Chương 18: Cô Renno mất tích.
Đây là một câu chuyện khá buồn với Mai. Thời điểm sự kiện này diễn ra rơi vào khoảng sau ngày 22 tháng Chín một, hai ngày.
Ba chị em làng Cát phải ở lại làng Cát vì một lí do bất khả kháng: giúp đỡ đội Naruto đang trên đường giải cứu Sasuke. Mai biết trước luôn là dù Naruto có đuổi kịp Sasuke đi chăng nữa, thì tên đó cũng sẽ đi theo cái tên rắn độc Orochimaru nhưng lại không nói gì, nhất là khi nó đang đứng trước mặt một Hokage của làng Lá - Công chúa ốc sên Senju Tsunade. Nó còn phải mang cái ấn chú khó chịu kia trên người, nên chỉ cần lỡ mồm một tẹo thôi là có thể chết như chơi.
"Không ngờ đây là một lão bà năm mươi mốt tuổi..."
Đó là toàn bộ suy nghĩ của Mai khi nhìn thấy một cô gái tóc vàng có một dấu ấn hình thoi trên trán có vẻ ngoài như mới mười tám đôi mươi, da dẻ hồng hào, vòng một cực khủng trái ngược hoàn toàn với nó và mặc một tấm áo khoác màu xanh lục mang chữ "đánh bạc" (賭)
Nhưng hiện giờ thì người đang đứng trước mặt nó mặc dù cũng là một vị Kage, nhưng đáng chán hơn rất nhiều. Suốt ngày giữ cái vẻ mặt nghiêm túc, bắt nó đi dự hội họp, phụ việc giấy tờ và cho các ý kiến, các lời tiên tri rất nhiều mặc dù nhiều lúc nó chả hiểu đám người trước mặt mình đang muốn bàn luận về chuyện gì. Vì thế nó phải thường xuyên bịa đặt, hoặc phải vờ nói rằng nếu nó nói quá nhiều sẽ thay đổi tương lai rồi làm hạn chế khả năng của nó. Ví dụ như việc Kazekage vẫn còn sống nhăn răng mặc dù không còn khỏe khoắn như xưa, làm nó không chắc rằng sau này làng Cát sẽ có chuyện gì đặc biệt...
Chà! Giá mà có một chuyện gì vui vui hoặc đáng để liều cho Mai có thể duỗi chân duỗi cẳng phóng ra ngoài xông pha một tí thì hay biết bao! Chứ bây giờ cô Machiko chưa về, Temari, Gaara, Kankuro cũng chưa làm nhiệm vụ xong, nó thì vẫn cứ quần quật làm việc với đống báo cáo và giấy tờ tẻ nhạt, rồi còn phải đi sang chỗ của bà cô ác quỷ Terumi nữa chứ! Hồi đó mà nó biết mọi chuyện sẽ bi đát thế này thì thà nó ước là "mất hết trí nhớ và được một gia đình nào đó ở làng Cát nhận nuôi, sau đó thì kết thân được với mọi người" cho rồi!
Mặc dù Mai biết rằng chuyện nó phải lui tới cái phòng thí nghiệm vừa bộn của bà cô đó là để hiến dâng thời gian, công sức, tinh thần và thể xác để lôi kéo chú Kagame Shinji tỉnh dậy, chứ không phải là chỉ nói chuyện qua cái màn hình máy tính, trong khi chú ấy vẫn còn đang hôn mê, nhưng nó vẫn không muốn lết xác tới đó chút nào.
"Kagame Shinji đã chết."
Ngài Đệ Tứ nghiêm trọng thông báo, khi Mai vẫn còn đứng đó đang vẩn vơ xem qua một công văn đến từ Nương Quốc làm nó đánh rơi cái cuộn giấy dày cộm đó. Cuộn giấy rơi xuống sàn, kêu lanh canh một cách lạnh lùng.
Mai bần thần hỏi lại, những từ ngữ được thốt ra nặng như chì:
"Ngài đang...đùa mà, đúng không? Đúng không?"
Ngài Đệ Tứ biết rằng Mai đang cố bình tĩnh, nó đã biết rằng chuyện này là thực, nhưng vẫn hỏi lại để vờ tin rằng đây chỉ là ảo mộng.
Nhưng ngài vẫn gật đầu và bồi thêm câu nữa một cách lạnh lùng:
"Ta không hề đùa. Đám tang của cậu ấy vừa xong lúc ngươi tới Làng Lá. Renno và ngươi đã cố gắng hết sức. Ta rất tiếc."
Nó cảm thấy cực kì tuyệt vọng, và phải vịn tay vào bàn để ngăn bàn tay của một sức ép vô hình đang đè nặng buồng phổi. Nó ôm lấy đầu, cố gắng đè nén những cơn đau đang quằn quại trong người nó.
"Con xin lỗi..."- Mai lẩm bẩm như một kẻ điên, cổ họng khô rang. -"Xin lỗi...xin lỗi..."
Mai thấy có lỗi vì đã không khóc. Trước đây thì lúc nào nó cũng có thể chảy nước mắt vì những chuyện đáng buồn thế này, nhưng không hiểu vì sao lần này nó muốn khóc cũng không được.
Thực sự cảm thấy có lỗi.
Bỗng, một Ninja làng Cát xô cửa chạy vào, thở hồng hộc:
"Cấp báo! Renno...Terumi... đã... đã mất tích rồi!"
...
Renno Terumi là một Jounin cực kì mạnh, một mình cô ta có thể đánh lại bảy đến chín Jounin khác. Ngoài ra, cô ta còn nắm giữ rất nhiều thông tin đắt giá của làng. Nếu tìm kiếm trong phạm vi làng trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy, thì hãy mở rộng phạm vì tìm kiếm ra ngoài làng, và lúc đó cô ta sẽ chính thức bị truy nã và xử tội một cách thích đáng.
Mai vội chạy sang phòng thí nghiệm, nó đã nghe cái tin kia được truyền đi, và đang cảm thấy lo lắng. Nó đang cố đi tìm cho bằng được bà cô quỷ dữ của nó khắp làng, nãy giờ đáp được ba tiếng. Hết một ngày mà không tìm ra là coi như bắt chính thức bị bắt, mà bắt được thì đảm bảo chết liền! Cấp bách đến thế mà ngài Đệ Tứ còn bắt nó ngồi lại làm thêm mấy chục phút nữa chứ!
Thời gian còn: 23:44:00...
Mai khẽ khàng hé cánh cửa phòng thí nghiệm quen thuộc rồi lách mình vào trong.
Thật bừa bộn. Chiếc bàn gỗ cất biết bao nhiêu hồ sơ bị phá nát một cách không thương tiếc. Bao nhiêu chai lọ chứa các dung dịch đổ khắp sàn, không còn thứ gì lành lặn nữa.
Mai chần chậm lê chân tới cái giường mà chú Shinji từng nằm. Chỉ còn cái thứ này là vẫn như mới. Hẳn cô Terumi đã rất sốc. Cô ấy đã điên loạn vì tình.
Giờ Mai mới hiểu cảm giác yêu một cách cuồng nhiệt của bà cô ác quỷ của nó đau đớn tới nhường nào. Thực sự cảm thấy có lỗi.
Mai nhấc cái màn hình máy tính cổ lỗ sỉ thật to nằm lăn lóc dưới sàn lên. Không nặng như nó nghĩ, nhưng không hiểu sao tay nó lại run run. Màn hình vỡ một nửa, các dây điện đứt rời, lòng thòng ra ngoài như những con rắn chết. Những lời cuối cùng của chú Shinji hẳn đã được truyền ra thế giới bên ngoài thông qua cái sản phẩm kì diệu mà chính bàn tay cô Terumi đã làm ra.
Nó đặt màn hình lên giường, nhận ra rằng ga giường ướt nhẹp một mảng lớn. Rốt cuộc thì cô ấy đã khóc nhiều tới mức nào vậy?
Nó chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện cho chú Shinji rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
"Khi tìm ra được cô rồi, nhất định con sẽ dẫn cô đi thăm mộ chú."
...
Thời gian còn 17:22:10...
"Cô ơi! Cô ơi!"
"..."
"Cô Renno ơi!"
Tiếng kêu của Mai xâu xé màn đêm im lặng trong một con hẻm nhỏ xíu. Đã hơn mười một giờ, mà nó vẫn chưa tìm ra cô ấy đâu. Nó ngồi bệt xuống nền đất lạnh cóng, rầu rĩ:
"Chẳng lẽ cô ấy đã rời làng thật rồi?"
Tiếng dế kêu réc réc một cách sầu thảm. Mai bần thần ngồi nghe, tâm trạng ngày một tệ đi.
Tớ cảm thấy cậu, đang tuyệt vọng vô cùng.
Tớ muốn gần cậu hơn, cớ sao cậu lại từ chối?
Tớ vượt qua những dãy núi non trùng điệp tìm cậu.
Bạn tôi ơi... Cậu đang ở nơi đâu?
Tiếng hát du dương vang vọng, lên lỏi qua các bức tường làm Mai như bừng tỉnh. Nó từng nghe giọng hát này ở đâu đó rồi, thực sự rất quen. Nhưng lại không nhớ ra là đã nghe từ đâu. Nó chậm rãi đứng dậy, nặng nhọc lần theo giọng hát vẫn còn đang vang lên một cách sầu bi:
Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng rộng,
Tớ nhớ cậu, từng ngày từng đêm.
Cậu làm ơn, vì tớ mà tiếp tục sống.
Đừng héo hon làm tớ nát cõi lòng...
Quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải, rồi lại quẹo trái. Mai biết chắc ai đó đang cố gửi bài cả này cho có Renno Terumi nên nó bắt đầu lần theo nhanh hơn nữa, đây chính là vị cứu tinh duy nhất của nó, và là vị cứu tinh của cô Renno. Làm ơn, hát đi... đừng ngừng lại.
Tớ hát bài ca này gửi đến cậu,
Cậu ở phương nào, có nghe không?
Cậu, người bạn thân yêu của tớ.
Hãy về đây, về với mọi người đi...
Bài hát chấm dứt. Những từ cuối cùng vẫn còn đọng lại trong đầu người nghe, tạo ra cảm giác buồn không tả được. Mai đã tìm thấy nơi bắt nguồn giọng hát đó.
Là cô Machiko!
Thời gian còn 13:00:15...
....
"Mai?"- Cô Machiko kinh ngạc thốt lên. -"Sao giờ này mà con... Con đang làm gì vậy?"
Cô Machiko đang ngồi trên mái nhà, kinh ngạc nhìn xuống bóng dáng quen thuộc của một cô bé đeo mắt kính xanh. Cô thực sự lo cho nó.
Mai ngẩng đầu, thét lên:
"GIỐNG CÔ THÔI?!"
Cô Machiko nhảy phốc xuống mặt đường, khẽ khàng, cố gắng không tạo ra tiếng động. Ngay lập tức, cô nhăn mặt đe nẹt:
"Con nên đi ngủ. Ngày mai con còn nhiều việc! Con là Quân sư của làng!"
"Nhưng bây giờ thì tìm cô Terumi quan trọng hơn!"- Mai cự lại. Nếu cô Machiko đã làm xong nhiệm vụ và ở đây, thì cổ hẳn phải rõ chuyện này chứ?
"Con nghe lời cô đi!"
"Con không nghe! Chú Shinji mất, cô Terumi bị truy nã! Cô nghĩ con có thể yên tâm ngủ được à?"
"Nhưng mà con ở đây thì làm được cái gì nào?"
"Con..."- Mai lắp bắp. -"Con chỉ..."
Cô Machiko khựng lại. Những hình ảnh của quá khứ chập chờn trong đầu cô.
Đại chiến lần ba...
Lúc đó cô chỉ là đứa trẻ, chạy lon ton khắp nơi để phụ giúp cha mẹ. Và cũng vì cái chạy lon ton đó mà cô gặp được, và làm bạn với Renno Terumi. Terumi ham chơi, cứ bày trò thám hiểm rồi lạc, tìm ra được là bở hơi tai. Nhưng có một lần, cô ấy bỏ đi đâu mất, tìm ba ngày không thấy. Cô Machiko cũng muốn phụ người lớn tìm cô bạn thân, nhưng cũng bị từ chối.
Thế là cô đi tìm một mình. Cô tìm khắp nẻo đường xó hẻm. Và cuối cùng cũng tìm ra Terumi ở trong ngôi nhà cũ kỹ đang chơi đùa cùng với một bầy mèo hoang. Cô tức lắm, mắng Terumi một trận. Từ đó Terumi mới sáng tác ra bài hát kia, nói Machiko rằng từ nay, nếu cô có lạc nữa thì hát bài đó, cô sẽ nghe và về...
Nhờ có bài hát, lúc nào hai người cũng tìm được nhau, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhưng lần này, sao cô không tìm thấy Terumi nữa?
"Thôi được rồi."- Cô Machiko kết thúc hồi tưởng. -"Con sẽ đi với cô vậy. Nhưng con làm được gì?"
Mai bỗng nở một nụ cười tinh ranh như của một đứa trẻ ngỗ nghịch:
"Ookami giúp con được đấy ạ?"
....
Vì Kido đã "vô tình" mượn con Ookami đi làm nhiệm vụ cấp D nên Mai phải chờ tới sáng hôm sau mới nhận lại được con chó. Vừa mới gặp thằng nhóc, Mai đã định cho thằng nhóc đó một trận nhưng sau khi thấy mấy vết như bị một con dã thú cào cấu không thương tiếc trên khuôn mặt nhỏ nhắn và cái kiểu Ookami vừa kiêu ngạo vung vẩy đuôi bước đi vừa lườm thằng nhóc thì Mai hiểu luôn chuyện gì và hết luôn hứng để mắng.
Thời gian còn 7:20:13...
"Này, con nghĩ nó có giúp được không?"
Cô Machiko nhăn mặt hỏi Mai khi thấy con chó lười nhác phơi nắng trước sân, không buồn nhúc nhích khi thấy cô tới.
Mai lại gần con chó, quỳ xuống và nói:
"Ookami, tao cần mày giúp. Tao cần mày tìm một người."
Con chó hé một bên mắt ra, gầm ghè trong cổ họng một cách khó chịu rồi lại nhắm mắt lại như báo hiệu rằng: "Đây là giờ ngủ trưa của tôi, đừng có mà làm phiền."
Mai thở dài lay lay hông con chó, năn nỉ bằng giọng ngọt ngào như vừa vớt được ra từ một hũ đường:
"Đi mà, đi mà! Mày mà không giúp thì tao biết nhờ ai? Giờ tao còn không biết phải dành mớ thịt chim sẻ ở nhà cho ai nữa..."
Ookami vừa mới nghe tới ba chữ "thịt chim sẻ" được Mai kéo dài rất kịch liền bật dậy. Thở phì phì như rất quyết tâm, nhìn không khác gì một con bò tót hung hăng mới xổng chuồng. Nó sủa lên mấy tiếng, liên tục vẫy đuôi chờ lệnh.
"Được rồi, mày theo mùi của chiếc vòng này được không?"- Cô Machiko suýt phì cười trước cảnh Ookami ham ăn quên cả ngủ này, nhưng ngay lập tức lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc. -"Đây là một chuyện cấp bách, nên hãy làm thật nhanh."
Đó là một chuỗi vòng tay được kết bằng chỉ đỏ, còn hai sợi dây có treo hai cái chuông bằng bạc kêu lanh canh mỗi khi ta lắc nó lên. Chiếc vòng thật nhỏ, nhưng Mai có thể thấy rằng kích cỡ của nó vừa bằng cổ tay thon gầy của cô Terumi.
Ookami cúi đầu sát xuống đất hít hít để bắt đầu tìm kiếm rồi bắt đầu đi những bước thật nhanh. Nó đã lần được mùi rồi!
Hai cô cháu vội vàng chạy theo con chó, lòng hân hoan như mở cờ. Con chó cứ chạy, luồn lách qua những con hẻm nhỏ, rồi lại đi qua những bãi đất trống ít ai qua lại, sau đó lại đi ngang qua những chỗ kì lạ như một bãi đổ rác chẳng hạn.
Mai vừa đi vừa liếc nhìn chiếc vòng cô Machiko nắm chặt trong tay, nhìn chiếc vòng đó quen lắm.
"Đây là chiếc vòng anh Kagame tự làm để tặng cho Teru. Anh ấy cũng có một chiếc y hệt cái này. Là vòng đôi đó."
Cô Machiko chợt thấy ánh mắt của Mai liền từ tốn giải thích. Mai không nói gì và cũng đã nhớ ra rằng từng thấy cô Terumi đeo nó, Mai cũng thấy lúc mà chú Shinji nằm trong phòng bệnh, chú cũng đeo nó. một ý nghĩ hiện lên trong đầu, và nhanh chóng làm tim nó quặn thắt lại:
"Vậy là chú ấy cũng yêu cô Terumi sao...?"
Sợi chỉ đỏ tượng trưng cho tình yêu... Còn chiếc vòng được xem là vật kết nối giữa hai trái tim... Nếu sự thực đúng là như thế, thì đây quả là một chuyện tình buồn.
Nhưng không hiểu sao Mai vẫn không khóc. Thường thì mỗi lần nó chỉ cần bị mắng chửi xối xả bởi ai cũng được thì nước mắt nó đã muốn trào ra rồi. Vậy mà bây giờ nó chỉ thấy căm ghét ông trời thật tàn nhẫn. Thực sự cảm thấy có lỗi với cả hai người, vì đã không thể rơi nước mắt.
Những lời hối lỗi trong đầu của Mai bỗng bị cắt đứt khi Ookami sủa lên ầm ĩ. Con chó đã ngừng lại ở một quán rượu cuối một con hẻm khá rộng rãi.
Nói là quán rượu, nhưng thực chất ra chỉ là một căn nhà gỗ tồi tàn rêu bám được xây lại thành một chỗ để cho vài ba người tới uống rượu giải sầu. Ngay trên biển hiệu bằng vải có sơn hai chữ "Hắc Miêu" thật cầu kì và cạnh bên là hình vẽ một con mèo đen đang nằm, nhưng vì để lâu nên màu sơn ở đôi mắt mèo màu vàng đục bị chảy ra như đang khóc.
Leng keng...
Có tiếng chuông vang lên khi Mai đẩy cửa bước vào, một con mèo mun phóng ra, nhảy chồm lên người Mai làm nó giật mình suýt té ngửa. Nó bế con mèo nhỏ trên tay, con mèo nằm dụi vào tay nó lim dim ngủ. Nó nhìn một hồi thì thấy con mèo này y chang con mèo trên biển hiệu.
"Này, này... Đừng chọc chị thế chứ Toko!"- Một cô gái làng Cát trạc tuổi nó trong nhà bước ra càu nhàu. Mai để ý rằng cô bạn này trông xinh hơn nó nhiều. Thân người cao ráo, mảnh dẻ, da trắng trẻo như búp bê cùng với mái tóc đen dài thắt thành một bím ra phía sau, đôi mắt tròn xoe xanh thăm thẳm và bờ môi chúm chím hồng đó là dư để trở thành một hoa khôi khối tám ở thế giới của nó rồi.
"À, không sao, không sao đâu."- Mai ngượng ngùng trả lại con mèo rồi hỏi, -"Cậu tên gì?"
Cô bé ấy nhận lại con mèo, rồi cười thật tươi lộ hai lúm đồng tiền:
"Ồ, tớ là Sakai Kusako. Chào cậu."
Cô Machiko đột nhiên ho húng hắng liên tục. À phải, bây giờ đâu phải lúc hàn huyên đâu! Mai đang cần tìm cô Terumi cơ mà!
Mai kịp thời nhận ra rằng mình đang lạc đề khá xa, bèn nghiêm túc trở lại:
"Hèm, tớ là Watanabe Mai. Tớ đang cần tìm một người quen ở đây, cô ấy là Renno Terumi! Là cái cô tóc vàng, gầy gầy, có một nốt ruồi dưới môi đó!"
Sakai Kusako vuốt vuốt lông con mèo đen rồi ôn tồn bảo:
"Trong quán này có người như vậy. Hôm qua cô Renno đó tới đây, trông rất sầu thảm. Cô ấy cứ lầm bầm gì đó trong miệng rồi khóc rất nhiều. Ba mẹ tớ nghe xong bảo để cô ấy trọ lại một đêm. Hiện cô ấy đang ở trong căn phòng sát cầu thang. Hai người có thể đi đón cô ấy về."
Cô Machiko mừng rỡ cảm ơn Kusako rối rít rồi bước vào. Mai cũng lật đật chạy theo, thậm chí không kịp nói cảm ơn nữa.
Thời gian còn 5:55:12...
...
Cô Machiko hé cửa phòng và nhìn vào. Căn phòng sạch sẽ, và cô Terumi đang ngồi trên giường, bần thần nhìn ra khung cửa sổ, tóc tai rũ rượi.
"Tớ có thể vào không?"- Cô Machiko lo lắng cất tiếng, nhưng cô Terumi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái rất khẽ. Mai không vào.
Nó chỉ đứng trước cửa và nhìn. Nó không nghĩ mình nên vào và nói bất cứ thứ gì, vì nó khá tệ trong khoản thuyết phục người khác mặc dù nó rất muốn nói gì đó. Cô Machiko bước vào, ngồi xuống kế bên cô Terumi. Hai người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô Terumi mới cất tiếng:
"Anh ấy mất rồi."
Cô Machiko "ừ" rồi im lặng chờ đợi thêm một chút.
"Tớ yêu anh ấy lắm."- Cô ấy tiếp tục bằng giọng khàn khàn. -"Anh ấy cũng đã hứa rằng khi nào anh ấy khỏi thì chúng tớ sẽ quen nhau, đi dạo rồi... Và bây giờ thì, ừ, bây giờ thì...anh ấy..."
Những tiếng cuối cùng của cô Terumi rời rạc và giọng của cô lạc hẳn đi. Cô khóc, tựa vào vai người bạn thân của cô mà khóc như mưa. Hai người cứ tựa vào nhau, nói những câu nói an ủi nhau trong cơn đau vì mất người thân thêm một lúc lâu nữa như hai người bạn thân đích thực, điều mà họ đã tìm lại được khi đã lỡ đánh mất từ lâu lâu lắm.
....
Vài ngày sau, nó dẫn cô Terumii đến tận ngôi mộ bằng đá lạnh lẽo của chú Shinji.
Cô mỉm cười, đặt một bó hoa thuỷ tiên và chiếc vòng đỏ của chú xuống bên bia đá. Cô cười, nhưng nước mắt cô chảy thành hàng trên má.
Đến tận lúc này, những giọt nước mắt nóng hổi của Mai mới chực trào ra. Nó đứng sau lưng cô, thầm nghĩ:
"Chú ấy chắc chắn sẽ chờ cô ở nơi đó."
....
Bài ca dành cho Renno Terumi:
Thấy cuộc đời sao mà đen tối,
Để tôi lọt hố tình ngàn năm
Rồi kéo chàng về cõi xa xăm
Nơi mà tôi không thể nào tới.
Tôi thấy một giây như vô tận,
Thấy một phút kéo dài triệu năm
Rồi lại thấy lòng rét căm căm
Là chờ chàng bên ngôi mộ đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip