Chương 2: Con nhóc thất bại đã xuyên không
Cuối cùng cũng tới ngày thi Toán. Đứa nào mặt mũi cũng căng. Mai cũng vậy.
"Yo, Mai!!"
Mai bị một con nhóc khác trạc tuổi nó, cũng đeo kính, đẩy một phát vào vai. Con nhỏ đó là Nhi, là bạn thân, đối với Mai.
"Mày chuẩn bị hết chưa? Toán thi đầu tiên đó!"
Mất khoảng ba giây rưỡi Mai mới kịp tiêu hoá những gì Nhi đang nói. Nó giật mình thét lên:
"Mày vừa nói gì!? Toán thi trước!?"
"Mai à, mày sao vậy?"- Nhi phì cười, trong khi vẫn nắm chặt tay thằng bạn trai đứng bên cạnh. - "Để quên não rồi sao?"
Mai lo lắng lật những bài ôn tập mà ba đã giải cho nó. Lo tới mức quên luôn ý định kêu nhỏ bạn buông tay thằng kia ra. Cái gì thế này!? Toán thi trước Giáo dục Công dân! Không, không, không, không!!!
Nó còn chưa kịp tự nhủ để trấn an bản thân lại thì loa trường đã lên tiếng:
"Đã đến giờ thi môn thứ nhất, các em vui lòng xếp hàng để chuẩn bị bước lên phòng thi... Xin nhắc lại..."
Tiếng trống cùng tiếng báo hiệu vang lên cùng một lúc như đang trêu ngươi đám học sinh nói chung và Mai nói riêng. Nó căm phẫn nhìn ra chỗ ông bảo vệ và nghĩ:
"Ông bảo vệ à, tui sẽ giết ông!!!"
Rồi lật đật chạy vào hàng trước khi bị thầy giám thị quất một gậy vào đùi.
Nó tréo ngón trỏ vào ngón giữa với nhau, thề thốt đủ điều chỉ để mong đề dễ. Nó cầu trời khấn phật cho nó đi thi gặp người quen.
Nó chỉ cầu thế thôi, nhưng ai dè trời ban cho một vé ngồi cùng bàn với người quen khi đi thi chung năm ngoái.
Nó bắt đâu làm câu 1, bình tĩnh nào, tốt rồi.
Câu 2, câu này khá dễ.
Nó nhảy sang câu 5 và câu 6: câu 5 dễ, câu 6 dễ. Hồi nãy nó cầu trúng giờ linh sao?
Còn tận 30 phút, nhưng con nhỏ ngồi kế bên bắt đầu đá chân Mai. Nó đành hé tờ giấy câu 5 để cho con nhỏ kia chép lại, còn mình thì làm câu 4.
Nó đọc đề bài một lần, không hiểu. Nó đọc đề bài lần hai, càng mù tịt. Nó cắn bút ráng tìm cho ra cách giải. Thời gian trôi qua thật là nhanh khi nó gặp rắc rối.
Chỉ còn năm phút cuối, nhỏ ngồi kế bên Mai giẫm lên chân nó liên tục.
Tùng! Tùng! Tùng!
"Nộp bài!"
Tiếng thầy giám thị phát ra như ra lệnh. Mai tức tối nhìn ra phòng bảo vệ rủa thầm.
Cái ý nghĩ giết ông chú bảo vệ hiền lành lại nảy nở từa lưa trong đầu con nhóc thất bại tên là Huỳnh Thanh Mai.
...........
"Làm bài được không con?"
Mới về nhà, là phải nghe câu này. Mẹ của nó không thể nào hỏi nó không hỏi câu khác được sao?
"Ổn thôi ạ."
Không hề nhận ra con gái của mình đang trả lời bằng giọng cực kì chán chường, mẹ tiếp lời ngay:
"Có làm bài đủ không?"
"Dạ... dạ..."- Mai hơi ấp úng. -"Con bỏ hết câu 4c, 4b..."
Và y như nó đoán, ba mẹ lại càm ràm, nhưng cũng phải miễn cưỡng giải lại cho nó. Lúc này tự nhiên Mai nhận ra hai câu này dễ òm. Có lẽ hệt như Nhi nói, nó đã bỏ quên não ở nhà mất rồi.
.......
Mai đã trằn trọc bao đêm sau để hứng nhiều trận đấu tranh tư tưởng giữa Lương tâm và Nội tâm. Nó đã tính toán về điểm số, và nhận ra nó cầm chắc cái vé bị học sinh khá. Nó sẽ bị gán cái mác là thất bại, nó sẽ bị cấm coi Naruto, sẽ không được gặp Sasuke nữa.
Cả tuần qua, mấy thứ đó ám vào óc Mai, khiến cho nó cồn cào như bị mắc chứng bao tử kinh niên.
Nó cũng bị mẹ phạt rất nhiều về những tội khác nhau.
Cấm vẽ vời.
Cấm luôn việc sưu tầm các thứ về Sasuke.
Vân vân, mây mây...
Và đến một hôm Mai không thể chịu nổi tất cả những thứ đang đè lên người nó. Và lúc này là buổi tối.
Nó khẽ nhắm mắt. Lương tâm và Nội tâm lại xuất hiện. Lần này Lương tâm là một bà lão mặc đầm hoa, Nội tâm thì là một chú hề trang điểm đậm.
Nội tâm là người bắt đầu trước.
Mình đã có cố gắng, mình đã được 8,5 điểm. vậy mà mẹ vẫn chê là thấp.
Do mày không chịu chú ý, do mày lười, vì thế mà điểm mày thấp hơn mấy đứa khác!
Mẹ còn cấm mình gặp Sasuke, nhưng mình thích ảnh!
Vậy thử nghĩ xem tên đó đã làm gì cho mày chưa?
Không quan trọng!
Sắp họp phụ huynh, ba mẹ sẽ biết điểm của mày cỡ nào! Phải cố gắng thôi!
Tôi sẽ ngăn chuyện này lại cho coi!
Mai cảm thấy chóng mặt, thật sự. Chuyện Lương tâm và Nội tâm của nó cãi nhau dữ dằn như vầy chưa bao giờ diễn ra. Nó lắc đầu mạnh để xua tan hai tên kia đi nhưng vô ích. Vẫn còn tiếng lải nhải của chúng:
Sổ liên lạc sẽ tố cáo mày!!!
Vậy thì tôi sẽ chịu trận dễ dàng á? Không đời nào!
Mày không thoát được đâu!
Sẽ có cách!
"THÔI NGAY ĐI!"
Mai gào lên. Và lần đầu tiên, bản thể của nó, xuất hiện cùng lúc với Lương tâm và Nội tâm. Nó không hề ngạc nhiên về chuyện này. Bản thể cuả nó la tiếp:
"MẤY NGƯỜI ĐỦ CHƯA? TÔI THẬT SỰ RẤT ỚN MẤY NGƯỜI RỒI ĐÓ! TÔI TẠO RA CÁC NGƯỜI LÀ ĐỂ CHO TÔI LỜI KHUYÊN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ LÀM TÔI NHỨC ĐẦU!"
Không ai nói một lời nào. Mọi thứ đều lặng trang...
"Tôi chán thế giới này lắm rồi! Nếu thần thánh có thật, thì làm ơn cho tôi chết đi!!"- Mai thở hổn hển, gương mặt ràn rụa nước mắt. -"Nếu thần thánh có thật, thì làm ơn hãy cho tôi chết, rồi tỉnh dậy và sống trong thế giới khác! Thế giới nguy hiểm cỡ nào cũng được, như trong Naruto cũng được! Cho tôi biến mất đi!"
Sau khi thốt ra những lời thiếu suy nghĩ, mọi thứ trờ nên nhạt dần rồi đen kịt. Mai chắc là đã thiếp đi, và mơ thấy gì đó. Nó mơ thấy... Các bạn của nó, và nó đang mang theo rất nhiều đồ đạc, chất đầy hai cái ba lô to uỳnh để đi du lịch. Tất cả đều vui sướng. Không một ai lo về điểm thi, vì nếu tham gia chuyến đi thực hành này, tất cả các môn đều sẽ được tròn điểm. Mai ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện suôn sẻ như vậy.
Ba mẹ nó lần đâu tiên tiễn nó lên đến tận sân bay, cười rất tươi và nói nó đi vui vẻ. Chưa bao giờ Mai cảm thấy sung sướng đến thế.
Ngồi một mình, nhưng ổn thôi! Mai đọc Naruto, và lẩm nhẩm bài hát yêu thích.
Tự dưng máy bay rung lắc dữ dội, cái ghế Mai ngồi phát ra tiếng nói trầm và mạnh mẽ: "Dính Cứng!"
Mai hiển nhiên là phải nghe thấy giọng nói đó. Nó định quay đầu lại ngó thử có ai cũng nghe giống mình không, nhưng không thể cử động được. Tiếng nói đó, một lần nữa, trầm và sâu, lại vang lên: "Phá!"
Ngay chỗ ngồi của Mai nổ một tiếng "Bùm" thiệt lớn, làm thủng một lỗ trên máy bay, còn nó thì rơi tự do cùng hai cái ba lô nặng trịch. Mai cố gắng hét lên, nhưng không ai nghe. Cuối cùng, nó rơi trúng một nơi đang có bão cát dữ dội. Cảm giác như vài cái xương của nó vừa bị gãy.
"Chết tiệt, mình làm sao thế này?"
Mai đau đớn nghĩ thầm. Nó rên rỉ, môi nó rướm máu mằn mặn, cát bay tứ tung hoa cả mắt. Bỗng dưng có hai bóng người xuất hiện. Hai người đó mặc áo trùm chống cát màu xám nhạt. Có vẻ họ cũng bị lạc như nó.
"Hai người, cứu tôi với... Tôi đang ở đây nè..."-Nó gắng thì thầm, nhưng trong những luồn gió rít dữ dội thế này, giờ nó có ráng la lớn đi chăng nữa chắc cũng chẳng ai nghe thấy.
May sao, họ đã thấy được Mai. Họ lớn tiếng với nhau, và gắng sức lết sang chỗ nó.
"Họ đang nói tiếng Nhật."
Mai nói nhỏ với bản thân. Nó có biệt tài đoán được ngôn ngữ của người khác qua ngữ điệu. Nhưng bây giờ nó cũng chả quan tâm. Cát đang chui vô mắt nó cay xè. Cuối cùng hai người mặc áo trùm xám đó xuất hiện, xốc nách nó lên, hỏi ân cần:
"Cháu bé có sao không?"
Mai hết sức ngạc nhiên. Sao nó lại hiểu tiếng Nhật? Với sức lực cuối cùng của cơ thể, nó ngẩng đầu lên nhìn các vị cứu tinh. Và thấy chiếc băng đeo trán quen thuộc của làng Cát.
Nó nhớ lại những điều thiếu suy nghĩ với Lương tâm và Nội tâm của mình.
Cuối cùng, nó giật mình nghĩ ra một điều động trời trước khi bất tỉnh:
"Vậy là thần linh có thật? Vậy là mình, khi đã thốt ra những lời nguyện ước đó...đã xuyên không? Sao nghe vô lí thế?"
Thế rồi mọi thứ như hoà vào nhau, rồi nhẹ nhàng chuyển thành màu đen kịt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip