Ngoại truyện : Quá khứ - Thung lũng tận cùng


Thung lũng tận cùng

" Sasuke , cậu quay về với tớ đi được không , tớ xin cậu đấy " Hai tay siết chặt để lên lòng ngực , lời nói khẩn cầu người trước mắt

Sasuke vẫn đứng đó , đối diện người con gái cậu yêu , cậu rất muốn quay lại như lúc trước , lúc mà cả hai người đều chỉ là những đứa nhóc trong team 7 , nhưng đã quá muộn rồi mọi thứ ko thể trở lại như trước nữa

" Naruko , cảm ơn cậu vì đã cứu Itachi  , cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết sự thật nhưng ...đã ko thể quay lại được nữa  " Cậu nói , trong lời nói đầy cảm kích , ban đầu khi giết được Itachi cậu đã ngất đi và được Tobi đem đi , khi được Tobi nói hết về sự thật của vụ thảm sát đó , cậu gần như phát điên mà trả thù làng lá , nhưng khi trận đại chiến lần 4 xảy ra , Itachi đã xuất hiện và nói với cậu những gì đã xảy ra , là Naruko đã cứu anh , cậu vô cùng biết ơn cô nhưng mọi chuyện đã quá muộn , cậu đã gây ra quá nhiều tổn hại đến cho ngôi làng mà anh cậu từng muốn bảo vệ và quan trọng hơn là cậu đã làm tổn thương cô

" Tại sao chứ , tớ , thầy Kakashi , Sakura và mọi người ai ai cũng đang đợi cậu quay về mà , vậy nên tớ xin cậu đấy Sasuke  , tại sao cậu lại ngoan cố như vậy chứ " Cô nói , khuôn mặt đầy bi thương

" Naruko . Tại sao cậu lại quan tâm tới một kẻ như tớ chứ " Cậu hỏi , đến cậu cũng ko hiểu sao mình lại hỏi cô điều này , có lẽ cậu chỉ muốn biết mình là gì trong lòng của cô và liệu cậu có chỗ đứng trong trái tim của cô hay không

- Vì hai ta từng là những người rất cô đơn

" Cô đơn...sao " Bất ngờ trước câu trả lời của cô

- Đúng vậy , cả hai chúng ta đều là những người từng gánh chịu quá nhiều nỗi đau , nhưng tớ và cậu khác nhau , tớ luôn vì những thứ tốt đẹp xung quanh mà phấn đấu còn cậu chỉ một mực muốn trả thù nhưng Sasuke ...tớ hiểu rất rõ cảm giác của cậu , vì chẳng phải chúng ta là bạn của nhau sao

Cậu ko nói gì chỉ đứng lặng im ở đó , cậu và cô đúng thật là những con người từng gánh chịu quá nhiều sự cô đơn , cậu tự hỏi nếu như vào đêm gia tộc bị thảm sát cậu gặp được cô thì có khi nào cậu sẽ được nụ cười đó cứu rỗi khỏi hận thù hay ko , như vậy họ sẽ bớt cô độc hơn ko , và có khi nào họ sẽ cùng nhau bước đi trên cùng một con đường  , con đường ko dành cho sự cô độc và hận thù chỉ có hạnh phúc phía trước nhưng ông trời đã cho họ gặp nhau quá trễ khi lòng hận thù của cậu lúc đó đã quá sâu ko thể nào dứt ra được

- Có lẽ cậu nói đúng

" Thật sao , vậy cậu sẽ quay về cùng tớ " Naruko vui mừng nhưng ko được bao lâu thì cậu nói thêm một câu khiến cô đau lòng

- Nhưng đã quá muộn , ông trời chưa bao giờ ưa ái tới một kẻ như tớ , lòng hận thù quá lớn , tới nỗi những việc tớ từng làm điều đã khiến những người tớ quan tâm phải khóc

- Sasuke ... sao cậu lại như vậy chứ , đừng đi theo Orochimaru có được ko , quay về với tớ đi

Cậu đã làm quá nhiều điều xấu xa đến cả cậu cũng ko thể tha thứ cho mình , cậu đã làm cô khóc khiến cô tổn thương gây ra quá nhiều sai lầm , và xém chút nữa đã đánh mất đi người anh trai mình yêu quý

- Nếu cậu vẫn một mực không muốn quay về với tớ , vậy đấu với tớ một trận đi , nếu tớ thắng thì cậu phải ngoan ngoãn đi theo tớ về làng

" Cậu đừng quên Naruko , cậu đã không còn Chakra cho dù có đấu cậu vẫn sẽ ko thắng nổi " Nói tới đây , lòng ngực cậu có chút nhói bởi vì cậu biết cô là vì ( hắn ) mà đánh đổi lượng Chakra của mình , và cậu cũng biết người con trai cô yêu là ai

- Cậu đừng có đánh giá thấp mình

Hai tay kết ấn , một làn khói mù mịt xung quanh cô , khi làn khói từ từ tan dần , một mảng áo choàng đỏ với những vần đen dần lộ ra , xung quanh mắt là một màu đỏ cam , con ngươi bắt đầu đổi màu

Là tiên nhân thuật , cô đã tận dụng những nguồn Chakra tự nhiên , mà ko cần đến Chakra trong cơ thể nhưng nó có một điểm yếu là chỉ duy trì được 10p

- 10p quyết định , tớ sẽ đưa cậu về bằng mọi giá

[ Rasengan ]

Tạo một phân thân nhanh chóng tạo Rasengan lao thẳng tới Sasuke , Sasuke tránh né một cách dễ dàng về phía sau

" Tớ không muốn làm cậu bị thương nên mau dừng lại đi . Naruko " Né tránh những đòn đánh của cô , cậu thật sự ko muốn chiến đấu với cô

[ Ảnh phân thân ]

Hàng chục phân thân được cô tạo ra với Rasengan trong tay , đồng loạt lao thẳng vào cậu

Bụp

Những phân thân dễ dàng bị cậu đánh bay chỉ còn duy nhất bản thật đang ở trước mắt cậu

- Sasukeeee

Một đấm ngay vào mặt Sasuke , khiến cậu văng ra xa , cô đứng trên pho tượng nhìn xuống chỗ Sasuke

Đáp nhẹ nhàng trên mặt nước , lấy tay lao đi vết máu trên khéo miệng , cậu cười nữa miệng

- Đúng là ko thể đánh giá thấp cậu

Ngước đôi mắt lên trên nhìn cô , đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Naruko , trong mắt cô là quyết tâm muốn đưa cậu về , cậu ko còn lựa chọn nào chỉ có thể chiến thắng và kết thúc chuyện này

Phừng

Một quả cầu lửa bay thẳng tới chỗ Naruko , lộn người vài vòng ra phía sau tránh đòn của cậu

- Narukoooo

Lao thẳng tới chỗ cô , vung một đấm vào bụng , Naruko kịp thời lấy tay đỡ lại nắm đấm của cậu nắm thật chặt khóa tay cậu lại , đáp trả lại cậu một cú vào bụng , cũng liền bị cậu dùng tay đỡ lại , hai tay siết chặt lấy tay của đối phương cả 2 nhìn nhau với ánh mắt hừng hực ý chí muốn thắng

- Sasukeee

Đập thật mạnh cái trán của mình vào trán cậu , máu từ từ chảy từ trên trán xuống khuôn mặt của cả hai người

- Sasuke , cậu ko hiểu , những người trong làng đều đã tha thứ cho cậu , vậy thì tại sao chứ...tên ngốc

- Cậu quá ngây thơ , những thứ mà tớ bận tâm cậu ko thể nào hiểu được

Bỏ tay đối phương ra , cả hai nhảy lùi về sau giữa khoảng cách

- Kết thúc mọi chuyện ở đây đi

Susanoo

Nguồn năng lượng kinh khủng toát ra một Susanoo bao quanh cơ thể cậu , đôi cánh tím to lớn phía sau , bàn tay to lớn của nó giáng thẳng vào thân hình nhỏ bé của cô , bàn tay kiềm chặt cô vào pho tượng làm lủng một lổ xung quanh cô , sức ép quá lớn máu từ miệng mà trào ra

- Sa...Su...Ke

Ngước khuôn mặt chảy dài những giọt máu , lên trên ko trung nhìn cậu , đôi mắt dần dần mờ đi

- 10p của mình đã hết rồi sao , mình vẫn chưa đem cậu ấy về được mà , mình ko muốn , mình muốn sức mạnh để thắng được cậu ấy

Tỏng

Tiếng những giọt nước vang vọng trong đầu , cô mở đôi mắt của mình ra , nhìn xung quanh cô đang ở trong ý thức của mình , trước mắt là Kurama

" Này , ngươi làm ta thất vọng quá đấy " Giọng nói vẫn mỉa mai như ngày nào

" Kurama , cho ta mượn sức mạnh của ngươi " Cô nói

" Được thôi nhưng ngươi đừng quên , hiện giờ ngươi đã ko còn như trước nữa , nếu như vẫn cố sử dụng sức mạnh của ta cơ thể của ngươi sẽ ko chịu được thứ sức mạnh này " Nó nói trong giọng nói có chút lo lắng cho cô

" Không sao cả chỉ cần mang được cậu ấy về " Cô kiên quyết

" Naruko , đây sẽ là lần cuối ta cùng ngươi sát cánh chiến đấu sau khi mọi chuyện kết thúc cho dù ngươi thắng hay thua , ta vẫn sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu trừ phi... " Nói tới đây nó dừng lại

- Trừ phi gì hả

" Trừ phi ngươi phong ấn ta vào vật chủ đời kế tiếp cũng như mẹ ngươi rồi tới ngươi vậy , lúc đó ta có thể thức giấc " Nó nói đầy ám chỉ

" Hả " Naruko đơ người một chút cô đây là ko hiểu con cáo này đang nói gì

- Hahaha

Bỗng nó bật cười , nó thừa biết là người trước mắt quá ngốc nên ko thể hiểu nó đang ám chỉ điều gì

" Ta đây là nói ngươi mau cùng cái tên Gaara đó kết hôn rồi nhanh sinh con đến lúc đó chẳng phải ta đã có vật chủ rồi sao " Nó đây là đang giễu cợt cô , nhưng trong lòng thật sự muốn cô được sống hạnh phúc

" Ngươi...ngươi nói gì vậy chứ " Khuôn mặt bỗng ửng đỏ , giọng ấp úng như đang thẹn thùng

- Được rồi , cùng nhau chiến đấu một trận quanh liệt nào

- Được

Nói rồi cô quay mặt hướng về phía trước , hai tay dang rộng , Kurama ở phía sau từ từ chuyển Chakra của nó vào người của cô

Bàn tay Susanoo từ từ bỏ thân thể nhỏ nhắn của cô ra

" Ngất rồi sao " Khuôn mặt có chút lo lắng nhìn người con gái trước mắt , cậu vốn ko muốn làm hại cô nhưng nếu ko làm vậy cô vẫn sẽ đâm đầu liều mạng mà muốn đưa cậu về , chỉ có cách làm cô ngất cậu mới có thể đi

" Cái...gì " Hai con ngươi mở to hết cở , cậu cảm nhận được một luồng Chakra từ người con gái đang đứng trước mắt cậu , mái tóc vàng dài bay phất phơ theo gió , một nguồn Chakra vàng cam  quanh cơ thể khiến những hoa văn trên áo bắt đầu thay đổi , cậu đã từng thấy nó chính là Chakra CỮU VĨ

" Sasuke , tớ ko hề có ý định sẽ quay về Konoha một mình tớ chắc chắn sẽ về đó cùng cậu vậy nên...nhận lấy " Nói dứt câu , bàn tay to lớn của cữu vĩ lao thẳng tới chỗ cậu

Sức mạnh khủng khiếp của cả 2 bên làm chấn động cả mặt nước phía dưới , ko ai nhường ai , những đòn đánh long trời lỡ đất , pho tượng ở thung lũng tận cùng cũng vỡ nát sau một mũi tên Chakra mà Susanoo bắn ra

Mọi thứ xung quanh đều bị cả 2 tàn phá bầu trời như lũng một lổ lớn trên những đám mây sau đòn sét mà Susanoo giáng xuống

Hai nguồn sức mạnh giao nhau tạo ra một vụ nổ khủng khiếp , đẩy cả hai văng vào vách núi , một quả cầu Chakra lớn được cữu vĩ tạo ra nhắm thẳng vào cậu khiến cả một ngọn núi phía sau cậu vỡ nát nhưng cậu ko hề si nhe gì sau đòn đó

- Narukoooo

- Sasukeeee

Một đòn đánh quyết định , cả 2 dồn hết tất cả năng lượng vào đòn đánh này , khi 2 nguồn nặng lượng của Rasenshurike và Indra no ya chạm vào nhau những đám mây xung quanh như bị ảnh hưởng mà biến thành một cơn lốc xoáy

Thân ảnh hai người từ từ rơi từ trên trời xuống , đáp xuống một mảng đất được cả hai san phẳng

" Sa...suke " Loạng choạng cố đứng thẳng lên , cất lên tiếng nói đầy khó khăn hướng tới người con trai đang ở dòng suối bên kia

- Từ bỏ đi . Naruko cậu ko thể đánh bại được tớ đâu , cậu xem bây giờ tới đứng vững cậu còn ko làm được 

" Sasuke , cho dù phải mất đi cánh tay này tớ vẫn quyết mau cậu về cho bằng được " Cô nói , lời nói đầy khó hiểu

Từ bàn tay của Naruko đã dần tạo ra một quả cầu Rasengan

- Hi vọng của mọi người , và cả hi vọng của mình , mình sẽ dồn hết hi vọng của họ vào đòn đánh cuối cùng này

- Sasukeee

Nhảy lên ko trung quả Rasengan trong tay lao thẳng về phía cậu

Bàn tay léo sáng những tia lôi điện được cậu truyền ngọn lửa Kagutsuchi vào Chidori trong tay , vung thẳng nắm đấm vào Rasengan của cô

Từ sự va chạm của hai nguồn sức mạnh tạo ra một thứ ánh sáng chói mắt

Khu rừng chìm vào im lặng đến đáng sợ , chỉ nghe thấy tiếng những chú chim đang đập cánh bay , những đám mây cứ thế trôi trên bầu trời , chiếu rọi những tia nắng tới 2 con người đang nằm bất động dưới kia

" Cậu...chịu thua chưa " Nằm dài trên mặt đất , ánh mắt hướng lên nhìn bầu trời đã bắt đầu len lỏi ánh nắng kia

"..." Cậu vẫn im lặng , nặng nề nghiênh đầu liếc ánh mắt nhìn cô , cậu đã thua rồi , thua trệt để , bây giờ cậu rất hối hận , là tại sao cậu lại thất tỉnh quá muộn , nhưng nhờ đòn Rasengan của cô , cậu đã nhận ra , cậu đã gây ra quá nhiều lỗi lầm , nên cậu phải chuộc lỗi , cậu sẽ cùng cô bảo vệ ngôi làng đó , bảo vệ những con người cậu đã làm tổn thương đó mới là cách chược lỗi tốt nhất cứ ko phải trốn tránh nó

" Sasuke , thật hoài niệm " Ánh mắt sa xăm nhìn cậu

"Chuyện gì " Cậu hỏi

" Cậu còn nhớ ko Sasuke , lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , tớ lúc đó luôn cố vượt qua cậu , cậu của lúc đó là đối thủ mà tớ muốn đánh bại " Những kỉ niệm , cô rất muốn quay về thuở đó

" Ừ " Cậu lúc đó đã ko hề chú ý đến nụ cười của cô , chỉ coi cô như một cô nhóc phiền phức luôn khiến cậu khó chịu nhưng đến khi chợt nhận ra cậu đã chú ý đến nụ cười đó rồi

" Sasuke , bây giờ cho dù cậu nói ko muốn quay về cũng ko được rồi , hai tay của chúng ta dính chặt nhau như vậy cho dù có lôi cậu theo cả đời tớ cũng sẽ ko bỏ ra " Nhìn tới bàn tay đã ko thể nhìn rõ hình dạng của mình , cô ko hề buồn thậm chí còn thấy vui , bởi vì hai người bây giờ đã ko thể tách ra được

" Được , vậy thì cả đời cậu phải lôi tớ theo " Khéo miệng nở nụ cười vì hai chữ ( cả đời ) của cô , cậu nguyện ý bị cô lôi theo cả đời

Nhưng Naruko ko có ngốc tới mức lôi cậu theo cả đời , dù sao cô cũng phải kết hôn rồi sinh con đâu thể kéo theo một người đi theo như vậy , cô đã tính sẵn rồi , đợi tới khi có người đến đưa hai người về làng lúc đó cô sẽ nhờ Sakura giúp cô tách hai cánh tay này ra , đến lúc đó cậu ấy sẽ ko thể chạy đi đâu được nữa

- Này . Sasuke khi về đến làng rồi cậu phải bồi thường cho tớ vụ mất cánh tay này đấy

" Được " Chỉ cần là thứ cô muốn cậu đều sẽ thực hiện

- Vậy Ramen đi , tớ muốn cùng cậu ăn Ramen

- Được , cậu muốn ăn bao nhiêu tớ đều sẽ đãi

- 10 à không 20 to đặc biệt

- Được

Cả hai cứ nằm đó , nói những thứ linh tinh , cô vẫn nói , còn cậu vẫn lắng nghe , cô vẫn cười , nụ cười dành cho cậu , cậu vẫn ngắm nhìn nó , thật đẹp , rồi dần dần họ chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu mệt mỏi nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau , tựa hồ trong cơn mê chàng trai đã hốt ra ba từ và có lẽ cô ko thể nghe thấy

- Anh yêu em

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip