ngoài ý muốn trong cuộc thi , Shikamaru đặt biệt được Hokage giao nhiệm vụ điều tra lai lịch của bọn chúng
- Đúng như ngài nghĩ bọn chúng là thành viên ( Ryodan ) bao gồm những ninja lưu vong của các làng như Akako , Koshi , thủ lĩnh Kiyoshi của ( Ryodan ) , và còn một thành viên nữa là Maito
" Vậy còn thành viên thứ 5 vẫn chưa có thông tin về hắn sao " Kakashi cũng có mặt trong văn phòng vì dù sao anh cũng đã lơ là nên mới để chúng có cơ hội lẻn vào và làm hại thí sinh trong cuộc thi
Shikamaru chỉ nhẹ lắc đầu , những thông tin về kẻ đó rất ít đến anh cũng chẳng điều tra được gì
- Những thông tin về hắn rất ít chỉ biết hắn lúc nào cũng mặc một cái áo choàng đen và che kín mặt
" Vậy chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn ta nghĩ " Kakashi
" Ta chỉ biết hắn rất bí ẩn " Sasuke khuôn mặt có chút nghiêm trọng , anh đang cảm thấy bất an lạ thường với kẻ đó
" Vậy còn kỳ thi Chunin vào ngày mai " Kakashi hỏi , anh có chút lo lắng vì nếu chúng có thể lẻn vào thành công một lần thì sẽ có lần thứ 2
Những chuyện Kakashi lo lắng anh cũng đã nghỉ tới nên anh từ lâu đã có biện pháp
- Ta vẫn sẽ tổ chức chỉ cần cử thêm người giám sát vậy nên phiền cô rồi...Hinata
Anh hướng ra phía cánh cửa văn phòng đang dần mở ra
" Ngài cứ giao cho tôi " Hinata bước vào , việc cô có mặt ở đây cũng không quá ngạc nhiên vì cô sẽ là giám thị của vòng 2 nên việc bảo vệ thí sinh chính là trọng trắc của cô
{ Nhà của Uchiha
Trời cũng đã chập tối , cũng như ngày thường Sakura đã làm xong bữa cơm tối , hôm nay anh cũng không về chỉ có hai mẹ con cô cùng nhau ăn tối
- Sarada giúp mẹ đem cái này đặt lên bàn đi
- Vâng ạ
Khi Sakura vẫn đang loay hoay dưới bếp thì tiếng chuông cửa vang lên
- Sarada con mở cửa giúp mẹ đi
- Để con mở
Sarada nhanh chóng chạy ra mở cửa , cô nhóc sững người khi nhìn người trước mắt
- Ch...cha
" Gì chứ " Nghe được tiếng nói của Sarada , cô như không tin nổi liền lật đật chạy lên phía trước nhà để chứng minh là cô không nghe nhầm
" Sarada lùi lại " Nhưng bỗng cô nhìn ra gì đó liền đẩy Sarada lùi về sau , cô dang tay ra như đang bảo vệ con mình
Hành động của cô khiến cho Sarada có chút khó hiểu , rõ ràng người đứng trước mặt là cha đáng lẽ mẹ cô phải chạy lại hỏi thăm vài câu yêu thương chứ vậy thì tại sao nhìn bà ấy lại giữ khoảng cách như vậy , không lẽ mẹ giận cha chuyện gì rồi
Nghĩ tới đó cô nhóc liền lay cánh tay mẹ mình
- Mẹ , là cha...cha về nhà rồi
Sakura giật mình trước sự động chạm của cô nhóc vì cô từ nãy giờ hồn phách như lên mây nên khi bị chạm vào có chút hoảng hồn
" Sarada...mẹ sẽ ra ngoài nói chuyện với baba một chút rồi về " Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái mình rồi nói
Cô nhóc liếc nhìn cha mình vẫn đang đứng ngoài cửa rồi lại nhìn mẹ cô lên tiếng
" Được ạ vậy mẹ và cha cứ đi đi ạ " Cô chỉ đang thuần nghĩ mình nên cho cả hai người chút riêng tư nên cũng gật đầu đồng ý
Sakura vội vàng dẫn người con trai đó đi khỏi , cả hai người dừng lại nơi công viên không một bóng người
Thay vì chạy lại ôm chồng , Sakura lại vung thẳng nắm đấm vào mặt chồng mình
" Phù nguy hiểm đấy " Dễ dàng né được cú đấm của cô , hắn thở phào một cái
" Ngươi...sao ngươi dám sử dụng gương mặt của Sasuke " Hai tay run lên vì tức giận , hét lớn người phía trước
" Có sao đâu chứ...chẳng phải ngươi rất thích khuôn mặt này sao " Một giọng nữ vang lên trong lời nói đầy châm trọc người trước mắt
" Ngươi muốn gì...Akako " Kiềm nén cơn giận , cô cất tiếng
- Thủ lĩnh bảo ta đến lấy một thứ
" Hiện giờ... vẫn chưa thể " Sakura quay đầu cố gắng không chạm mặt của cô ta , trong lòng có chút do dự
" Vậy khi nào " Akako cũng không ngạc nhiên về thái độ trốn tránh của cô ta vì trước khi tới đây cô cũng thừa biết câu trả lời
" Khi kỳ thi Chunin kết thúc " Bàn tay bấu chặt hai bên vai , vẻ mặt hùng hồn lúc nãy cũng biến mất mà thay vào đó là lo lắng
" Được " Vốn với tính cách của Akako cô sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này thậm chí trước khi tới đây cô còn định sẽ chiến với cô ta một trận nhưng cô lại đặt biệt được Kiyoshi căn dặn
- Nếu cô ta vẫn do dự không muốn giao thứ đó ra thì cứ cho cô ta một thời hạn nhất định
Akako cũng chẳng hiểu được dụng ý sâu xa của hắn nhưng vì hắn là Kiyoshi nên cô không thể làm trái lời hắn được
Akako nhanh chóng đi khỏi , bỏ lại Sakura đứng đó trong khoảng lặng của bầu trời đêm , Sakura có chút bất ngờ , cô ta vậy mà lại bỏ đi dễ dàng như vậy , cô cứ nghĩ cô ta sẽ bất chấp lấy được thứ cô ta muốn , vậy mà lại đồng ý cho cô thời hạn việc này có chút bất thường nhưng rồi cô lắc mạnh cái đầu của mình như muốn trấn tỉnh
- Mình phải về nhà nếu không Sarada sẽ lo lắng
Khi vừa bước vài bước đi bỗng cô dừng hẳn bước chân lại trước bồn hoa hướng dương đang rủ mình lại khi ánh mặt trời không còn nhìn chúng như đang ngủ say để chờ ngày mai tới nhưng chúng vẫn lấp lánh trước ánh sáng của mặt trăng và điều này càng khiến chúng đẹp tới mê hồn nhưng vẻ đẹp này lại khiến cho cô ghét cay ghét đắng
Cô định dơ tay lên búm chúng đi cho khuất mắt nhưng lại khựng lại
- Này Naruko cậu thích hoa gì nhất , tớ thì thích hoa anh đào vì tên của tớ là Sakura
- Sao cậu lại hỏi như vậy
- Thì cả đám con gái ai cũng nói về chủ đề này nên tớ muốn hỏi thử thôi
- Umm...chắc là hoa hướng dương đấy
- Ể tại sao
- Vì chúng rất đẹp một loài hoa luôn hướng về phía mặt trời
- Cậu khó hiểu thật đấy
- Hehe
Sakura cười khổ , anh chưa bao giờ chú ý tới loài hoa anh đào, anh chỉ dõi theo loài hoa hướng dương đó thôi , anh giống như ánh mặt trời , cô càng tới gần thì sức nóng của nó sẽ thêu đốt cô còn loài hoa hướng dương luôn được anh bao bọc trong ánh sáng rực rỡ ấy , nó khiến cô ghen tỵ mà khi con người ghen tỵ họ lại càng muốn chiếm hữu nó cho riêng mình cho dù bị thêu cháy
- Chẳng đẹp chút nào cả
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip