Chương 1: Thiên tài

Trước khi mọi người đọc truyện, mình xin thông báo trước một số việc để về sau mọi người khỏi hoang mang:
- Chương này mình dùng để giới thiệu sơ về nhân vật chính.
-Độ dài một chương của mình khá cao.
-Mong mọi người đừng tuỳ ý lấy fic của mình reup lại, đem ra khỏi Wattpad hay mượn một số ý văn mà không hỏi ta kiến mình. Vì đây là đứa con đầu lòng của mình và mình đã dồn bao nhiêu tâm tư của mình, tình cảm của mình vào nên mình muốn bảo vệ đứa con này bằng mọi giá. Xin hết.

Thân,
xxxiu12

.....

"You just want attention,

You don't want my heart..."

Bài hát Attention đang được mở to hết cỡ trong lớp bán trú 7/8 đầy huyên náo. Hiển nhiên là trong tiết Mỹ thuật của thầy Khoa, khi bọn học trò lúc nào cũng được quyền tự do chơi bời. Những tiết Mỹ thuật bỏ trống này càng trở nên hấp dẫn với những đứa chây lười khi kì thi Học kì 2 đang hùng dũng tiến tới.

Ở ngay chính giữa lớp, có một con nhóc rất mờ nhạt, ngay cả khi nó có ngồi ngay trung tâm trong cái lớp đầy nhóc những tên phá phách của lớp thì nó vẫn là một đứa rất mờ nhạt.

Và con nhóc mờ nhạt đó có tên là Huỳnh Thanh Mai.

Mai là một đứa... ừm... con gái...ừm...đặc biệt nhất trong những đứa con gái có mặt trong thành phần của lớp 7/8.

Nó hưởng khuôn mặt hơi Tây và mái tóc đen hơi xoăn của ba, lông mi dài, mày rậm cũng là của ba. Còn cái chiều cao 155,25 cm cực kì khiêm tốn với vài nốt mụn không đẹp cho lắm là của...mẹ. Hen suyễn, dị ứng, viêm này viêm nọ, là của cả ba và mẹ gộp lại rồi quăng hết cho nó.

Nói cho cùng thì Mai chả được hưởng nhiều những gì tốt đẹp của mẹ. Nhưng mà nó vẫn xinh!

Còn những điều đặc biệt về con nhóc này đối với những đứa con gái khác trong lớp thì phải cần hơn một cuộn giấy dày mới ghi hết:

1/Thích rạch tay mình, thích máu.

2/Hay triết lí, thuyết giảng cho người ta nghe về những chuyên không-ai-biết.

3/Lúc nào cũng phân tích khoa học được.

4/Thường tỏa ra sát khí rất đáng sợ.

5/Đam mê vẽ quá mức.

6/Trí Tưởng tượng cao quá lố.

7/Từng dọa giết rất nhiều tên siêu quậy trong lớp.

-..... còn nhiều nữa....

Điều thứ n và là điều cuối: Thích thầm Sasuke trong bộ Naruto.

Có lẽ nhiều người sẽ bật ngửa khi thấy điều đặc biệt cuối cùng. Nhưng đó là sự thật. Và Mai đã từng cãi lộn đén suýt đánh nhau với  đứa em gái của nó về sự thật khó tin này.


....HỒI TƯỞNG....

"Chị Mai! Chị Mai!"- Một con nhóc 6 tuổi vừa nhảy ầm ầm trên giường vừa nói. -"Hôm qua em gặp được Doraemi, trong Doraemon á!"

"Xạo vừa vừa thôi nha, Út!"- Mai ngóc đầu lên khỏi cuốn truyện tranh đang đọc dở. -"Làm gì có chuyện đó chứ!"

"Thì... em gặp trong tưởng tượng đó!"- Con bé Út vẫn chưa chịu thua, gân cổ đáp lại bà chị. -"Có sao đâu?"

"Vậy là Út nằm nói chuyện với cái hình vẽ rồi tưởng tượng rằng Doraemi có thực?"- Mai nhăn mặt, không phải vì khó chịu mà là vì tức cười. -"Đúng không?"

"Đúng, chính xác."

Nghe vậy Mai liền bồi vô một câu:

"Vậy là Út bị tự kỉ vì Út chỉ chơi một mình thôiiii."

"Nhưng mà em thấy chị ấy nhìn em chăm chú lắm! Như đang muốn nói chuyện với em á!!"- Út gào lên. -"Chị không tin thì thôi!"

Lúc này bà chị đeo kính của con bé Út kia vừa nhớ ra một cú lừa cực mạnh mà nó vừa học được từ lũ bạn:

"Ô, thật à!?"- Mai giả vờ ngạc nhiên. -"Hay dữ!"

"Giờ chị tin chưa?"- Cô nhóc hớn hở. -"Em đã nói sự thật."

"Vậy lúc đó trông Doraemi có giống như một con vật nào đó không? Ý chj hai là giống con gì đó khá ngoài con mèo ra ấy?"- Mai vờ vịt hỏi. Nhưng chưa đầy một giây sau, con Út cảnh giác trở lại:

"Chị Hai hỏi vậy để làm chi?"

Mai chỉ cười trừ và bịa ra một cái cớ nghe tầm xàm ba láp hết sức:

"À! Là vì khi một nhân vật hoạt hình muốn thoát ra khỏi thế giới của mình để có thể... chơi với Út chẳng hạn, người ta sẽ dồn sức để từ từ chuyển thành những vật bình thường... như là con vịt hay con heo chẳng hạn!"

Như để củng cố cho lời nói của mình, Mai gật gù:

"Đây là kiến thức thông thường! Ai không biết thì chắc chắn đầu của người đó làm bằng... cục gạch!"

Con Út chồm về phía trước. Cô nhóc có vẻ muốn chứng minh rằng cái đầu của mình chắc chắn không phải bằng cục gạch như chị nó vừa nói:

"Đúng là lúc đó em có cảm giác như vậy..."

"Vậy thì chắc chắn lúc đó Doraemi đang muốn trở thành con bò!"

Mai vỗ tay vô đùi con em của nó một phát đau điếng. Đau phát khóc nhưng Út vẫn ngây ngô hỏi:

"Ui! Nhưng tại sao lại là con bò chứ?"

"Thì... vì con bò là một trong những con vật của thần linh mà!!!"- Mai tiếp tục bịa chuyện. -"Mà Bliss là một cô gái đẹp như thiên thần, nên càng phải có một con vật như là bò để có thể dễ dàng đang chơi với Út!"

"Đúng rồi! Con bò..."

Con nhỏ Út vẫn mơ màng nói xuôi theo Mai, vẫn cứ tưởng mình đã trêu ngươi được bà chị 'hiền lành' yêu dấu. Đối với nó bây giờ thì Bliss biến thành bò hay heo cũng chả quan trọng.

"Vậy thì có biết con bò khác Doraemi chỗ nào không?"

"Doraemi là mèo mà, con bò là bò!"

"Vậy biết con bò khác Út chỗ nào không?"

"Ơ, ơ..."- Út bối rối gãi đầu với câu hỏi đột ngột của bà chị. -"Để em nghĩ chút..."

Mai thấy vậy liền cười gian:

"Thôi thôi! Út không biết là đúng rồi... Do út có khác gì con bò đâu!"

Lời nói của Mai phát ra giống như cú đấm trời giáng vô mặt con em nó. Phải mất chừng vài giây con Út mới la lên:

"Chị hai lừa emmmmmm!"

"Hì hì, Doraemi chỉ có trong truyện thôi!"- Mai vừa lè lưỡi vừa chọc con Út. -"Đồ khùng!"

"Vậy thì Sasuke cũng không có thật luôn! Sasuke là nhân vật truyện tranh!!! Lêu lêu!"

Mai mới nghĩ ra trò trêu con em của nó nhưng ai ngờ chưa đầy mấy giây sau con Út lại có dịp để chọc lại. Nó đỏ mặt như gấc chín, tay nắm lại thành nắm đấm, run bần bật.

Như các bạn biết, sau đó sẽ có một cuộc cãi vã long trời lở đất, cấu xé nhau, tỉ muội tương tàn giữa hai chị em.

Và có đứa khóc lóc

Có đứa bị bầm

Có đứa la hét

Và có tiếng roi mây của mẹ....


....Kết thúc hồi tưởng...


"Mai, học bài chưa đấy!?"

Mai chợt nhận ra là nó đã về đến nhà, cái hồi tưởng thú vị nhưng không kém phần bạo lực đó đã cuốn đi tâm trí của nó từ trường đến khi về tới nhà.

"Vâng, vâng con học ngay~"

Nó chán chường đáp lời của người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà, đó là... mẹ.

"Sắp thi rồi mà vẫn còn mãi chơi."- Mẹ nó càu nhàu. -"Học kì một Toán đã sa sút rồi!"

Mai rền rĩ trong lòng. Lại học, học gì mà hoài vậy?

"Kì này ba nó kèm Toán với Lý đi. Ông kèm sao cho nó thi được đi nha."

Mẹ nó bực bội dộng mớ thịt lên tấm thớt cũ kĩ. Ba nó kêu lên:

"Ờ, để ba kèm cho con há! Hồi đó mấy cái thứ này ba làm rẹt rẹt!"

Ba lại bắt đầu nữa rồi... mình có phải là ba đâu?

Nội tâm của Mai kêu gào trong lòng nó. Nó ghét Toán.

Mình không ưa Toán, mình ghét học.

Con quái vật mang tên Nội tâm rên ư ử. Nhưng có thêm một tiếng nói khác, hơi rắn rỏi hơn vang lên trong đầu, có vẻ thứ đó là Lương tâm.

Nhưng nếu vậy thì mày sẽ kém lắm đó Mai à.

Và hai thứ mang tên Nội tâm của MaiLương tâm của Mai cứ cãi nhau trong lúc ba mẹ nó đang bàn luận nên cho nó học cái gì trước. Trong trí tưởng tượng của Mai, Lương tâm và Nội tâm thường mang những hình hài của một con người. Ví dụ, hôm nay Nội tâm là một cô bé đội mũ rơm, Lương tâm là một ông đầu bếp mặt mụn. Nhưng qua hôm sau hai cái 'người' đó sẽ mang hình hài là 'người' khác đó. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đây là sự thật.

Nhiều đứa không học mà vẫn giỏi thôi.

Nhưng mày không phải tụi nó.

Mình thích mỗi Mỹ thuật, Lịch sử và Địa lý.

Toán quan trọng hơn nhiều so với mấy thứ đó!

Sau này mình sẽ vào Đại học Mỹ thuật cơ mà...

Chưa chắc đâu, ba mẹ đã nói chưa chắc mày sẽ còn mê làm họa sĩ khi mày lớn.

....

Nói gì thì nói, tối hôm sau Mai vẫn phải học toán với ba của nó.

"Tam giác ADx và tam giác ADH có cạnh AD chung..."

Ba của Mai gạch một đường trên hình vẽ. Ông quay sang Mai hỏi:

"Đoạn này hiểu chưa?"

Nãy giờ Mai mà nghe thì phước đức của ba nó cũng phải dữ lắm. Nhưng mà nó gật đầu đại:

"Dạ, hiểu quá luôn."

"Ô kê, vậy tiếp theo...Hai cái này bằng nhau, cho nên tam giác này cân. Dễ quá mà!"

"Dạ, tiếp đi, ba!"

" 'Chứng minh: GA song song MA'... cái này hơi rối tí, để ba xem...

Trong lúc nó "đợi ba xem" thì có tiếng hét của em nó từ trong phòng ngủ vọng ra. Con Út chạy ra ngoài mách mẹ về con em giữa của Mai, biệt danh là Ốc:

"MẸ ƠI! CHỊ ỐC ĐÁNH CON TƠI BỜI HOA LÁ CÂY NHÀ LÁ VƯỜN LUÔN RỒI NÈ!!!"

Lại có thêm một vụ xử tội.

Lại có đứa khóc.

Lại có đứa bị bầm.

Lại có đứa la hét.

Lại có tiếng roi mây của mẹ.


Và cuối cùng mẹ chốt lại:

"Bây giờ đứa nào mà rủ bạn bè về chơi là tao đuổi hết nghe chưa!? Chị em gì mà coi nhau còn thua đứa bạn trên trường!"

Mai nghe vậy liền giật mình:

"Khoan! Mẹ! Vậy là con có được rủ bạn không?"

"Không"-Mẹ của nó thẳng thừng.-"Đứa nào cũng vậy hết!"

Nhưng nó đã làm gì? Nó có tham gia vô vụ đánh lộn của hai đứa em của nó đâu?

"Nhưng con đâu có đánh lộn với tụi nó!"

"Nhưng mà trong đầu con thì con cũng coi tụi nó thua đứa bạn ngoài đường, giờ thì im đi, lên lầu làm cho xong bài rồi đi thi! Con cô Nga đứa nào đứa nấy học giỏi nhất nhì khối, còn con mình thì... ông ngoại bây lúc nào cũng khen thằng con mợ Hồng đó, thấy không? Ráng làm sao bắt kịp được mấy đứa nó..."

Mẹ bỏ ngoài tai lời nói của nó. Mẹ chẳng thèm quan tâm nó nghĩ gì. Mẹ chỉ muốn mình đạt điểm cao. Mẹ ích kỉ....

Nuốt nước mắt, Mai chạy thẳng vào phòng, quơ quào toàn bộ đồ đạc cần thiết rồi phóng lên tầng trên. Bỗng dưng khóe mắt ươn ướt. Nó đau khổ nghĩ:

"Con không phải ba mẹ, con không phải học sinh giỏi toàn quốc như ba, con không phải học sinh xuất sắc giống mẹ! Con không phải Thiên tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip