Chương 15: Bánh Pocky và món quà sinh nhật.
Nói chung thì tình hình chiến tranh cũng không khá lên được bao nhiêu. Từ khi Mai được Gaara đưa tới nhà nghỉ thì nó cứ quấn lấy Temari và Aneko, thậm chí không thèm ngó tới Gaara một cái. Thực ra thì có ngó đấy, nhưng chỉ một chốc là nó lại đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Dạo này mỗi lần nhìn Gaara thì máu trong người nó cứ dồn lên đầu. Nó cảm thấy Gaara ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn ngầu và không hiểu sao nhìn còn rất điềm tĩnh và đẹp trai hơn mọi khi nữa. Cái cảm giác lúc nắm tay Gaara thì có chết ba lần cũng không thể nào quên được; cái bàn tay lành lạnh, mềm mại đó... đúng là càng tả càng thấy ngượng.
Thật sự thì Mai lúc này cũng chưa có cái loại tình cảm "trên mức bạn bè" đối với Gaara, chỉ là nó đang muốn làm hoà nhưng lại ngượng, muốn có thể nói rằng: "Tớ xin lỗi, thật sự thì tớ không ghét cậu đâu" nhưng lại cứ nghĩ rằng mình đã giận người ta rồi mà lại nói thế thì không phải sẽ rất kì cục sao? Gaara mà càng muốn quan tâm, đối xử tốt với nó để chuộc lỗi thì nó lại cảm thấy kì kì vì khi làm thế thì nó lại thấy mình như là kẻ xấu vậy.
Còn nữa, nó trước giờ không có nhiều bạn, tiếp xúc với con trai lại càng ít, nên bây giờ, khi được một thằng con trai ngốc nghếch kia nắm tay nắm chân thì hiển nhiên người phải nóng.
Nếu có ai muốn hỏi khi nào hai đứa này mới nảy sinh tình cảm thì chắc là không ai biết đâu, do mỗi khi dính vô chuyện tình yêu thì tụi nó ngốc lắm.
Quay lại với Mai, cái đầu của nó lúc này chỉ nghĩ rằng không ngờ một nhiệm vụ cấp A lại nhàn hơn nó tưởng nhiều. Nó tham gia vào vụ này vào sáng sớm ngày năm, và kể từ đó trở đi ngày nào còn thực hiện nhiệm vụ thì ngày đó sẽ vẫn còn tồn tại cái lịch trình: sáng đi, trưa ngồi nghỉ và vẽ phong cảnh, chiều lại tiếp tục đi còn tối thì kiếm một chỗ nào đó ngủ, không có thì ngủ ngoài đường hay trong rừng cũng được. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy giọng một đám trẻ thân thiết với nhau tổ chức đi cắm trại. Và bây giờ đã là ngày 6 tháng 9, cách sinh nhật Mai bốn ngày. Năm người, một người lớn và bốn đứa con nít, đang nghỉ ngơi tại một khu nhà nghỉ tạm có thể chấp nhận trong rừng.
"Vậy là hai đứa kia vẫn còn giận nhau à?"- Chị Aneko nghiêng đầu sang một bên thì thầm hỏi Temari. Hai người đang ráng kiếm một phút riêng tư ở trước hiên để lập kế hoạch làm lành cho hai đứa nhỏ phiền phức kia.
Temari nhún vai rồi thở dài:
"Vâng... phiền thật đấy. Con bé Mai thì vốn khá bảo thủ, không thích dây dưa với bọn con trai. Vậy mà Gaara lại nắm tay nó, rồi đủ thứ..."
Aneko chỉ "À" một tiếng rồi thôi. Một lúc sau, chị rút trong túi một bao thuốc lá rồi hỏi:
"Xin lỗi, chị hút thuốc được không? Khi gặp một vấn đề nào đó chị hay làm thế."
"Không, không sao đâu."
Nghe thế, nhà văn Aneko châm lửa vào điếu thuốc rồi đưa lên môi rít một hơi. Temari ngồi chống cằm nhìn lên trời một lúc lâu, bụng nghĩ rằng nếu có cái tên đầu dứa Shikamaru kia ở đây thì hắn sẽ than phiền đủ chỗ, rồi nói con gái thật phức tạp...
Temari cười khúc khích theo dòng suy nghĩ làm người chị ngồi kế bên nhìn với con mắt cực kì lạ lùng. Một lúc sau người chị ấy mới quyết định ngăn Temari lại bằng cách lên tiếng:
"Chị có một ý. Nếu tối nay ta bày trò chơi và cố ý để hai đứa tụi nó thua tất cả các ván đầu, rồi giả vờ để tụi nó cặp thành một đội và tuyên bố đây là ván cuối nên độ khó sẽ tăng lên, điểm số thì chỉnh vừa đủ để hai đứa nó thắng hoàn toàn rồi giả vờ thua cuộc. Như thế, tụi nó sẽ nhận ra rằng tụi nó sẽ mạnh hơn nếu thân thiết và đoàn kết với nhau."
"Hay thật!"- Temari xoa cằm xuýt xoa khen ngợi. -"Mai là một đứa có tính hiếu thắng, chắc chắn kế này sẽ thành công. Nhưng cũng phải cần thằng nhóc Jiro và Kankuro hợp tác với chúng ta."
Aneko bật cười tự tán dương chính mình rồi dụi điếu thuốc mới cháy một nửa.
....
Tối đó, ở trong căn phòng trọ khoảng 8 chiếu, trò chơi được tổ chức ngay theo kế hoạch. Mai và Gaara là hai nhân vật duy nhất không biết chuyện gì đang được sắp đặt.
"Hèm, luật chơi như sau..."- Thằng nhóc Jiro vừa ngồi xuống sàn đã dõng dạc cất tiếng, trên tay vung vẩy hai gói gì đó bự chảng. -"Ta sẽ chơi theo cặp, mỗi cặp sẽ được phát một cây bánh Pocky. Hai người chơi sẽ phải ăn từ từ ở hai đầu, khi nào bánh gãy thì thôi. Vụn bánh của cặp nào ngắn nhất thì là đội thắng cuộc. Hai đội còn lại bị véo má."
Mai lập tức sa sầm mặt lại. Gì chứ? Đây rõ ràng là trò Pocky game chuyên dành cho mấy cặp đôi trẻ trâu manh động thường xuất hiện trong các Teenfic hay tiểu thuyết ngôn tình. Lỡ nó mà cặp trúng với Gaara thì chắc chết quá... Từ xưa tới nay, làm gì có chuyện hai đứa giận nhau mà lại bắt cặp với nhau để chơi trò này?
Rõ ràng là ba anh chị lớn bày ra kế hoạch không hề biết trước điều này nên đã dồn thằng nhóc Jiro vào góc tường tra khảo. Bà chị hai của thằng nhóc là người bắt đầu với hàm răng nghiến chặt:
"Bộ-hết-chuyện-chơi-hay-sao-mà-bày-trò-này?"
"Vậy mới lãng mạn chứ!"- Thằng nhóc thấy trò chơi thú vị của mình bị phản đối liền giãy đành đạch. -"Nhưng chẳng phải nếu chơi trò này thì tỉ lệ thua cuộc của hai anh chị ấy sẽ tăng sao? Ví dụ em có thể làm đứt miếng bánh giữa chừng và yên tâm là sẽ không có vụ hôn hít gì đâu. Với lại em dùng hết tiền để mua mớ bánh đó rồi á!"
Kankuro quay sang nhìn Temari, Temari quay sang nhìn nhà văn Aneko. Cuối cùng, chị ấy mới nhăn mặt và nói với giọng ráng-kiềm-chế-lắm-rồi-nha:
"Chị tha cho mày một lần này thôi đó."
Và cuộc chơi bắt đầu với bản mặt hí hửng của thằng ranh Jiro và bộ dạng sầu thảm của Kankuro, Temari và Aneko. Mai thì khỏi nói, có muốn vùng chạy thoát khỏi trò quỷ này cũng không được nên đành cắn răng chịu đựng một cách bất lực, mặt đen lại như cục than bỏ nồi.
Ván thứ nhất:
Temari và Gaara: 10cm - thua
Aneko và Mai : 8,5cm - thua
Kankuro và Jiro : 7cm - thắng
Mai thấy kết quả mà thở phào. Mặc dù bị Kankuro nhéo má đau ứa nước mắt, nhưng nó vẫn thầm nghĩ thế này cũng đỡ hơn là bắt cặp với cái tên Gaara nào đó. Nghĩ thử đi! Cặp với một tên không biết quan tâm tới mình, đã làm bạn với hắn nhưng mỗi lần nói chuyện cái mặt của hắn cứ lầm lầm lì lì tỏ vẻ chẳng quan tâm, rồi hỏi thì phải đợi tới 8 kiếp mới nhận được lời đáp! Giờ mình giận rồi thì bắt đầu lại quay ra quan tâm, hắn thực sự không biết mỗi lần con gái giận thì không nên tiếp xúc quá thân mật thế sao? Như là nắm tay, nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường, hoặc là chơi-trò-này. Bọn con trai đúng là đồ con... khỉ!
Mai liếc sang chỗ của cái tên mà nó đã lên án trong đầu từ nãy đến giờ và thấy tên đó khó chịu ra mặt khi bị Temari bẹo má không hiểu sao trong lòng trào lên cảm giác đồng cảm, rồi mặt lại đỏ lên liền quay sang chỗ khác, tự cấu vào đùi mình để nhắc nhở rằng đừng có quá thánh thiện nữa!
Ván thứ hai:
Temari và Kankuro: 9cm - thắng
Aneko và Mai: 13cm - thua
Jiro và Gaara: 10cm - thua
....
Ván thứ n:
Kankuro và Temari: 7cm - thắng
Mai và Jiro: 11,5cm - thua
Gaara và Aneko: 10,3cm - thua
Mai và Gaara vẫn cứ tiếp tục bị cấu vào má đau điếng, mặt đỏ cả lên. Tất cả mọi chuyện vẫn đúng như kế hoạch, cả hai đứa đều chưa được bắt cặp với nhau. Và ai cũng cảm thấy Mai hơi bị ức chế...
Aneko nháy mắt với Kankuro, anh liền hiểu ý mở miệng ra nói oang oang:
"Mai! Em chơi dở thật đấy. Nãy giờ không thắng được dù là một trận!"
Mai lườm ông anh đáng quý của mình với dòng máu nóng hừng hực trên đỉnh đầu, không hề hay biết toàn bộ những màn sắp đặt đang diễn ra.
"Đúng đúng, nãy giờ ai chơi với chị đều thế."- Thằng nhóc Jiro nhận ra mọi việc đã bắt đầu cũng muốn chêm vô sương sương. -"Cả anh Gaara nữa, không thắng được dù chỉ là một ván. Hai người kém vận thật đấy."
Mai thiệt tình chỉ muốn nhào tới bóp cổ hai người này chết luôn đi cho rồi. Đã thua đậm, lại còn bị họ trêu tức. Đúng là nhục nhã thật!
Cùng lúc đó, Temari cũng lại gần vừa giả vờ xoa xoa hai bên thái dương vừa nói:
"Aizz, đúng là thế thật nhỉ? Vậy thì hai đứa chơi chung với nhau đi? Cả hai đều xui xẻo như nhau, nếu chơi chung thì có khi sẽ tạo nên điều kì tích."
Lúc này mặt của Mai méo xệch qua một bên, dở khóc dở cười. Tự nhiên lại nảy ra cái ý tưởng quái đản này, không phải là tương đương với việc cố tình làm khổ nó sao?
"Vậy thì chị quyết định thế này, chị đặt thử thách chỉ được ăn bánh trong 10 giây, một người ngậm, không được ăn, một người thì ăn, không được dừng. Nếu bánh của cặp nào ngắn nhất là thắng luôn cả trò chơi này. Cặp nào bị gãy giữa chừng hay còn dài là thua."
Chị Aneko đập hai tay vào nhau tuyên bố luôn. Quai hàm của Mai càng lúc càng giật giật một cách không tự nhiên. Nếu thần tượng của nó mà nói thế rồi thì đành phải chịu vậy. Hơn nữa, nó có thể giả vờ thua giữa chừng và nói là lỡ cắn mạnh quá...
Thế cũng tốt đấy? Nhưng sao lại cảm thấy lo lắng thế này?
Aneko và Temari xuất phát đầu tiên, được khoảng 6 giây, Aneko cố tình cắn mạnh làm cho bánh rơi mất, chiều dài chiếc bánh đáng để đo: 13,7cm. Nhưng tới lúc Kankuro và thằng ranh Jiro bắt đầu mới là vấn đề. Thằng nhóc cứ cắn hoài cắn hoài không ngừng, cắn mà muốn hết 10 giây, cái bánh cứ dần ngắn lại còn chút xíu. Nó chỉ chịu thôi khi Kankuro khẽ nhéo vào cánh tay của nó và thì thào giận dữ với hàm răng còn ngậm chặt đầu bánh nhỏ tí tẹo:
"Bộ muốn phá nát kế hoạch hay gì?"
Jiro chỉ bảo do nó hăng quá rồi cười trừ, nhưng lập tức cái điệu cười của nó trở nên méo xẹo khi thấy độ dài cái bánh chỉ vỏn vẹn 5cm. Temari và Aneko lập tức trừng trừng nhìn kẻ tội đồ như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không thể hành động lộ liễu được.
Đúng là tức chết đi mà!
Tới thời khắc quan trọng của nhiệm vụ. Trong mười giây, hai đứa kia phải phá kỷ lục 5cm của cặp đôi vừa rồi, mà nếu một trong hai đứa mà làm gãy gánh giữa chừng coi như bỏ luôn kế hoạch, có khi còn gây ra tác dụng phụ nữa.
Mai tự bầu mình làm người ngậm chặt chiếc bánh. Bởi vì nó đang giận. Mà đang giận thì quyết sẽ không chủ động! Gaara thực ra chẳng để ý lắm việc mình sẽ thắng hay thua, nhưng vì Mai đã quyết tâm rồi nên nó đành cố gắng để làm hoà vậy!
Thời khắc chiếc bánh Pocky được đặt giữa môi hai đứa thì cũng là thời khắc tim Mai dộng bình bình như tận thế sắp đến tới nơi. Lúc nãy chơi với Kankuro và nhóc Jiro thì không sao, vậy mà giờ lại thế này...
Nó quan sát tình hình hiện tại: nó đang ngồi tựa lưng vào góc tường, chắc chắn là trong thế bị động, đã vậy Gaara còn quỳ trước mặt nó chống hai tay lên tường tạo thành tư thế giống tư thế kabe-don*. Nhìn kiểu gì có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện lãng mạn ba lăng ba nhăng vớ vẩn. Nó đành nhắm mắt lại, mặt đỏ lựng lên, tim đập ầm ầm như có động đất-sóng thần ở Nagasaki bên trong rồi phó mặc cho số phận (hoặc Gaara) muốn làm gì thì làm.
Gaara nhận ra rằng nhìn gần mới thấy lông mi của Mai thật cong. Đôi mắt màu nâu đen thật đẹp, mặc dù chúng trống rỗng. Nhưng thực sự thì chuyện này chẳng liên quan gì tại đây hết! Không liên quan! Đừng nhìn vào nữa!
Cuộc chơi đã bắt đầu được 1 giây, 2 giây, Mai vẫn có thể nghe tiếng bánh đang được nhai và tiếng hò reo cổ vũ của bốn người đã dồn Mai vào tình thế bất đắc dĩ này.
3 giây, 4 giây. Có cảm giác như chiếc bánh đang dần ngắn lại. Mai muốn cắn đứt lắm rồi nhưng làm vậy thì thua mất! Nó không muốn thua nữa đâu! Vả lại mọi ngươi cũng đang cổ vũ dữ dội thế cơ mà.
7 giây rưỡi, bây giờ thì có không mở mắt ra thì cũng biết Gaara đang gần Mai hơn. Rất gần. Ôi không... con tim nó đập kinh quá.
Sắp 9 giây rồi. Sao lâu ghê nhỉ? Mai không chịu nổi nữa, nó sẽ cắn bánh, dù có thua đi chăng nữa. Nó hé mắt ra, và đột nhiên, mặt của ai kia đang kề sát mặt nó, và môi nó.. thì lại chạm vào môi của cái tên đó.
Không biết vị chocolate và vị mặn của bánh có làm đầu óc người ta lú lẫn không, nhưng Mai lại cứ tròn mắt nhìn Gaara, vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế khiến người khác đỏ bừng mặt.
"A...!"- Mai giật mình, vội đẩy Gaara sang một bên. Má nó nóng phừng phừng, ruột gan nó lại càng như muốn thiêu đốt cả cơ thể nó.
Gaara nhìn chằm chằm Mai bằng ánh mắt kì lạ vì không hiểu tại sao hai đứa chúng nó đã thắng rồi mà mọi người đều im re và Mai lại lấy cả hai tay che miệng và đỏ mặt thế kia.
"Oh..vậy là hai người ăn hết luôn cái bánh, tức là thắng luôn trò này luôn rồi. Nhưng mà..."
Thằng nhóc Jiro là người cất lên tiếng nói bối rối hòng phá vỡ sự im lặng nhưng ngay lập tức bị bà chị của mình đánh một cú vào đầu đau kinh hoàng nên lại im re ngóc cổ ngó. Ngay cả Temari và Kankuro cũng chỉ biết lo lắng giương mắt ếch nhìn.
Mai giận dữ nhìn Gaara, mặt đỏ như cà chua chín, như thể chỉ cầu thằng này bị trời đánh thánh vật chết luôn cho rồi:
"Gaara là đồ đại đại đại ngốc!"
Nó đứng dậy đạp tung cánh cửa rồi phóng ra ngoài, Gaara vẫn ngồi đó, cảm thấy cực kì tội lỗi mặc dù không hề hay biết mình vừa gây ra cái tội lớn cỡ nào. Kankuro, mãi một lúc sau mới dám cất tiếng nói:
"Giờ chú mày chỉ còn biết cầu trời thôi chứ anh mày bó tay rồi đó."
....
Sáng hôm sau, phòng tắm nữ.
"Không thể tin được."- Temari nói với con mắt mở thật to. -"Không thể tin được là Gaa..."
Mai lườm bà chị của mình một cái, nó không hề muốn nghe tới tên ngớ ngẩn đó hay về cái chuyện hồi tối hôm qua.
Đúng là bực mình! Tên đó... dám cướp luôn nụ hôn quý giá của nó!
"A, em lấy giùm chị cái khăn tắm."- Aneko mở lời giúp Temari, và ngay lập tức thì thào khi Mai đi khuất -"Temari, em nên gợi ý cho Gaara về việc tặng Mai cái gì để nó có thể nguôi giận."
Temari thở dài, và bước xuống hồ ngâm mình:
"Đúng là còn có mỗi cách đó."
"Còn cái gì?"
Một giọng nói cực kì quen thuộc cất lên, cả hai bà chị ngẩng đầu dậy và giật mình khi thấy Mai đang đứng đó và cầm chặt cái khăn tắm trong tay.
"Ừ...thì, ngực em... hèm, phẳng lì. Nên chị Aneko đùa rằng em được con trai hôn là cách duy nhất để chứng minh em còn là con gái."- Temari cuối cùng cũng bịa ra một cái lí do, và cái lí do này đã bẻ lái câu chuyện một cách ngoạn mục vì ngực của Mai đúng là phẳng lì, nói cách khác là "màn hình phẳng chính hiệu".
"Chị..."
"Nè nha! Chị không đề cập tới việc ai hôn em hay em đã bị ai hôn đâu đấy!"- Temari cười ranh mãnh. -"Em đã hôn ai rồi à?"
Nó đỏ mặt ngó xuống cái vòng một lép một cách đáng thương của mình rồi nói bằng giọng rất ư là sầu thảm:
"Ừ đấy, tôi đâu phải con gái, ừ thì tôi khổ quá mà, mấy người cứ ỷ lớn hiếp bé mãi!"
Rồi Mai lủi vào một góc lầm bầm gì đó một mình.
"Ê, con bé nó có bị sao không vậy?"- Aneko lo lắng hỏi Temari, cái người cũng đang rất hoang mang sau câu nói vừa rồi.
...
Phòng tắm nam.
"Không thể tin được."- Kankuro vừa dội cả thau nước lên đầu vừa nói. -"Tính ra chú mày nhỏ hơn anh hai năm mà đã cướp được nụ hôn đầu của một đứa con gái rồi."
"Và anh đã làm chị Mai bực bội hơn bao giờ h..."
Thằng nhóc Jiro đang kì lưng một mình tự dưng xen vào. Nhưng ngay lập tức nín thinh khi đón nhận được cái lườm đầy thân ái của Kankuro.
Đúng đấy! Chuyện này xảy ra thế này đều là do thằng ranh con đó!
Gaara nghiêng đầu sang một bên hỏi Kankuro với vẻ mặt rất đăm chiêu:
"Lạ thật. Em với cậu ấy đã chiến thắng, nhưng tại sao cậu ấy lại giận hơn nữa?"
"Do hai đứa...ừ..môi chạm môi với nhau."- Kankuro lúng túng giải thích, mặt đỏ rần cả lên. -"Vậy là không được. Không được."
Gaara ngẩng mặt lên trần nhà, lẩm bẩm:
"Như thế có gì sai? Sao lại không được?"
"Đừng nói với em là anh không hiểu gì về chuyện đó à nha! Chuyện...hôm qua í!"- Jiro giật bắn mình hỏi ngược lại Gaara. Thằng nhóc không tin việc một đứa con trai lại có thể không hiểu chuyện này. Nhưng không ngờ Gaara quay sang hỏi ngược lại lần nữa bằng giọng khó hiểu làm thằng nhóc giật bắn mình tập Hai :
"Ừ, rốt cuộc chuyện đó là thế nào?"
"Ê, ảnh có bị sao không vậy?"- Jiro lo lắng hỏi Kankuro, cái người cũng đang rất hoang mang sau câu nói vừa rồi.
....
"Suỵt, lẹ đi!"
"Biết rồi! Biết rồi!"
Đoạn hội thoại trên là của Temari và Kankuro. Hiện tại thì cả bốn đứa kia - gồm chị em làng Cát và Mai - đang nghỉ ngơi dọc đường, một nơi rất gần làng Cát. Cả bốn đứa đã chia tay chị Aneko và thằng ranh Jiro tại Sóng quốc, ngay dưới chân cầu Naruto Lớn. Gaara đặc biệt thích nơi này, thậm chí còn hỏi bất cứ ai đi ngang về nguồn gốc của cây cầu. Mai cũng rất thích, nhưng nó chỉ vẽ lại, và thầm nhủ nếu có điện thoại thì nó sẽ chụp lại rồi quăng lên mạng cho dân chúng ghen tị chơi.
À, vì bây giờ Mai đã thấm mệt nên nằm lăn ra một góc ngủ, hoàn toàn yên lặng, y hệt như thái độ của Mai đối với Gaara bây giờ. Nhưng nhờ thế thì ba đứa còn lại mới có thời gian bàn bạc kĩ lưỡng về món quà nên tặng cho Mai để nó nguôi giận.
"Chị có chắc là nên tặng hoa không?"- Gaara lo lắng hỏi, trên tay còn cầm một chậu hoa kiểng bé xinh nhưng cực kì đắt tiền vừa mua được.
Temari bật cười và nháy mắt với Gaara:
"Yên tâm, đừng quên chị là người từng sống cùng phòng với Mai đấy. Chị biết nó thích trồng cây, thích màu hồng. Và tặng hoa còn có ý khen các nàng xinh như hoa nữa!"
Thực ra thì Temari nói sai rất nhiều chỗ: thứ nhất, màu nó thích là xanh dương và đen. Thứ hai, Mai rất ghét ai nịnh nó kiểu nó xinh lắm hay gì.
Bây giờ là đến phần viết thiệp. Kankuro ngồi đọc, còn Gaara ghi:
"Mai thân mế..."
"Không được! Phải là 'gửi Mai' vì nếu làm vậy sẽ lịch sự và trang trọng hơn!"- Temari sửa lưng. Nhưng Kankuro chỉ nhún vai rồi bảo Gaara nên ghi lẹ lên.
"Tớ muốn nói rằng..."
"Ừ, vậy đi!"
"Câu này nên bỏ dấu chấm thang..."
Temari và Kankuro đua nhau nói, còn Gaara cứ khom lưng viết và viết cho đến khi tấm thiệp biến thành một bài diễn văn dài như cái sớ Táo Quân cùng hàng ngàn chữ cái. Nó gói giấy món quà lại rồi thầm mong kết quả như ý.
Trước giờ nó có bao giờ làm nhiều việc cho một người thế này đâu nhỉ? Nó đang bị sao vậy nè?
...
Mai mở cửa bước thật nhanh vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Nó ngồi phịch lên giường, cởi ba lô ra và ngáp vì mệt mỏi vì mới trở về bởi chuyến đi dài. Vì phòng nó đối diện với phòng của một tên đáng ghét nào đó.
"Cho mày, từ giờ trở đi đây là khay đồ ăn của mày, nhớ chưa?"
Mai đưa cho con chó nằm ngay góc phòng một cái khay thức ăn mới cực kì xịn sò. Con chó ngoe nguẩy đuôi bước tới dùng mõm nhận quà rồi đặt ngay tấm đệm chỗ nó nằm, mắt long lanh hít ngửi cái khay inox. Trước giờ con chó Ookami của nó chỉ toàn ăn trong cái chén cũ nhìn mất thẩm mỹ chết đi được nên có vẻ rất thích món quà này.
Mai cũng cần tổng hợp lại quà sinh nhật của nó. Nó thấy rằng sinh nhật 10 tháng 9 của nó cách đây hai ngày rồi mà vẫn chưa khui quà nữa. Rất có thể là đã có quá nhiều sự kiện diễn ra khiến nó lo hờn dỗi mà quên bẵng đi mất.
Mai khui quà của Kankuro đầu tiên, món quà nhỏ nhất. Bên trong chỉ có một cái kẹp tóc có đính hai bông hoa anh đào, nhưng Mai không chê và kẹp lên đầu. Dù sao cũng là quà Kankuro tặng.
Tiếp theo là Temari. Chị ấy tặng sộp hơn Kankuro nhiều. Gói quà được gói cẩn thận của chị ấy gồm ba cây cọ vẽ tranh mà nó luôn ao ước. Mai hét lên sung sướng rồi cắm ba cây cọ vào lọ đựng bút trên bàn.
Quà của chị Aneko và thằng ranh Jiro là quyển "Kagami và tôi" (tiểu thuyết của chị ấy) phiên bản giới hạn gồm bìa cứng, móc khoá hình nhân vật và mấy tấm poster có chữ kí của tác giả. Mai nhìn mà muốn khóc ròng. Nó tự nhủ có chết cũng không cho ai đụng vô cái báu vật này của mình.
Mai lục giỏ. Còn một món quà nữa. Nó vội xem thì có tấm thiệp rơi xuống sàn. Lượm lên thì nhận ra là chữ của Gaara. Nó cười khẩy, tính không thèm nhận nhưng lại tò mò nên cũng đọc thử tấm thiệp:
"Gửi Mai,"
Mai đọc được mỗi hai chữ đó, hai chữ duy nhất mà Gaara đã nắn nót khi viết, còn lại thì nó hoàn toàn không thể nhìn được những con chữ li ti rất tháu phía dưới. Có tới cả hàng ngàn chữ, dài như cái sớ Táo Quân.
Mai nằm trên giường, mắt dán sát vào "cái sớ", ráng dịch từng chữ. Mai ước tính rằng với trình độ của Gaara về miêu tả-tự sự-biểu cảm mà muốn làm cái bài này thì phải tốn hơn một ngày. Cậu ta làm khi nào thế nhỉ?
Nhưng ngay lập tức, cái tên của Kankuro và Temari nảy lên trong đầu Mai. Và nó lờ mờ đoán rằng hai người kia đã giúp tên này không ít đâu. Nhưng nó cũng chẳng câu nệ về chuyện này lắm vì trình độ ngữ văn của nó cũng chẳng khá khẩm gì, nên nó đành cắm cúi đọc tiếp.
Nguyên một bài văn này toàn nói về sự hối lỗi và giải thích về chuyện hôm nọ. Mai phải mất gần một tiếng đồng hồ để đọc và hiểu toàn bộ. Càng đọc càng thấy có nhiều chỗ rất tức cười nhưng nó cũng bắt đầu nghĩ rằng chuyện cái bánh Pocky không hoàn toàn phải lỗi của Gaara.
Nhưng rốt cuộc cậu ta tặng nó cái gì?
Sau khi đọc xong bài văn dài như cái sớ của Gaara, và sau khi đã ngẫm nghĩ về việc có nên tha thứ cái tên này không chừng 5 phút nhưng chẳng quyết định được cái gì, Mai mới tò mò mở hộp. Bên trong lớp giấy gói là một cái chậu kiểng be bé trồng một cây tường vi màu hồng. Nó đứng hình, mắt trân trân ngó cái chậu. Con Ookami sống với Mai đã lâu, lại là một con chó thông minh, thấy chủ như thế liền lật đật ngoạm lấy cái chậu rồi cẩn thận đặt lên bàn, vì biết rằng mỗi lần Mai mà đứng hình một chốc như thế thì thể nào cũng sẽ có vật bị bể tan tành.
Quả nhiên, con chó vừa mới quay đầu lại đã thấy cô chủ của mình má đỏ phừng, vừa úp mặt vào gối hét vừa lấy tay đập thình thịch vào đệm. Lí do Mai lúc nào cũng điềm tĩnh hành động như con điên như thế cực kì đơn giản. Ý nghĩa của hoa tường vi màu hồng là:
'Anh sẽ yêu em mãi mãi.'
Đấy? Thấy không? Tặng hoa mà lại tặng cái loại hoa mang ý nghĩa thế này, có khác gì muốn ám chỉ rằng: dù cậu có ghét tớ, xa lánh tớ, thì tớ sẽ vẫn mãi mãi yêu cậu, theo đuổi cậu? Không những thế, điều này còn khiến tấm thiệp dài 4000 từ kia bị phản tác dụng nữa!
"Cậu nghĩ sao mà tặng tớ cái này? Cậu đúng là đồ đại đại đại ngốc, Gaara."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip