Ngoại truyện : Quá khứ - Lời cầu hôn và khoảng khắc ngắn ngủi
Những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua thân thể của hai con người đang ngủ say nhưng trên môi vẫn mỉm cười mặc cho màn đêm yên tĩnh cứ trôi , bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy nhau , ánh trăng đêm hôm nay rất sáng , sáng hơn bao giờ hết , những vì sao lắp lánh trên bầu trời cao nhưng họ lại ko thể nhìn thấy được , nhưng có lẽ cả hai đều đang mơ thấy những giấc mơ còn đẹp hơn bầu trời đêm nay , một đêm tĩnh mịch nhưng lại rất ấm áp cứ thế trôi qua có lẽ chỉ cần như vậy thôi đã quá đủ
Sáng hôm sau , cả hai được Kakashi và Sakura tìm thấy , hai người bất ngờ khi thấy tình trạng thương thế của hai người họ , liền đưa cả hai tới bệnh viện cấp cứu, sau mấy tiếng phẫu thuật thì họ đã thành công cắt bỏ đi hai cánh tay bị biến dạng đó và thay thế cánh tay bị cắt bỏ bằng tay giả
Tình trạng của hai người sau khi được trị liệu giờ đã khá hơn rất nhiều , Naruko và Sasuke cũng đã tỉnh lại sau mấy tiếng hôn mê
Naruko thì đã có thể đi lại bình thường , trong suốt thời gian nằm viện cô đã được rất nhiều người
tới thăm bệnh trong đó có những người dân từng xem cô như một con quái vật , bây giờ ai nấy đều đã thay đổi ko còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô nữa mà thay vào đó cô được mọi người dân trong làng ca tụng như một vị nữ anh hùng
Ngoài họ ra còn những người bạn của cô tới thăm , điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc , bây giờ đây những nỗ lực phấn đấu của cô điều đã được đền đáp một cách xứng đáng bằng những nụ cười trên môi họ
Còn về phần Sasuke , vì đã có công rất lớn trong trận đại chiến ninja lần thứ tư , nên lệnh truy nã cậu toàn thế giới đã được bãi bỏ và cậu được phép ở lại trong làng , về phần những người dân trong làng thay vì ghét bỏ cậu về những việc cậu đã làm thì họ lại vui mừng chào đón cậu , thậm chí có rất nhiều người đã tới bệnh viện thăm hỏi cậu , khiến cậu ngạc nhiên vô cùng , và cậu lúc đó đã quyết tâm làm lại từ đầu và sẽ bảo vệ những con người này cùng với cô
Hôm nay khi mọi người đều ra về , thì đã có một người đặc biệt đã tới thăm Naruko , làm nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt khi bên cạnh người con trai đó , cô hạnh phúc nằm trong vòng tay của người đó mà không rời , vòng tay đó khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng
- Gaara
{ Mấy ngày sau
Cổng làng
" Anh định đi thật sao , không ở lại mấy ngày rồi đi " Tay kéo kéo mảng tay áo của người trước mắt , khuôn mặt có chút buồn bã , trong lời nói muốn giữ anh lại
" Naruko , em đừng buồn , anh phải quay về xắp xếp một vài thứ , xong xuôi anh sẽ quay lại đây đón em đi cùng anh , được không " Chàng trai tóc đỏ thấy cô gái mình yêu làm vẻ mặt đó , anh liền lên tiếng an ủi , ánh mắt đầy thiết tha nhìn cô
" Này , Gaara " Kankuro đứng kế bên , lấy tay trỏ trỏ vào tay em mình , như đang thúc cậu nói gì đó
"A...à " Nhìn anh mình , nhớ ra một chuyện rất quan trong mà cậu xém nữa là quên , liền quay sang cô , khuôn mặt có chút ửng đỏ
Naruko nghiênh đầu nhìn anh có chút khó hiểu , ko biết anh đang muốn nói gì mà mặt lại đỏ như vậy nhưng nhìn anh vậy cô thấy có chút buồn cười
" Naruko " Khuôn mặt đầy khiêm túc
" Vâng " Cô vẫn ngây ngô trả lời
Liếc nhìn anh trai và chị gái của mình , thấy hai người đang đứng phía sau cổ vũ cũng thấy an tâm liền hít một hơi thật sâu , tay nắm lấy tay cô , dũng cảm lên tiếng
- Em có đồng ý làm Kazekage phu nhân của anh không
Lấy hết cam đảm nói lời cầu hôn với cô một cách vụng về
"..." Khuôn mặt đơ như pho tượng ngàn năm , bộ não vẫn chưa tiếp thu được tình huống trước mắt
" Có lẽ hơi đột ngột khi nói điều này với em nhưng anh thật sự yêu em , muốn cùng em trở thành vợ chồng , cùng nhau có một mái nhà của riêng hai ta , sáng sớm sẽ cùng nhau ăn sáng cùng bàn , có lẽ anh sẽ bận rộn với công việc của mình nhưng anh hứa buổi tối sẽ về đúng giờ cơm và ...và gì nữa nhỉ ...a ừ " Chưa bao giờ anh lúng túng như bây giờ điều này khiến anh hơi xấu hổ mà ko dám nhìn cô
" Chắc em thất vọng lắm , cầu hôn em mà ko có gì cả , cả nhẫn hay hoa đều ko có , lại còn vụng về mà thổ lộ nhưng những lời anh nói ra đều là thật lòng " Nắm chặt lấy tay cô , khuôn mặt vẫn ko dám ngước lên nhìn cô vì ngại ngùng nhưng lời nói lại rất thật lòng
" Ng...ngốc quá " Nghe hết những lời nói của anh , ko hề vụng về gì cả thậm chí còn rất thật lòng khiến cô quá hạnh phúc mà nhảy nhào vào ôm anh , đôi mắt xanh của cô cũng đã rưng rưng nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc
- Em ko cần nhẫn hay hoa hoặc một cái đám cưới xa hoa gì cả em chỉ cần có anh thôi là đủ rồi
- Vậy...em có đồng ý
" Em đồng ý ngàn vạn lần đồng ý , đồng ý đồng ý " Nhắc lại lời nói vô số lần , cô muốn chắc chắn rằng anh nghe thấy
Hai con người kia thì đứng ngoài nhìn , khuôn miệng ko khỏi nở nụ cười chúc phúc cho họ
- Chị , cuối cùng Gaara em ấy cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc rồi nhỉ , em vui quá...hức
Nhìn đứa em luôn luôn cô độc của mình bây giờ đã có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt
- Em khóc gì vậy chứ...hức chúng ta phải vui mừng mà chúc phúc em ấy chứ...hức
Cô cũng không kiềm được nước mắt mà cũng khóc òa lên , nhưng cô rất an tâm giao đứa em trai này gởi gấm cho cô nhóc đó , vì cô biết ngoài Uzumaki Naruko ra thì sẽ không có bất cứ cô gái nào có thể làm cho em cô hạnh phúc
Nụ cười cứ nở trên môi của Gaara và Naruko , một nụ cười hạnh phúc khi hai người nghĩ về tương lai và những đứa trẻ của họ , có lẽ chỉ đơn giản sống hạnh phúc cùng người mình yêu thôi đã là quá đủ
Cô vẫn đứng đó nhìn con đường mà anh đã bước đi , đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi , bóng lưng anh xa dần xa dần nhưng cô tin , anh ấy rồi sẽ quay lại với cô , đến lúc đó cô sẽ trở thành cô dâu của anh , vì thế cô sẽ đợi
Đứng đó một hồi lâu cô mới chịu cất bước để quay về nhà mình , suốt đường đi cô cứ khúc khích cười khiến những người đi ngang qua điều thấy cô rất kỳ lạ , nhưng cô ko để ý lắm xung quanh , cứ nghĩ đến lời cầu hôn lúc nãy của anh nó khiến cho cô ko thể ngừng vui mừng được , cô thật sự muốn hét lên với tất cả mọi người rằng bây giờ cô Uzumaki Naruko này đang rất hạnh phúc , nhưng cô cố kiềm chế lại những cảm xúc này , vừa đi cô vừa suy nghĩ sẽ khiến mọi người bất ngờ như thế nào vừa nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của họ là cô ko khỏi bật cười
Đi được một lúc cô bỗng dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người phía trước , cất tiếng gọi
- Sasuke
Quay lưng lại phía sau , người trước mắt cậu là cô , liền bước đến chỗ cô đang đứng , đứng đối diện với cô , khéo môi nhẹ nhàng nở nụ cười
" Sasuke , cậu đi tiễn anh Itachi sao rồi " Vừa gặp cậu , cô liền hỏi , trong giọng nói có chút mong chờ câu trả lời của cậu
- Anh muốn cùng Shisui đi chu du khắp thế giới , anh muốn sống một lần vì mình trong đời còn em Sasuke anh mong em sẽ sống thật với trái tim mình
- Anh ấy nói sẽ đi chu du khắp nơi
- Cậu không giữ ảnh lại sao
- Anh ấy nói trước kia đã ko sống vì mình nên anh ấy đã quyết định đi chu du khắp mọi nơi để tìm cho mình sự thanh bình tránh xa khỏi phiền nhiễu xung quanh nên tớ cũng ko giữ anh ấy lại làm gì
" Vậy cậu có buồn ko . Sasuke " Cô nhìn cậu , trong đôi mắt đen tuyền đó có lẽ đã khóc nên mắt mới đỏ hoe như vậy
" Không , ngược lại tớ thấy rất vui vì cuối cùng anh ấy cũng biết nghĩ cho mình " Những giọt nước mắt của cậu là nước mắt hạnh phúc dành cho người anh đã vì mình mà làm quá nhiều việc vĩ đại , thật tâm trong lòng cậu muốn anh được sống một lần cho chính mình
" Naruko , đi với tớ " Cậu bất ngờ nắm lấy tay của cô kéo theo phía sau
" Đi...đi đâu " Bị cậu kéo đi như vậy khiến cô hơi ngạc nhiên
" Đi ăn Ramen , tớ đã hứa với cậu rồi , nên giờ tớ sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa hoành tráng " Lời hứa đó cậu chưa hề quên , hôm nay cậu muốn cùng cô ăn một bữa cùng nhau
" Ừm " Cô hơi ngạc nhiên vì cậu vẫn còn nhớ chuyện đó nhưng vẫn vui vẻ mà để cậu kéo theo phía sau
Đối với cậu khoảng khắc đôi tay cậu nắm chặt tay cô cùng nhau đi trên một con đường , nó khiến trái tim từng chứa đầy thù hận trước kia đều được bàn tay ấm áp của cô xoa dịu , bầu trời ngày hôm nay của cậu lại được đôi tay này tô thêm một màu sắc của hạnh phúc , cho dù chỉ là cảm xúc ngắn ngủi rồi cũng sẽ có lúc cậu phải buông bàn tay này ra , tới lúc đó có lẽ cậu sẽ vô cùng đau đớn khi rời xa bàn tay này nhưng cậu ko hối hận , cậu chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật chậm để cho cậu cảm nhận khoảng khắc này một chút thôi , chỉ hôm nay hãy cho cậu được ích kỷ một lần
Cậu vẫn ngồi đó ngắm nhìn những cử chỉ đáng yêu đó của cô , cậu ko hề động một đũa tới bát Ramen trên bàn mặc cho đống bát Ramen chắc đống quanh cô , cậu đã để ý tới khuôn mặt vui vẻ của cô hôm nay có chút kỳ lạ liền hỏi cô
- Hôm nay đã có chuyện gì vui sao , cậu cứ cười suốt nãy giờ
Đáp lại cậu là nụ cười đầy tinh nghịch cùng với câu trả lời đầy thần bí của cô
- Bí mật
Nghe được câu trả lời , cậu cũng ko hỏi gì nữa chỉ bắt đầu cầm đũa lên ăn nhưng cậu vẫn thường liếc mắt tới người đang ngồi bên cạnh , cậu chỉ cười , có lẽ ông trời đã từng ưa ái cậu , để cậu có thể nhìn ngắm nụ cười của cô nhưng cậu biết sẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ ko còn nhìn thấy nó nữa , khoảng khắc hạnh phúc này chỉ là một thứ xúc cảm ngắn ngủi và cậu chỉ là một người qua đường trong cuộc đời dài đàng đẳng của cô
- Cùng nhau ăn một bữa thật vui vẻ nhé . Naruko
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip