Chương 12: Ookami.
Một cánh đồng toàn hoa lưu ly xanh biêng biếc. Mai đang đứng giữa nơi đó, hơi thắc mắc rằng mình đang ở đâu, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy rất thích nơi này. Cảm giác thật thân thương. Cơn gió chiều mát rượi không bao giờ có thể tìm thấy ở Làng Cát thoảng qua kèm thêm hương hoa thật dễ làm người ta buồn ngủ.
Loạt soạt, loạt soạt.
Một con vật bốn chân to lớn nào đấy xuất hiện từ một cối xảy gió cũ rích ở xa xa rẽ những ngọn hoa tiến tới chỗ của Mai. Rất có thể là một con báo hung tợn, hoặc chỉ là một chú nai con.
Tai nhọn, mũi dài, bốn chân?
Một con sói xám.
"Nó tới đây với mình, và chỉ vì mình..."- Mai nghĩ, vẫn không rõ vì sao mình lại nghĩ thế. Nhưng nó tin điều mình đang nghĩ: con sói đó đến vì mình.
Mai tiến tới, vươn tay ra để chạm vào sinh vật trước mặt nó...
Giấc mơ kết thúc ở đây.
....
"Dậy!"
Temari dùng cả một quyển từ điển dộng lên đầu của Mai một cái rõ đau. Nó giật mình thức dậy nhưng vẫn băn khoăn về giấc mơ vừa nãy.
"Em bị sao vậy!?"- Temari càu nhàu. Tới lúc này đầu óc của Mai mới hoạt động linh hoạt trở lại. Nó quanh quất nhìn sang mới nhớ ra được rằng nó đang ở trong Thư viện Làng Cát, Temari đang ngồi trước mặt nó để giảng cho nó cách xem sao để biết đường về nhà mỗi khi bị lạc.
"Cô Machiko giao cho chị trách nhiệm trông coi em mà thế này..."- Temari vẫn cứ lầm bầm.
Kankuro không biết từ chỗ nào mọc lên ngứa miệng chêm vô:
"Cổ nhờ Gaara mà..."
Kankuro đang nói bỗng ngưng bặt vì vừa bị bà chị lườm một cái thiệt trìu mến yêu thương. Đúng rồi, Temari vẫn đang giận dỗi ba người nào đó trong nhà đấy!
Thực ra thì Kankuro nói cũng có phần đúng chứ; hồi Mai phẫu thuật xong rồi về ở chung phòng với Temari, Gaara hứa với Mai ba điều và đã được cô Machiko ủy thác việc chăm nom - trông chừng Mai khi nó lành trở lại. Nhưng công việc đó không được kéo dài lâu lắm. Bởi vì Mai đã hồi phục hoàn toàn, trái ngược với Ngài Kazekage: không cần uống thuốc, khỏi ăn theo quy định, bay nhảy vèo vèo chỉ trong... đúng một tuần. Cô Machiko đã thực sự rất sốc. Nhưng dù sao nó cũng là người đến từ thế giới "gốc", nơi tạo ra Nhẫn giới nên chuyện lạ thế này chắc cũng chưa hẳn là lạ.
Vâng, vào một phút vô cùng phấn khích về chuyện này, Mai đã nhờ Temari huấn luyện cho nó các kĩ năng cần thiết, nhưng không hề có Ninjutsu và Genjutsu vì nó không hề có Chakra (nên phải học các kĩ năng như ném shuriken và Taijustu), còn cô Machiko dạy các kiến thức Y học. Temari thì dạy nó vào những ngày được nghỉ, còn cô Machiko cứ dạy bất cứ lúc nào nào cô thấy ổn cho cả hai. Và giờ nó bắt đầu thấy mình ngu quá mạng vì suốt ngày bị bón hành sấp mặt bởi những bài luyện tập điên cuồng.
"Vậy...nếu em trả lời được những câu chị giảng thì chị sẽ tha tội ngủ gật cho, không thì em cũng phải tự đi nấu ăn!"
Giọng nói của Temari kéo Mai về thực tại, nhưng nó cũng chả lo lắm về chuyện nó trả lời đúng hay sai. Nó biết nấu vài món như rau luộc, trứng chiên để sinh tồn, còn không thì cứ qua chỗ cô Machiko ăn chực hay xài 5 triệu ryo còn mới cứng trong ví. Nhưng tới Kankuro lại đứng sát bên cười hí hí để chọc quê thì Mai mới bắt đầu nóng lên và quyết tâm trả lời đúng cho bằng được.
"Chòm sao này có tên là gì?"- Temari vẽ một chòm sao rối nùi nào đấy lên một tờ giấy. Mai không do dự đáp ngay:
"Thần Nông."
"Còn cái này?"- Temari vẽ thêm một cái nữa có vẻ hơi khó.
"Tiên Vũ."
Temari nhíu mày lại vẽ thêm một cái thiệt hóc hiểm:
"Cái này?"
Mai vừa ngáp vừa trả lời:
"Phi~Mã."
Tới đây thì chị ấy ngẩn người. Con nhỏ này... học trong lúc ngủ hả trời?! Nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì đã có tiếng Gaara gọi:
"Temari, Kankuro, có nhiệm vụ cấp C."
"Lại là cấp C! Họ không thể cho ta nhiệm vụ cấp B hay A sao?"- Kankuro than vãn.
Temari liền mỉa:
"Vậy nhiệm vụ cấp C lần trước đứa nào bị đối phương thụi vào mặt vậy ta?"
Kankuro tức anh ách nhưng chẳng nói được gì. Gaara thấy thế bèn đọc to nhiệm vụ lên để ngăn cuộc đấu võ mồm sắp xảy ra. Ừ, phải bình tĩnh, nếu không Temari bắt nhịn đói thêm nữa đấy!
"Một ông bác nông dân tên ở Làng Cỏ cần người phụ việc vì trợ lí của ông ấy đã bị gãy chân. Ta phải tới đó và hoàn thành xong công việc vào ngày mai để tối hôm đó đón lễ Lưu Ly."
"Ô kê, chuyện là vầy: thằng cha trợ lí của ổng bị gãy giò, mình phải tới thay và phải làm TẤT CẢ mọi chuyện trong một ngày để tối hôm đó đón lễ Lưu Ly khỉ gió nào đó?!"- Kankuro thô bạo hỏi lại.
Lễ Lưu Ly ở Làng Cỏ sao? Chẳng phải được tổ chức ở làng Hoa Lưu Ly, nơi có rất nhiều hoa lưu ly sao? Giấc mơ hồi nãy nữa...
Mai nghiền ngẫm. Không biết nó có được đi cùng bọn họ không. Nhưng cứ thử xem:
"Cho em đi với?"- Nó hỏi.
"Không được đâu."- Temari thẳng thừng.
"Xin chị đấy!"
"Nghe này nhóc,"- Kankuro nói trong lúc đang ráng nín cười. -"không phải là Ninja thì không được làm nhiệm vụ đâu."
Mai quay sang nhìn Gaara với vẻ cầu cứu nhưng chỉ nhận được câu nói:
"Cậu không được đi đâu, Mai."
Nó bực mình hét lên:
"Để rồi coi!"
......
Mai bảo để rồi coi, ai dè chỉ cần một tiếng đồng hồ là nó cho Gaara coi liền.
"Không thể tin được."- Temari sửng sốt đọc bức thư Kazekage đưa có đóng dấu và chữ ký của toàn bộ hội đồng cố vấn:
"Từ ngày hôm nay Watanabe Mai có quyền tham gia các nhiệm vụ với đội Baki. Mọi nhiệm vụ mà Watanabe Mai thực hiện đối với chỉ mình cô dù có là cấp A hay cấp S đều sẽ gọi là nhiệm vụ cấp E (tức là đối với Baki, Kankuro, Temari, Gaara là nhiệm vụ cấp S, A, B, C, D nhưng đối với Mai thì đều tính là cấp E) và tiền lương cô nhận được qua mỗi nhiệm vụ sẽ bằng một nửa tiền lương mà các thành viên còn lại trong đội được trả... Gì thế này?"
Gaara nhăn nhó:
"Cậu lạm dụng quyền lực của mình à?"
"Không."- Mai tỉnh bơ nói ngược lại. -"Tớ không phải con người ích kỉ đó."
"Thế lần cậu để tớ chăm sóc cậu..."
"Lần Shukaku thoát ra ngoài hoàn toàn, người ta lo ngại hơn nên về nó muốn có người quan sát cậu. Chẳng ai dám làm nên đùn đẩy việc đó cho tớ. Tớ không hề sợ cậu nên đã dùng sự quan trọng của tớ đối với bọn họ để yêu cầu rằng hãy để yên cho cậu chăm sóc tớ vì đây cũng là một cách theo dõi hiệu quả, và nói rằng tớ có thể kiềm cậu lại. Và yên tâm là tớ chưa hề báo cáo hay xì ra bất cứ thông tin gì của cậu đâu. Ừ, tớ đã nói dối với tất cả trưởng lão đấy, do cái ấn chú trên cổ tớ chỉ có tác dụng làm tớ tê liệt thần kinh và không nói được khi nói cho bất cứ ai thông tin nào quan trọng của làng thôi."- Mai tuôn một lèo.
"Vậy còn lần này?"
Mai đảo mắt, tuôn thêm lèo nữa:
"Thì tớ vẫn phải xạo họ rằng tớ cần được thu thập thông tin về thế giới này vì tớ chưa biết rằng liệu những lời tiên tri của tớ có chính xác với sự kiện ở nơi này không? (Thực ra là vì tớ muốn ở bên ba người và nhiệm vụ cấp E đầu tiên này có chuyện tớ cần làm rõ). Họ chấp nhận liền và nói rằng vậy cũng được vì tớ càng có cơ hội để canh chừng cậu. Nghe chối tai hết sức nhưng chả dám cãi, nhỉ?"
"Nhưng cậu là Quân sư bí mật..."
"Cậu nghĩ người ta khắc cái ấn này trên cổ tớ để trưng à?"
Tới đây Gaara không thể nói gì hơn. Mai sẵn sàng bỏ những công việc nhàn hạ bên bàn giấy, nói dối toàn bộ các trưởng lão để có thể đi cùng với ba chị em nó. Quan trọng hơn là hầu hết những chuyện này là để bênh Gaara...
"Cậu thích làm gì thì làm."- Gaara ngoảnh mặt đi, lòng hơi giận dỗi một cách lạ lùng.
....
Không ai ngờ được là một nhiệm vụ cấp C thế này lại nhiều thứ để làm tới như thế này: trang trí gian hàng, sửa chữa những món đồ chơi hỏng hóc, hái hoa lưu ly tươi về để trang trí, đi chợ nấu ăn, v..v..
Tất cả những việc vừa kể trên đều được chuẩn bị cho lễ hội tối nay. Mai làm không ngơi tay, mồ hôi chảy đầm đìa làm tóc dính bết vào nhau, thậm chí còn chẳng có thời gian du ngoạn cảnh đẹp toàn những cánh đồng hoa nơi này hay tìm kiếm tung tích của con sói đó. Thật đúng là tự mang họa vào thân nha.
Keng, keng, keng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, và tất cả mọi người đều ngừng tay lại. Mai cũng mở hộp cơm mình tự chuẩn bị ra, bên trong toàn là gà với măng đã nguội ngắt, nhưng ăn vào vẫn ngon chán. Nhất là khi vừa ăn vừa nhìn lại công sức mình đã đóng góp cho Lễ hội tối nay và ngồi cạnh bên lại có hai tên phải ăn mì ly chống đói vì không ai nấu ăn cho.
Nó ăn vội hộp cơm rồi chạy lòng vòng kiếm bác nông dân đã thuê tụi nó hỏi về thông tin ngôi làng này.
Làng Hoa Lưu ly không phải là làng Ninja, mới được thành lập từ hơn 90 năm về trước, nơi đây có truyền thuyết kể lại rằng ngày xưa vùng này hạn hán kéo dài, không thể trồng trọt sản xuất, người dân chết đói rất nhiều (hệt nạn đói 1945!). Và cũng có nhiều người bỏ gia đình mà đi tha hương cầu thực. Thời bấy giờ có một cô gái rất xinh đẹp, đầu luôn cài một bông hoa lưu ly, quyết tâm tìm nước cho làng nên đã bỏ đi. Mọi người rất hi vọng vào cô. Ba ngày sau người ta tìm được một sợi chỉ xanh giống màu áo của cô gái bèn lần theo. Đến cuối đầu chỉ thì thấy một cánh đồng hoa xanh biếc, đất đai màu mỡ, còn có nguồn nước nhưng lại không thấy cô gái ấy đâu. Vì tiếc thương và để tôn vinh cô gái ấy, dân làng đã lập một cái miếu bằng đá ngay nơi sợi chỉ ấy kết thúc, và tôn cô ấy lên làm Nữ thần. Hàng năm, để kỷ niệm ngày này, dân làng tập trung tại miếng đất rộng ngay miếu để tổ chức lễ hội, cho tới đúng 10 giờ tối thì Lãnh chúa sẽ vào miếu và làm lễ bày tỏ sự biết ơn với Nữ thần rồi phát bùa cầu an cho bà con. Đó là lí do tại sao lễ hội này không diễn ra vào mùa hè - mùa hoa lưu ly nở mà lại vào tháng 8. Ngoài ra, hoa lưu ly chốn này nở rực rỡ quanh năm, bất kể các mùa, không chỉ riêng mùa hè nên cũng có thể dễ dàng tổ chức lễ vào tháng 8.
"Vậy gần đây có cối xay gió nào không ạ?"- Mai nghe xong câu chuyện liền hồi hộp hỏi bác, bởi đây chính là manh mối duy nhất về con sói mà Mai thấy trong mơ. Mặc dù hơi phi thực tế, Mai cứ tin đây là định mệnh. Con sói đó có thật, có thật!
Bác nông dân gõ gõ tay vào trán rồi nói:
"Có một cái rất cũ. Giờ chả ai thèm tới đó vì sợ bị con chó hoang sống gần đó cướp đồ."
Mắt Mai sáng long lanh lên, tràn ngập hi vọng:
"Có chó hả bác? Khoan...chó hả?"
Nó nheo mắt lại khi nhớ lại rằng bác ấy đã nói từ "chó". Vậy là không phải con sói trong giấc mơ?
"Ừ, nhiều người tưởng là sói xám vì nhìn rất giống. Nhưng thực chất nó là chó đấy! Đúng hơn là chó lai sói."
Nó thở phào ra nhẹ nhõm vì đúng là nó đã nhìn nhầm nhưng phải hít vô lại khi nhớ ra một chuyện quan trọng hơn:
"Con sói...chó đó ăn cướp hả bác?"
"Ờ, nó hay trộm đồ ăn, chén ly nữa! Nhà kho của bác cũng hay bị trộm nhưng vì quen rồi nên cũng bỏ qua. Hồi xưa ngày nào nó cũng vào nhà kho của bác trộm ít trái cây hay cá khô gì đấy nên lúc nào bác cũng để sẵn một phần cho nó, chắc nó đói nên mới làm vậy, không khéo nó đang ở đó luôn! Ơ...?"
Bác ấy chưa kịp cười vì câu nói đùa của mình thì Mai đã chạy biến về hướng nhà kho. Cái nhà kho ấy thì nó đã ra vào cả buổi rồi nên tất nhiên là biết đường.
"Hèn chi hồi sáng trong kho có cả dĩa thịt sấy và táo nằm trên sàn. Con chó ấy đáng lẽ không ăn mấy thứ ấy. Nó mang ly dĩa về cho ai đó dùng. Nhưng là ai...?"
Mai thắng gấp và hồi hộp mở chiếc cổng gỗ để bước vào. Cái dĩa mà biến mất thì con chó ấy đã lấy đi, chắc chắn sẽ có dấu chân. Còn chưa thì Mai sẽ nấp và chờ...
Nhưng không nhất thiết phải làm vậy. Con chó ấy đã có mặt sẵn ở đó, xù bộ lông nâu xám nhìn người vừa bước vào.
"Nó thật đẹp, y hệt trong mơ..."
Mai tiến tới một bước, con chó to lớn vẫn ngồi im chờ đợi. Nó rụt rè vươn tay ra, thì thầm:
"Mày còn nhớ tao không?"
Con chó ngoẹo đầu sang một bên rồi dụi vào tay của Mai như muốn nói có. Cuối cùng cả hai đã gặp được nhau, đã chạm được nhau.
"Mày biết không, cả đời tao chưa bao giờ gặp chuyện gì lạ lùng thế này."- Mai lầm bầm.
....
Mai bước vào chiếc cối xay gió cũ kĩ. Chính con chó đó đã dẫn Mai tới đây vì muốn cho nó gặp ai đó.
"Xin chào?"
Nó cất tiếng với giọng run run. Mọi thứ ở đây đều bám bụi như chưa từng có ai đến. Vậy thì con chó ấy đưa Mai tới đây làm gì? Chưa cần ai hỏi, chính con chó đã le te chạy tới chỗ một tấm ván gỗ to uỳnh rồi dùng chân kéo ra.
"Hầm bí mật sao? Mỗi ngày một chuyện lạ nhỉ?"- Mai đưa mắt nhìn con chó và nói với vẻ mặt khôi hài. Nhưng con chó chỉ ngúc ngoắc đuôi ra hiệu cho Mai xuống. Quả là một con chó thông minh, thậm chí khi nhìn cách di chuyển và đánh hơi, Mai có thể nhận ra đây là một con chó mạnh mẽ, khôn ngoan và có thể lướt đi nhanh như một bóng ma, đẳng cấp vượt xa hơn bất cứ loại chó săn nào. Có khi còn mạnh hơn cả Nhẫn khuyển.
Đường xuống phía hầm đó rất hẹp và đầy rêu, còn có mùi ẩm mốc. Mai siết chặt tay để kiềm nỗi hồi hộp, cùng con chó tiến bước.
Tận cùng của mật đạo này là một rất rộng và sạch sẽ, còn có một vài cửa sổ thông ra phía trên nên có ánh nắng rọi vào. Còn nghe được tiếng chim hót. Con chó sủa mấy tiếng, đầu hướng về trong góc của căn phòng. Mai nhìn về phía ấy, và thấy có một cụ già tóc bạc phơ, mặc áo choàng đen dày tay và quần ống rộng che đi đôi chân tật nguyền:
"Chào ông. Con tên là Watanabe Mai (渡辺舞) đến từ làng Cát..."- Nó rụt rè thưa. Vài giây sau ông cụ mở mi mắt nặng trĩu thâm quầng ra, thều thào hỏi bằng giọng như rất ít khi được dùng đến:
"Con là ai hả Mai? Sao con đến được đây?"
Mai bèn tóm tắt lại vì sao nó gặp được con chó này, và chuyện con chó đã dẫn nó ra đây như thế nào. Nghe xong, ông cụ chỉ cười khành khạch rồi nói:
"Kì lạ! Một cô bé và con chó được liên kết với nhau qua một giấc mơ! Vậy là trời giúp ta rồi sao?"
"Xin lỗi...Ý ông nói 'trời giúp ta' là thế nào ạ?"- Mai ngập ngừng hỏi lại, chắc chắn có điều gì ẩn khúc quanh đây.
Ông cụ ho khùng khục vài tiếng rồi kể:
"Ta tên Mori Hisao (森寿夫), Cận vệ của lãnh chúa. Một năm trước, ta đã bị tên phụ tá Hayashi Tadashi (林忠) đẩy xuống vực sâu và tình cờ có con chó này bắt gặp và đã giúp ta đến nơi này, hình như vốn là chỗ trú ẩn của nó. Nơi này là một căn phòng dự trữ thức ăn bí mật được giấu dưới một thân cây rỗng có từ hồi Đại chiến lần ba, nếu ta nhớ không lầm, cái cối xay gió này bị bỏ từ lâu, chẳng còn ai nhớ tới căn hầm nên đây đúng là nơi ẩn náu phù hợp..."
"Vậy là ông bị thủ tiêu để giành chức Cận Vệ phải không? Để con đoán luôn: hắn giờ đang làm Cận vệ và đang che giấu lãnh chúa sự thật của chuyện này, ai cũng nghĩ ông đã chết rồi phải không?"
Ông lão mở to đôi mắt xám đục của mình ra:
"Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện thế này rồi à?"
Thực ra thì nó gần 13 tuổi rồi, không nhỏ đâu. Nó còn là quân sư của làng Cát nữa nên khi nghe câu vừa rồi thì cảm thấy khá nhọt nhạt đấy.
"Không có gì ạ, để con cõng ông ra khỏi nơi này, hình như cái cây rỗng chứa lối vào đây nằm gần miếu đúng không ạ?"
"Đúng, chắc là con đã để ý tới chuyện đường hầm dẫn ra hướng Bắc, nơi chiếc đền nằm? Mà con đang định làm gì?"
"Đi gặp lãnh chúa! Ta sẽ đi gặp lãnh chúa trong miếu Nữ thần!"
Ông Hisao mở to mắt kinh ngạc. Còn con chó thì rên gừ gừ tỏ vẻ không chắc chắn. Mai cảm thấy sự nhọt nhạt lại đến một cách không cần thiết.
....
7 giờ tối...
Đùng, đùng.
Tiếng pháo hoa nổi lên báo hiệu lễ hội bắt đầu, ngay lập tức các gian hàng mở miệng reo gọi các du khách và mọi người đến tham quan. Ba chị em làng Cát hình như đang phụ bác nông dân ấy bên gian hàng thì phải...
Khỉ thật, nó cũng muốn dự lễ quá!
Mai nấp ở cổng sau ở ngôi miếu, nơi không hề có lính canh gác. Trên lưng đã cõng ông lão mệt lắm đấy chứ, còn bị cả đàn muỗi tấn công vào khắp mọi nơi mà chúng có thể tấn công được.
Ba tiếng trôi qua lẹ giùm đi!
10 giờ tối...
Đoàn kiệu đưa rước lãnh chúa quả thực rất cầu kì. Phía trước là đoàn lính mặc giáp khắc hình hoa lưu ly, theo sau là chiếc kiệu lộng lẫy thếp vàng của lãnh chúa, sau nữa là các quan và tên Cận vệ giả mạo mặc áo ngọc bích. Dân chúng đứng sẵn trước miếu xì xào thật to vì có chuyện lạ. Lãnh chúa không hề biết gì, cứ cho người kiệu đi, nhưng mới được mấy bước thì đã nghe lính phía trước hô ầm lên:
"Ba tên kia! Ai cho các ngươi trong miếu trước giờ lễ?!"
Mai cùng ông lão, con chó đang quỳ trong đền chờ lãnh chúa bước ra. Temari và Kankuro cũng nhác thấy liền hốt hoảng gọi:
"Mai! Mai!"
Gaara không nói gì, đôi mắt trừng trừng nhìn cảnh trước mặt: lãnh chúa vén chiếc màn bước ra khỏi chiếc kiệu, cả khuôn mặt của ngài đều không thấy được bởi tấm mạng che. Tay ngài cầm thanh đao đỏ hùng hổ bước đến nơi ba kẻ đang quỳ và cất tiếng uy quyền:
"Ba ngươi là ai? Hãy đưa lời giải thích cho ta, nếu không... sẽ bị thanh đao này chặt lìa đầu!"
Mai cắn răng, không dám nói vì sợ hãi, nhưng ông lão đã cất cao giọng khàn khàn của mình:
"Ta là Cận vệ Mori Hisao! Ta đã trở về!"
Mọi người đều sững lại. Chẳng phải ông ấy đã mất rồi sao? Tiếng xì xào nhanh chóng nổi lên mọi nơi. Ngay lập tức, lãnh chúa quay đầu nhìn tên Tadashi ra ý hỏi nhưng hắn chối biến:
"Tâu lãnh chúa, không có bằng chứng thì không thể tin kẻ này đâu. Cận vệ Hisao đã chết rồi mà!"
"Ta có bằng chứng."- Ông lại nói khiến mọi cặp mắt đổ dồn vào ông -"Thưa lãnh chúa, có một lần ngài đã mượn của ta một quyển sách, ngài nhớ chứ?"
"Nó đây. Tới giờ ta vẫn rất thích nó nên luôn mang theo mình."- Ngài lôi trong áo mình một cuốn sách mỏng, nghiêng đầu ngắm.
"Hồi ấy, khi đọc tới trang 10, tôi đã thấy một lỗi sai liền dùng bút sửa lại. Ngài xem, đó có phải là chữ 'Thuỷ' không?"
Mọi người im lặng đến nghẹt thở. Ngài lãnh chúa vội lật đến trang mười, sau đó làm rơi luôn cuốn sách:
"Ngươi đúng là... Vậy là tên Cận vệ của ta là tên hèn hạ tới vậy sao?"
"Thần không có!"- Tên đó dập đầu xuống van xin. -"Không có! Tuyệt đối không đâu!"
"Ngươi còn dám chối?!"- Lãnh tức giận quát lớn. -"Lính! Bắt hắn!"
Một toán lính bước tới lôi Tadashi kia, hắn vẫn còn là hét nham nhảm phun ra những lời van xin dối trá.
Ngay lập tức, dân làng vây lấy ông mừng tụng. Gaara thở dài, bước đến vỗ lưng Mai:
"Về thôi. Ta không còn phận sự gì ở đây nữa."
Kankuro và Temari cũng chạy tới lôi Mai đi, miệng sốt sắng thăm hỏi. Nó kể, vui sướng vì thành tích của mình. Chợt ngoái lại, nó con chó nhìn nó, rồi nhìn ông lão: cả hai đều có những người tốt quan tâm. Còn con chó thì... ừm... lặng lẽ bước ra khỏi miếu, cô độc.
....
Sáng hôm sau: ngày về làng.
"Em sao vậy?"- Temari lo lắng nhìn Mai. Từ tối qua nó đã như người mất hồn. -"Chẳng phải lần này công lớn thuộc về em hay sao?"
Mai thở dài lắc đầu nguầy nguậy. Đáng lẽ ra là vậy nhưng còn thiếu gì đó...
Gâu! Gâu!
Tiếng sủa quen thuộc cất lên. Mai ngoái đầu lại thì đã thấy con chó trèo lên lưng mình, liếm láp khắp nơi vui mừng khôn tả. Nó rạng rỡ hẳn lên, nhưng vẫn hỏi:
"Sao mày ở đây?"
Ngay lập tức, con chó chìa ra một lá thư trên cổ, là của ông cụ! Mai mở ra, nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng nói về việc hãy chăm sóc con chó.
Mai vui mừng ôm lấy con vật bây giờ đã thuộc về mình, thậm chí không thèm quan tâm tới việc nó sẽ bị phạt về cái luật không được tự ý mang thú về nhà nếu việc đó không nằm trong nhiệm vụ mà khẽ thì thầm:
"Tao là Mai...từ nay, tên của mày là Ookami (狼) nhé!"
Con chó ngúc ngoắc đuôi hiểu ý và sủa gâu gâu.
....
*Chú thích tác giả:
-Tên của ông cụ: Mori Hisao (森寿夫) có nghĩa là người cao tuổi trong rừng. Mori (森) là rừng, Hisao (寿夫) là người cao tuổi sống lâu. Điều này ám chỉ việc ông ấy đã phải sống trong hầm dưới gốc cây.
-Tên của tên Cận vệ bất trung: Hayashi Tadashi(林忠) có nghĩa là người hầu cận trung thành ở rừng rậm. Hayashi (林) nghĩa là rừng, Tadashi (忠) là người hầu cận trung thành. Tên Tadashi có nghĩa mỉa mai sự bất trung của hắn.
-Tên con chó: Ookami (狼) nghĩa là sói xám. Vì con chó này có hình dáng to lớn y như sói nên Mai lấy cái tên này đặt cho nó.
-Tên của Mai: Watanabe Mai (渡辺舞) nghĩa là điệu nhảy bên bến đò: Mai (舞) là điệu nhảy, Watanabe (渡辺) là bên bến đò. Tiếng Hán Việt là Độ Biên Vũ. Tên lạ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip