Sakura

Sau khi ổn định chỗ ở , cô và những người khác nghĩ ngơi dưỡng sức nhất là ba đứa nhóc sắp bắt đầu cho kỳ thi vào ngày mai , buổi tối naruko trổ tài nấu món ramen cho mọi người ăn , mặt ai nấy đều như mới từ địa ngục trở về , suốt cuộc hành trình đến làng lá cô đều cho họ ăn mỗi ramen thôi , cho dù cũng khá ngon nhưng họ ngán quá rồi , nhưng vì cô là kazekage phu nhân họ chỉ là ninja bảo vệ ko thể nói món cô nấu , ăn ngán được nếu ko sẽ bị gaara biết được cho ăn bụt , còn sagato và kihana cũng chẳng khá hơn là mấy chỉ có mỗi nagata là vui vẻ ăn hết mấy to ramen cỡ bự

Mỗi lần nấu món ramen cô đều làm rất nhiều

" Mọi người ăn nhiều vào , hôm nay tôi nấu rất nhiều đó " Cô chống tay lên cằm nhìn họ mỉm cười đầy (thân thiện)

[ Chết mình rồi ]

Đây là suy nghĩ chung của họ , chưa bao giờ họ cảm thấy thương nhau như vậy , họ từng thấy rất nhiều thứ rất đáng sợ nhưng những thứ đó ko đáng sợ bằng món ramen của cô vị kazekage , người mẹ , người cô , của họ cả

" Mẹ cho con tô nữa " Nagata ăn đã ba bát lớn vẫn chưa đủ liền đưa bát của mình ra trước mặt cho naruko

"Được, để mẹ vào trong bếp lấy thêm "
Naruko mỉm cười cần lấy cái bát của nagata bước vào bếp

[ Thật lợi hại ]

Tất cả họ quay sang nhìn cô ánh mắt đầy khâm phục , hai vị ninja của chúng ta giờ đang nghĩ , họ đúng là ko nên nói cô là người yếu kém cô bây giờ trước mắt họ như là một nữ thần vậy , còn sagato thì rất hối hận khi nói cô ko thể thắng được anh , cô bây giờ đã thắng anh triệt để rồi , kihana thì chỉ nghĩ sao cô ăn nhiều như vậy mà vẫn ko mập hay vậy

Buổi tối đầy đau khổ của họ cuối cùng cũng trôi qua cả đám bây giờ đang nằm bất động ở phòng ăn , mặc cho naruko và nagata đang ở trên nóc nhà nói chuyện

" Mẹ ơi " Cô nhóc nằm ngửa trên nóc nhà mắt hướng nhìn lên bầu trời quay sang naruko cất tiếng gọi

" Có chuyện gì sao " Cô ngồi kế bên con mình mắt cũng đang hướng nhìn những vì sao trên bầu trời

- Cái chú đầu quạ đó là người rất thân thiết với mẹ sao

Cô nhóc đây là nhắc đến sasuke

" Sao con lại hỏi cậu ấy " Cô khá ngạc nhiên về câu hỏi của cô con gái tinh nghịch này của mình

"Lúc nhìn thấy con chú ấy đã khóc" Cô nhóc đứng bật dậy cô vẫn nhớ tới lúc đó , giọt nước mắt của anh khiến tim cô nhóc có chút nhói

" Cậu ấy ...khóc sao " Cô nhưng ko tin vào tai mình khuôn mặt kinh ngạc , sasuke vậy mà lại khóc

" Uk " Cô nhóc gật đầu chăm chăm nhìn mẹ cô chờ đợi câu trả lời

- Mẹ và chú ấy là đồng đội của nhau trong team 7 cũng từng rất thân

" Vậy sao ạ " Cô nhóc từ nhỏ đã được cha kể về chuyện mẹ mình từng là ninja làng lá , và là finchuuriki cửu vĩ nhưng chưa từng nghe cha kể về người tên sasuke đó , nên có phần ngạc nhiên

Trước sự khẩn cầu của cô con gái của mình naruko đành kể cho cô những chuyện lúc nhỏ của mình mà gaara chưa từng kể về người con trai tên Sasuke, những chuyện như cô và cậu ấy từng là đối thủ ko đội trời chung hay những nhiệm vụ cô cùng tham gia với cậu hay là chuyện cậu từng bỏ ngôi làng này để đi theo Orochimaru và hành trình mang cậu trở về , kể được một lúc naruko mới nhận ra là trời đã khuya

- Con nên đi ngủ đi

- Hể con ko muốn

- Con ko nghỉ ngơi sẽ ko có sức dành cho kỳ thi ngày mai đâu

" Được rồi , con đi ngủ " Cô nhóc nói đầy thất vọng cô đây là biết mẹ đang muốn đuổi mình đi đây mà , nhưng ko sao dù gì cô cũng được biết nhiều hơn về người tên Sasuke đó , cô nhảy xuống đất đi thẳng đến phòng ngủ của mình

Còn naruko vẫn trầm ngâm ngồi suy nghĩ chuyện gì đó khuôn mặt trở nên buồn đi hẳn lúc nãy

- Bạn thân sao , đã không phải nữa rồi

Tiếng thì thầm của cô vang vọng qua những cơn gió đêm xào xạc mang một chút hơi lạnh của bầu trời đêm tĩnh mịch khiến tâm tư của cô càng dâng lên một cỗ xúc cảm kì lạ

Văn phòng Hokage

Sasuke vẫn còn đang xử lý những giấy tờ nhiệm vụ gần đây , shikamaru hiện đã về nhà , chỉ còn anh ở lại mặc dù đã tối nhưng anh vẫn còn ở văn phòng khi hoàn thành xong công việc anh vẫn ở lại đây ngủ qua đêm vì anh ko muốn về nhà chút nào

Cốc cốc

Từ phía ngoài cửa một tiếng gõ cửa vang lên

" Vào đi " Anh cất giọng lạnh tanh bởi vì anh biết người ngoài cửa đó là ai và anh ko quan tâm nên vẫn dán mắt vào công việc

" Em mang cơm đến cho anh " Sakura nhẹ nhàng mở cửa bước vào hôm nay cô trước khi đem cơm đến cho anh cô đã đặc biệt trang điểm ăn mặc đẹp hơn bình thường , tay cầm hộp cơm mình vừa làm vẫn còn nóng , nghiênh đầu mỉm cười nhìn anh

" Cô cứ để đó rồi về đi " Anh vẫn ko thèm liếc nhìn cô dù chỉ một cái , mặc cho cô đang đứng trước bàn làm việc của mình

" Anh à , hôm nay em muốn ở đây với anh " Cô nhìn anh cất lên giọng nói đầy mê hoặc

- ...

Anh bây giờ mới ngước mắt lên nhìn , hôm nay cô ta hơi lạ bình thường chỉ đem cơm đến rồi đi vậy mà hôm nay lại đòi ở lại

" Anh xem , hôm nay em mặc như vậy có đẹp ko " Cô khoe chiếc váy màu hồng nhạt mới mua với anh

" Hôm nay cô muốn gì " Anh vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó

" Em... muốn có con " Cô ngượng ngùng bấu tay vào nhau

- Sarada không phải con cô sao

- Em muốn có thêm một đứa nữa

- Tôi không có hứng

Một câu nói ngắn gọn như vậy của anh cũng đủ khiến cô đầy tự ái , cô cũng là phụ nữ suốt khoảng thời gian anh cưới cô tới giờ anh chưa từng chạm vào cô , hôm nay cô mạnh dạn ngỏ lời như vậy trước , đã rất xấu hổ rồi vậy mà anh lại từ chối nhanh như vậy

- Là vì cô ta

- ...

" Em biết hết rồi , Naruko đã trở về "

Cô đã tình cờ nhìn thấy naruko trên đường đi khi mua đồ về làm cơm tối , cô lúc đó đã rất sốc và naruko chính là lý do khiến cô cư xử kỳ lạ

" Thì sao " Anh tất nhiên là ko hề quan tâm đến cô chỉ là liếc ánh mắt đầy khinh miệt cho cô

" Em ko tốt chỗ nào " Cô đã cố gắng lắm rồi , vì anh cô làm tất cả , vì anh cô từ bỏ tất cả , cũng vì anh mà cô đã phạm sai lầm , vậy thì tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ

" Anh...vẫn còn yêu cô ấy sao " Cô nói cho dù đã biết câu trả lời nhưng trong thâm tâm lại cầu mong anh sẽ nói ko

- Rất yêu

Anh vẫn còn yêu cô rất nhiều những vật liên quan tới cô anh vẫn còn cất giữ rất cẩn thận trong hộp bàn làm việc của mình , khi rảng rỗi hay mệt mỏi anh đều sẽ ngắm nhìn bức ảnh của anh và cô chụp chung với nhau

- Vậy còn em

Cô vẫn cố chấp hỏi , cầu mong anh ấy sẽ thương xót cho mình dù chỉ một chút rồi sẽ có ngày sự thương xót đó sẽ biến thành tình yêu

Anh im lặng đến anh cũng không biết nữa , vợ sao ko phải , người yêu cũng ko phải , anh ko biết nữa

- Anh ko cần trả lời ngay đâu , em sẽ đợi

Cô nói nước mắt đã ko kiềm được mà tuôn ra , từ bỏ ý nghĩ ban đầu cô đặt hộp cơm lên bàn của anh , quay chân bước đi ra khỏi phòng , nhẹ nhàng đóng cửa lại , cô áp lưng vào tường hành lang khuôn mặt càng căm phẫn mà hốt lên một câu nói

" Uzumaki naruko , tôi đã từng hủy hoại cô một lần và tôi ko ngại làm lần hai đâu " Cô nói hai tay xiết chặt khuôn mặt đầy thù hận mà hốt lên từng chữ đầy ám muội

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip