Chương 13: Tạ lỗi
Tháng tám trôi qua gần hết. Trừ hai nhân vật nữ duy nhất trong nhà thì ba cha con Kazekage nào đấy phải bị đe dọa về tinh thần và thể xác trầm trọng qua từng bữa ăn.
Temari vẫn giận. Giận mà tới giờ vẫn chưa nguôi. Người duy nhất mà chị ấy nói chuyện chung một cách vô cùng bình thường là...Mai.
"Mai, làm ơn đi! Thuyết phục Temari đi!"- Đây chính là điệp khúc Mai phải nghe hàng ngày. Và câu trả lời lúc nào cũng là:
"Không!"
Mai nói chắc như đinh đóng cột. Nó đã quyết định từ chối mọi lời năn nỉ vỉ von hay đe dọa là sẽ mách các Trưởng lão về việc con chó Ookami ở cùng với nó tới khi nào ba người kia hoàn toàn biết lỗi.
Mai biết họ chỉ nói suông, chứ không đời nào làm vì sợ chuyện này sẽ làm Temari giận. Và hơn nữa vì chị ấy đã bênh vực cho con chó và Mai. Vì thế, nó luôn luôn bước đi thẳng về cái phòng riêng mới xây xong của mình khi mới thấy vẻ mặt cầu xin của những người chung một nhà.
Nói tóm lại, sau bao lần thuyết phục Temari không được và lôi kéo Mai không xong thì Kankuro và ngài Đệ Tứ nhờ Gaara đi thuyết phục Mai giùm vì:
Một, Gaara là đứa con trai Mai thân nhất.
Hai, Gaara đã chăm sóc Mai cho tới khi Mai có thể tự do bay nhảy.
Ba, Gaara chưa từng hé môi xin xỏ Mai lần nào.
Có thể nói, Gaara giờ đây đang là Hi vọng cuối cùng của ba người. Một trách nhiệm quá đỗi nặng nề.
"Chú làm được mà. Cố lên nha!"
Gaara nhìn cha với Kankuro mà cảm thấy khá tức cười. Thực ra Mai chẳng có gì đáng sợ mà hai người đó hành động cứ như sắp phải đi đánh giặc ấy. Mang theo chút hồi hộp không rõ do đâu mà có, Gaara gõ cửa phòng Mai hai lần.
"Gaara hả? Từ từ để tớ mở cửa."- Mai nghe tiếng gõ cửa là biết luôn ai đang đứng ở ngoài. Cho tới nhiều năm sau nữa Gaara cũng chẳng đoán ra được tại sao Mai có thể làm như vậy. Thậm chí đôi lúc Gaara còn nghĩ liệu Mai có con mắt nhìn thấu mọi vật như Bạch nhãn hay không.
Nhìn chung thì căn phòng của Mai rất ngăn nắp và khá trống trải. Chỉ có một cái giường nhỏ có tấm ga phủ màu xanh biển, một đồng hồ treo tường, một cái bàn con. Trên mặt bàn toàn những dụng cụ lạ dùng để vẽ và làm gì đấy ai mà biết, một tủ quần áo bằng gỗ, một cái kệ sách đầy ắp tự đóng và một tấm thảm chùi chân cũ rích nếu chưa kể luôn cái thùng rác và hai cái ba lô to chứa toàn những món đồ kì lạ và ba bức tranh Mai vẽ được đính cẩn thận lên tường. Phòng này chỉ có hai cửa sổ (có vài chậu xương rồng trên bậu cửa vì sở thích của Mai cũng là trồng xương rồng), số lượng cửa sổ ít hơn các phòng ngủ thông thường ở Làng Cát nhiều.
Gaara vừa mới bước vào phòng đã bị Mai ném cho một cái nhìn sắc lẻm:
"Kankuro và cha cậu điều cậu tới đây để lôi kéo tớ vì cậu thân với tớ, có phải không?"
Gaara không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Mai cười nhẹ và xem đó như lời tán thưởng, đôi mắt nâu vẫn không ngừng quét khắp người Gaara như đang rọi đèn X-quang.
"Ồ, giờ thì cậu ấy nhìn thấu được suy nghĩ của mình sao..."- Gaara nghĩ.
Mai ngồi xuống giường của mình, hai bàn chân khẽ đung đưa một cách không thoải mái. Nó đang thấy không vui về thái độ tỉnh bơ của Gaara:
"Vậy cậu có biết tại sao Temari lại cố tình làm vậy không?"
Gaara ngồi xếp bằng dưới sàn, mắt nhắm hờ như để tập trung suy nghĩ. Mai nhìn kỹ gương mặt của Gaara, thật sự rất đẹp, có nét giống với Kazekage Đệ Tứ và cô Karura.
Mặc dù Gaara không có lông mày và thậm chí còn có hình xăm ngay trên trán, không phải gu của Mai nhưng nó thấy Gaara vẫn rất đẹp trai, đẹp theo một cách riêng.
"Tớ nghĩ Temari đang bực vì tụi tớ không tôn trọng chị ấy, chị ấy có lẽ đang muốn dành cho tụi tớ một sự..."- Gaara chưa kịp nói xong đã bị Mai dùng tay vỗ nhẹ một cái vào má. Và Mai đã rời bỏ cái giường của mình mà quỳ xuống đối diện Gaara. Điều đó chứng tỏ Gaara đã nói sai điều gì. Tính từ khi Mai nói rằng sẽ tát Gaara mỗi khi Gaara nổi điên hay hành xử ngu ngốc đến giờ thì hai bên má của Gaara đã bị phạt đánh tổng cộng 4 lần: 2 lần vì đã mém giết Mai bằng thuật của mình (nhưng nhờ vậy nên bây giờ Mai đã có thể được né ít nhất hai đòn tấn công bằng cát), 1 lần khi lỡ làm Temari phật ý và 1 lần khi làm Mai nổi điên.
Nhưng lần này không giống những lần trước. Nó nhẹ nhàng hơn, giống như là... vuốt ve hơn. Nhận ra điều này, Mai nhanh chóng đỏ mặt.
"Cậu đúng là ngốc thật! Chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả cho dù đã đọc một chục quyển sách về tâm lý và hành vi con người. Cứ thế này thì ế tới già mất!"- Mai nhanh chóng thu lại bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên má Gaara, lắc đầu nguầy nguậy. Thực ra thì nó biết Gaara sẽ không lấy vợ, đối với Gaara bây giờ, hôn nhân chả có nghĩa lý gì, và Gaara cũng chẳng muốn có vợ. Tên ngốc này, từ xưa tới giờ vốn không thể nào hiểu được chữ Ái (yêu) trên trán mình mà!
Thật tình cờ, chính Gaara cũng đang nghĩ vậy. Nhưng vì biết chắc rằng Mai sẽ biến cuộc nói chuyện thành một bài giảng dông dài nếu có ai mở miệng ra cãi lại nên đành im không nói gì. Tất cả là vì kế hoạch.
"Chị ấy muốn mọi người hiểu được nỗi vất vả khi làm bếp. Chị ấy muốn được công nhận là giỏi hơn cha và hai thằng em của mình về một lĩnh vực nào đấy. Vì những nỗ lực biết bao năm qua của chị không hề nhận được một sự quý trọng... hay biết ơn."- Mai đứng dậy, bước về chiếc kệ sách tự tay đóng của mình và bắt đầu tìm một cái gì đó. Gaara vẫn ngồi xếp bằng dưới sàn, đầu ngoái lại để dõi theo bóng lưng của Mai. -"Chị ấy mà muốn trả đũa thì đã tệ hơn rồi! Ví dụ như thổi bay toàn bộ giấy tờ trong văn phòng Kazekage ra ngoài cửa sổ, vứt bộ sưu tập rối của Kankuro ra đường, hay phá nát phòng của cậu chẳng hạn?"
Tim Gaara chợt thót một cái khi nhớ tới những cây xương rồng quý hiếm trong phòng mình. Với tính cách của Temari thì chị ấy hoàn toàn có thể làm vậy. Thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Đây,"- Giọng nói của Mai kéo Gaara về thực tại. Nó cố tình nói thật to để tên nào đó chú ý đến mình. Từ nãy đến giờ tất cả những thứ mà nó nhận được từ Gaara chỉ là sự im lặng và vẻ mặt tỉnh bơ không thay đổi. -"Cậu chỉ cần làm theo lời trong trang 137 vào ngày mai là Temari sẽ nguôi giận. Tỉ lệ thành công từ 60% tới 90% đấy! Thử không?"
Mai đưa quyển sách cũ mèm long bìa tróc gáy đến tay của Gaara và tình cờ nhận ra rằng nó-đang-giận-thì-phải. Giận vì thấy mình nói thật nhiều để giúp đỡ thằng bạn mình mà thằng bạn ấy chả tỏ vẻ biết ơn chút gì, khác hẳn với mọi lần nó giúp hắn. Cộng thêm việc bữa giờ Gaara chỉ lo cho Temari mà chẳng nói chuyện với nó bao lăm khiến nó... hơi ghen lại càng ghen hơn. cũng đang nhận thấy cơn lửa giận đang tuôn trào. Mai nghĩ vậy khi thấy vẻ mặt của Gaara, và càng tức hơn (một cách vô lí) khi thấy thằng ngốc này vẫn tỉnh khô trong lúc nó đang hờn dỗi, "ghen tuông" như chả có chuyện gì. Sau một hồi, Gaara mới hỏi:
"Ừm... cậu có vẻ như... đang bực bội."
"Giờ mới chịu để ý đến tớ đấy à?"- Mai giậm giậm chân một cách bực bội. -"Mai mốt đừng nhìn tớ với cái bản mặt đó nữa!"
Mai tiến đến cánh cửa và mở cửa ra, ý rằng ai đó đã bị đuổi. Gaara nhận thấy thế bèn lủi thủi đi ra nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn Mai thêm lần nữa, ánh mắt hơi ngập ngừng như muốn nói cái gì đó nhưng tuyệt nhiên không lời lẽ nào thốt ra.
Mai để ý rằng, chiều cao của nó đã giảm rất nhiều. Hồi xưa nó cao gần bằng Temari và Kankuro, cao hơn Gaara khoảng 9cm, nhưng chỉ qua một cuộc điều trị là nó đã lùn lại. Giờ chỉ nhỉnh hơn Gaara một hay hai xăng-ti.
Điều này chỉ làm nó thêm bực và nó đã đóng cửa rất mạnh bạo khi Gaara vừa bước ra khỏi phòng được hai giây. Nó biết nó đang giận vô lí, bởi Gaara đâu nhất thiết phải đối xử với nó như điều nó muốn... nhưng nó lại cảm thấy khó lòng mà chấp nhận sự thật này.
Gaara thở ra:
"Lại nữa sao?"
.....
Tối đó, ba cha con túm tụm lại với nhau trong phòng sinh hoạt chung. Hai cô gái thì đã ngủ từ đời nào. Kankuro là người khai mạc:
"Gaara, chú có lôi kéo được con nhỏ không?"
Gaara lắc đầu.
Kazekage Đệ Tứ lầm bầm cái gì đó nghe như: "kiểu này thì còn nhịn đói dài dài."
"Nhưng cậu ấy có nói rằng chỉ cần làm theo lời trong trang 137 của quyển sách này thì khả năng rất cao là Temari sẽ nguôi giận...Bìa và mục lục thì đã mất, sách quá cũ đi nên không thấy nhan đề của trang này. Hai người xem thử đi."
Kankuro chộp lấy quyển sách như vồ mồi và lướt qua những dòng chữ đen. Một lúc sau, cậu ngoắc tay ra hiệu với hai người còn lại:
"Lại đây bàn kế hoạch, hiểu Mai muốn nói gì rồi."
Kazekage Đệ Tứ và Gaara nhìn thằng anh giữa trong nhà đến sững người. Nãy giờ hai người đọc cái trang đó đến cỡ nào thì cũng chả hiểu nó nói cái quái gì, vậy mà Kankuro lại hiểu?
"Lẹ đi! Bộ hai người muốn chịu đói nữa à?"- Kankuro bực mình búng tay tanh tách.
Thôi thì đành nghe vậy?
....5 phút sau....
"Anh có chắc không?"- Gaara hỏi lại.
"Chắc!"
"Thắng bại do con hết đấy nhé!"- Ngài Đệ Tứ cau mày.
"Thì cha cứ làm theo đi!"
"Ừ..."
"Được rồi! Kế hoạch bắt đầu!!!"- Kankuro dõng dạc tuyên bố.
...
9 giờ tối ngày hôm sau.
"Nhiệm vụ cấp C đáng nghét!"- Temari rủa thầm trong miệng, dùng chân đạp một lon nước rỗng trên đường khiến nó nát bét. -"Chín giờ rồi mà còn chưa được ăn tối nữa! Ông cha đáng ghét..."
Temari thuận chân đá lon nước đi luôn. Lon nước bay đi thật xa và mất dạng. Điều đó khiến cơn giận đang sôi trong người đỡ được phần nào.
"Cạch."
Temari mở cửa. Không có ai, đèn cũng tắt. Chắc bốn người đó đi ngủ cả rồi, hoặc là đã đi ăn ở quán nào gần đấy vì không có ai nấu ăn cho. Đáng đời!
Nhưng dù sao thì Temari cũng đã đói mốc meo. Cần phải cho gì đó vào bụng. Phải, một ly mì, hoặc tốt hơn là một tô súp Kenchin. Dù sao thì hôm nay cũng là...
"Họ cũng chẳng thèm nhớ,"- Temari lẩm bẩm khi bước đi trong hành lang tối om để tới nhà bếp. -"Chỉ có Mai nhớ và đã tặng quà cho mình vào buổi sáng sớm."
"Tách!"
Temari đã tìm thấy công tắc điện trong nhà bếp và:
"Bùm!"
Một đống bông giấy sặc sỡ bay vào mặt Temari. Giọng Kankuro la lớn:
"Mừng trở về!!!!"
Sau khi phủi hết mớ bông giấy trên mặt và định thần lại, Temari mới hoảng hồn nhìn quanh căn bếp. Những bông hoa tươi và những tấm giấy dán mừng sinh nhật được cắm và treo lên một cách vụng về ở khắp nơi. Chiếc bàn ở phòng ăn đã được khiêng vào tận trong này, và trên bàn là một tô súp Kenchin lớn, một tô toàn hạt dẻ ngọt, ba hộp quà từ ba cha con và một cái bánh kem cắm mười mấy cây nến. Toàn những thứ Temari thích, mặc dù chúng được làm một cách rất là vụng về:
"Mọi người đã làm những việc này sao?"
Nước mắt của Temari rưng rưng trên khoé mắt. Ngài Đệ Tứ xoa đầu Temari và cố gắng nở một nụ cười trông cực kì khó coi:
"Ta xin lỗi vì đã không quan tâm tới con. Chúc mừng sinh nhật!"
Và cách ngài ấy gượng gạo nói những lời chân tình đó khiến ngài trông càng khó coi hơn nữa. Ngài đã không hề mở miệng nói những lời lẽ dịu dàng thế này trong suốt bao năm trời.
"Nói chung Mai đã giúp tụi này. Nó đưa quyển sách dạy cách làm Kenchin và tụi này đã làm khá tốt."- Kankuro hất đầu về phía góc bếp, nơi Mai đang tựa lưng vào tường. -"Con nhỏ đã lên ý kiến về vụ này. Bà chị khóc đấy à?"
"Không có khóc!"- Temari vừa gân cổ lên cãi, vừa lấy tay chùi mắt. -"Bụi bay vào."
Kankuro thấy vậy liền hồi hộp hỏi:
"Vậy... còn giận không?"
Temari liếc xéo hai người, ngồi xuống bàn múc đồ ăn vừa chu môi giận dỗi:
"Chị không phải con nít đâu mà giận!"
Tiếng reo mừng của Kankuro vang lên khắp nhà bếp. Có đồ ăn, Temari hết giận, không phải nhịn đói nữa!
Kế hoạch thành công, ai cũng mừng, trừ Gaara.
Không phải vì Gaara là người ghét sự ồn ào, mà là vì:
"M..."- Gaara nghĩ mình nên nói gì đó. -"Mai."
Mai ngoảnh mặt đi chỗ khác, vẻ hờn dỗi lộ rõ trong đôi mắt. Điều này khiến Gaara hơi... bất lực.
Rõ rồi ha, vòng lẩn quẩn lại kéo theo một vòng lẩn quẩn khác với nạn nhân là Gaara.
Nghe nói hôm đó năm người trong nhà đó thức xuyên đêm ăn tiệc mặc dù Mai vẫn đang chiến tranh lạnh với kẻ-mà-ai-cũng-hiểu-là-ai.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TEMARI NHÉ!!!!
Ngày đăng: 23/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip