Shu và Itakai

Một thanh Kunai từ trong bụi cây bay thẳng tới chỗ Nagata , cô nhóc vì tiếng hét của Kurama mà lanh trí lách nhẹ cơ thể qua bên trái nhưng vì đột ngột di chuyển mà khiến cho Nagata mất đà cánh tay phải đang vung ra thì bị thanh Kunai xược qua để lại một đường dài trên mu bàn tay

Nagata lùi về sau thủ thế , tưởng chừng sẽ có người tới tấn công mình nhưng đứng một hồi vẫn chẳng có động tĩnh nào , cô liền bước lên phía trước thò đầu vào trong bụi cây hướng thanh Kunai lúc nãy bay tới , mắt nhìn xung quanh dừng hẳn tới phía trước , trước mắt là một chàng trai tóc đỏ nhìn chạc tuổi cô với vẻ mặt như chưa bao giờ biết cười là gì

Trên tay của cậu ta đang cầm thanh Kunai mà phóng vào thân cây trước mắt , thấy vậy Nagata đoán chắc chắn cậu ta là người đã ném thanh Kunai đó vào cô , liền từ trong bụi cây lao ra chạy thật nhanh lại chỗ đối tượng mà hét to

- Này , cái tên đầu đỏ kia

Shu dừng hẳn động tác của mình , hướng đôi mắt sắc xảo của cậu tới người con gái tóc vàng , dáng người nhỏ nhắn , trông có vẻ thấp hơn cậu ta một cái đầu

Shu nhìn một lúc từ trên xuống dưới của cô nhóc một hồi chợt nhận ra là ai mới lên tiếng

- Uzumaki Nagata

Thốt ra từng chữ với tong giọng lạnh tanh càng khiến Nagata tức sôi máu

" Tên này sau vậy chứ , đã làm người khác bị thương mà còn dùng cái giọng chết tiệt đó nữa " Nagata thầm nghĩ , ngầm đánh giá người trước mắt

- Em ấy là Sabaku no Nagata không phải Uzumaki

Một giọng nói cũng trầm không kém vang lên bên cạnh nhưng lại mang chút hơi ấm thân quen

Nagata giật nảy mình nhìn qua bên cạnh tên kia , bên cạnh còn một người nữa mà Nagata nãy giờ không hề chú ý tới , vì nãy giờ cô nhóc chỉ lo chăm chú vào cậu ta nên không để ý xung quanh nhưng khi vừa nghe giọng nói cất lên cô liền nở nụ cười mà gọi người vừa cất tiếng

- Anh Itakai

" Không nghĩ là gặp em ở đây đấy , lại đi lạc nữa sao " Itakai đôi mắt đen nhánh nhìn Nagata mà ôn nhu đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc vàng của cô

Cậu nói vậy cũng là vì nhớ lúc nhỏ lần đầu tiên gặp cô nhóc này là năm cậu 5 tuổi , lúc đó vì lo tập luyện trong rừng suốt đêm mà cậu đi lạc , lúc đang lạc trong rừng cũng là lúc cậu gặp cô bé nhỏ tuổi nhìn rất đáng yêu cũng đang gặp chung hoàn cảnh với cậu , vừa nhìn đã thấy đáng yêu , sau khi đem cô nhóc về , cậu liền tìm đủ mọi cách để gặp lại cô và một kế hoạch hốt cô về làm dâu cho mẹ cậu cũng bắt đầu từ đó

" Em không có lạc mà thật ra là do anh Sagato nghiêm khắc quá nên em mới chạy ra đây và vô tình gặp anh " Nagata nói mà vừa gãi gãi đầu cười trừ , tuy nói vậy thôi chứ cô đi lạc thiệt rồi lại còn xém chút nữa là bị xiên nữa chứ

- Nhưng sao anh lại ở đây vậy

- À...tại sáng nay

----Mấy tiếng trước

- Anh họ , mẹ gọi anh xuống ăn sáng

Tiếng Sarada vọng lên từ dưới lầu , Itakai sau khi vào nhà tắm rửa mặt xong cũng liền chạy xuống , ngồi xuống bàn ăn đối diện với Sarada và Sakura

Buổi sáng cũng như bao ngày nhưng vì hôm nay có thêm thành viên mới , nên Sakura đặt biệt làm thêm một phần cho cậu , như trứng ốp la , bánh mì , rau trộn , sữa hoặc nước lọc , cả 3 cứ như vậy ăn sáng trong im lặng thì Itakai lên tiếng

- Sarada ngày mai là vòng 3 của kỳ thi Chunin rồi phải không , em có muốn anh giúp em tập luyện không , vì anh cũng đang cần một đối thủ

- Em xin lỗi anh nhưng em hứa sẽ luyện tập với nhóm Chocho rồi ạ

- Vậy chắc anh phải tìm nơi nào đó mà tập luyện một mình rồi

Sau khi ăn sáng xong cậu cũng chuẩn bị vài thứ mà đi ra khỏi nhà , đang đi trên đường thì cậu thấy nhóm của Sarada nên cũng có dừng lại nhìn một lúc , rồi cũng theo dự định mà đi thẳng vào rừng , tìm một lúc cũng có nơi thích hợp để luyện tập nhưng không may là đã có người tới trước cậu , đang định bước đi để tìm chỗ khác để luyện tập thì cậu dừng lại khi thấy cậu ta đang ném Kunai cũng không kém cạnh cậu nên đứng từ xa quan sát , nhìn lúc lâu cậu thấy người đó rất quen mắt , như đã gặp ở đâu rồi , muốn xem người đó là ai nên cậu bước lại để nhìn cho rõ đúng như linh cảm cậu liền gặp ngay người quen

- Cậu là...

---- Hiện tại

- Anh gặp cậu ấy cũng tình cờ thôi

" À...ra vậy...mà khoan...đúng rồi xém tí là quên bén mất , tên đầu đỏ kia " Nagata bật hét lên chỉ ngón tay về phía tên phía trước , cô từ nãy giờ nói chuyện với cậu mà xém quên tên kia

Shu từ nãy giờ vẫn chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của cô nhóc trước mắt , mà an nhiên ngã người gối đầu lên tay , nằm xuống bãi cỏ , hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh dương trong trẻo như mắt của cậu

Cô nhóc nhìn vậy mà tức giận khi thấy ai kia vẫn thản nhiên như không có gì mà nằm ngã người nhắm dần mắt lại như đang ngủ của cậu ta , Nagata chậm rãi bước từng bước chân đạp mạnh xuống đất như thể đang chuốc giận vào đám cỏ vô tội này , lại chỗ của tên đó mà gục lưng xuống , cái đầu vàng óng của cô nhóc che mất tầm nhìn của cậu ta

-Này , tên đầu đỏ kia đừng có mà vô trách nhiệm như vậy ném trúng người ta cũng nên xin lỗi đi chứ

" Ném trúng??? " Itakai đứng cạnh nghe vậy hơi khó hiểu mà tinh ý nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của cô nhóc với vẻ hốt hoảng mà dơ tay nắm lấy tay cô

- Em bị thương rồi

Nagata theo tự nhiên mà cũng nhìn vào bàn tay đã bị thương mà chảy máu , vậy mà từ nãy giờ cô lại không để ý , giờ mới thấy đau

- Ừ thì...

- Được rồi để anh băng lại rồi lát nữa sẽ nhờ cô Sakura chữa cho em

Itakai nhanh tay băng bó cẩn thận cho cô còn Nagata thì liếc mắt xuống dưới cố xem xem phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào khi biết mình đã làm người khác bị thương , cô vốn nghĩ cậu ta có lẽ sẽ đứng lên mà cúi đầu đàng hoàng xin lỗi cô nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại khi cậu ta vẫn nằm đó mà nhắm chặt mắt lại vờ như không nghe thấy , khiến cho sức chịu đựng của ai đó đã dâng trào mà dựt bàn tay vừa được cậu băng cho chỉ xuống cậu ta

- Bà đây chịu hết nổi rồi nhe , tôi sẽ xử đẹp câ...

Chưa dứt hết câu nói của mình từ phía sau Itakai đã bịt miệng cô lại mà kéo lùi về sau , kéo được 2 bước Nagata vùng vẫy mà thoát khỏi vòng tay của cậu

- Anh làm gì vậy

Itakai bước lùi về sau vài bước đối diện cô mà khéo miệng giật giật

- Có lẽ thanh Kunai đó là do anh ném

" Ể...hả " Nagata há hốc mồm như không tin câu nói mà cậu vừa hốt lên nhưng cô lại nghĩ Itakai đang muốn bao che cho tên đó thì biểu cảm nhăn nhó nhìn thẳng vào Itakai trước mặt

Itakai vừa nhìn là biết cô sẽ không tin những gì cậu nói mà khẽ chau mày

- Nagata , cho dù em không tin nhưng đó là sự thật , là anh đã sơ ý ném trượt thanh Kunai đó chứ không phải cậu ấy

Itakai nhìn cô nhóc như vậy cũng chẳng ngạc nhiên mấy vì phải nói ném Kunai là sở trường của cậu , nên việc ném trượt là điều không thể nhưng lúc đó không hiểu sao khi đang nắm thanh Kunai trong tay đang định nhắm thẳng tới cái cây trước mắt mà ném thì ai ngờ , lúc cậu chuẩn bị ném thanh Kunai khỏi tay thì tựa hồ trong một giây ngắn ngủi trước mắt cậu gần như là một màu đen chẳng nhìn thấy gì vì quá bất ngờ mà cậu đã trượt tay ném trúng Nagata

Cậu nhìn Nagata khuôn mặt đã méo mó từ nãy giờ , giờ đây càng kinh dị hơn mà lao thẳng áp mặt mình lên mặt cậu , đôi mắt như đang cầu khẩn chuyện cậu nói là giả , nếu không từ nãy giờ cô chửi rủa người ta phải biết xin lỗi làm sao đây nhưng nhận được cô là một cái gật đầu đầy vô tội của cậu

- Em nên xin lỗi cậu ấy đi dù sao em cũng có lỗi trước , nhớ sau này đừng quá nông nỗi giống hôm nay nữa , không phải những gì em thấy điều là sự thật đâu

Hai lỗ tai của cô như rục lại mà đứng lặng nghe cậu giảng đạo tới nhức óc , ánh mắt khẽ liếc tới chàng trai đang từ từ đứng lên

Shu chỉ liếc nhẹ đôi mắt sắc lẹm của mình tới cô , mắt chạm mắt mà tia lửa điện xoẹt ngang qua

- Dù không phải hắn gây ra nhưng vẻ mặt và ánh mắt đó là sao hả , chúng cứ khó chịu làm sao ấy , chắc chắn luôn , mình ghét tên này

Shu biểu cảm vẫn một mực không đổi mà lạnh lùng lướt nhẹ qua người cô như cơn gió xào xạc theo tiếng lá vang lên của khu rừng tĩnh lặng này , biểu cảm hững hờ chẳng thèm quan tâm chuyện gì xảy ra , mà cứ bất chấp cất bước , trước khi đi cậu nhìn Itakai một cái nhìn mà nói lời tạm biệt

- Tớ đi trước

Itakai cũng chỉ gật nhẹ đầu chào tạm biệt cậu bạn của mình nhưng có lẽ cậu đã không nghe thấy câu nói sau câu tạm biệt của cậu ta

- Tộc Uzumaki , gia tộc đáng nguyền rủa

Khi đang dán mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ta thì góc áo của cậu đã bị cô nhóc nghịch ngợm này kéo kéo

- Tên đó là bạn anh sao , nhìn chẳng có chút gì gọi là thiện cảm nhất là đôi mắt đó mặc dù cũng màu xanh giống em vậy mà nó lại vô cảm tới đáng sợ

Itakai nghe vậy mà im lặng thở dài , nhẹ dàng ngồi xuống dưới bãi cỏ , bàn tay đập đập xuống bãi cỏ bên cạnh mà ý bảo cô ngồi xuống , đợi cô ngồi yên vị bên cạnh mình , cậu mới trả lời câu hỏi vừa nãy của cô

- Em cũng biết đó , anh và cha thường đi chu du khắp nơi , không có chỗ ở cố định , anh nhớ lúc đó là năm anh 5 tuổi , anh đã gặp em ở làng cát sau đó thì gặp cậu ấy ở làng sương mù , cậu ấy lớn hơn em 1 tuổi , lúc anh mới quen cậu ấy , cậu ấy rất hay cười và ngây thơ như bao đứa trẻ khác như em bây giờ vậy

- Cậu ta mà ngây thơ sao , vậy sau giờ cậu ta lại...

- Điều em thắc mắc cũng chẳng khác gì anh nhưng rất tiếc là anh không biết tại sao cậu ấy lại như vậy , khi gặp lại cậu ấy anh cũng rất bất ngờ trước vẻ ngoài bất cần của cậu ấy nhưng anh biết chắc chắn cậu ấy đã gặp phải chuyện gì rất khủng kiếp nên mới thay đổi như vậy

Nagata nghe vậy mà không hiểu sao trong lòng có chút áy náy với cậu ta một cách khó hiểu nhưng lại có chút tò mò về người con trai đó

- Điều gì có thể thay đổi một con người hồn nhiên trở nên sắt đá như vậy

Itakai nhìn ngắm bầu trời xanh bên trên , suy nghĩ về câu hỏi của cô mà rơi vào trầm tư , cậu nhìn cô rồi khẽ lắc đầu

- Anh không biết , có lẽ là cậu ấy đã mất mát một thứ gì mà cậu ấy cho là quan trọng hay đại loại là một thứ còn hơn như vậy

- Quan trọng ?

- Hn...cũng như những Ninja , họ có nghĩa vụ phải gánh vác nhiều chuyện quan trọng trong thế giới nhẫn giả này , họ phải luôn giữ cái đầu lạnh và trái tim sắt thép , họ không được rơi lệ cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng họ cũng là con người , cũng có người họ yêu thương và muốn bảo vệ , anh cũng vậy , anh cũng có người quan trọng mà anh muốn bảo vệ trong đó có cả em , vậy nên hứa với anh nhé đừng chết

Ánh mắt dần chuyển màu đen đậm , khéo môi bất giác nở nụ cười khổ , tới cậu cũng không hiểu sao mình lại nói những lời đó nhưng cậu cảm thấy bất an , bất an về một thứ gì đó mà cả cậu cũng chẳng giải thích nổi

Cô có thể nhìn được thứ cảm xúc đó trong mắt cậu , đó cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu bộc lộ thứ cảm xúc yếu đuối này nhưng cô lại cười , nụ cười cô muốn xua tan mọi buồn phiền mà cậu đang có

- Em không muốn những người em yêu thương phải khóc , chắc chắn em sẽ không chết đâu vì em còn phải bảo vệ những người quan trọng của em và em sẽ bảo vệ anh . Itakai

Itakai ngồi lặng im không nói câu gì , chỉ lặng lẽ nhìn Nagata với nụ cười hiếm hoi trên môi

- Anh Itakai này , cái tên đầu đỏ đó tên của hắn là gì

" Em muốn biết " Vẫn giữ cái giọng lạnh lùng của mình nhưng trong lời nói lại có phần nào đó trêu chọc

- Ờm...em muốn biết

- Được rồi em nghe cho rõ đây , tên cậu ấy là

.

.

.

Uzumaki Shu

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip