Chương 20: Vở kịch oái ăm (2)
Mai nằm trong một căn phòng nghỉ dành cho khách, một căn phòng khá hẹp chỉ gồm một cửa sổ và một cái giường, ngủ ngáy khò khò.
Nó đã ở đây được vài ngày và đã làm thân với bọn trẻ và đoàn kịch có các thành viên là những anh chị mười sáu mười bảy tuổi từng sống ở viện mồ côi. Mọi người đang cố gắng xây dựng bối cảnh và trang trí đạo cụ, còn diễn viên thì phải chờ ba chị em làng Cát tới tiếp viện.
Bây giờ là bốn giờ sáng, mọi người vẫn còn say giấc nồng. Vậy mà lại có một biến cố xảy ra trong phòng của Mai.
"Sáng nứt mắt ra rồi, đồ ngủ nướng!"
Tiếng hét quen thuộc của ai đó vang lên kèm theo cái động tác giật chiếc mền ấm áp ra khỏi người Mai làm nó lăn đùng xuống giường và đầu nó đập xuống sàn một phát rõ đau.
Mai lồm cồm bò dậy rồi vội quơ quào bàn tay trong không khí để tìm cặp mắt kính xanh biếc của mình. Ngay lập tức, nó nhận ra ai là hung thủ khiến nó đập đầu xuống sàn. Là Temari!
"Chị làm cái quái gì vậy?"- Mai càu nhàu trong khi nó đang cố gắng ngồi sửa soạn lại đầu tóc của nó ngay trên sàn nhà. -"Trẻ con thật đấy..."
"Thôi nào? Mấy bữa qua không gặp làm chị nhớ muốn chết mà không cho đùa một chút sao?"
Temari chống chế cho hành vi ngốc nghếch đột xuất của mình. Nhưng Mai không để ý lắm mà chỉ nhìn ra cửa và hỏi:
"Gaara...và Kankuro đã đến chưa ạ?"
Ban đầu thì nó chỉ định hỏi về tên ngốc đeo hồ lô nào đó thôi, nhưng rốt cục lại sợ Temari hiểu lầm nên đành nhét Kankuro vào.
Cảm giác như Kankuro đang là vật thế thân của việc ngụy trang cho lời nói của Mai ấy. Thật là bất công nhỉ?
Temari thì chỉ bảo rằng hai người đó đang ăn sáng ở ngoài sân và dắt Mai ra đó gặp luôn một thể.
...
"Các em tập trung nào!"- Ueno Daikichi hô lớn. Bọn trẻ liền chạy toán loạn rồi xếp thành năm hàng ngang từ thấp đến cao, rồi ngồi xuống khoanh chân yên lặng nhanh tới mức làm Mai tưởng tượng rằng nó đang nhìn một tốp trẻ đi học quốc phòng.
Đếm đi đếm lại cũng chỉ có khoảng bốn mươi đứa, tức là chỉ hơn số học sinh của lớp Mai năm đứa. Bọn trẻ sau khi ăn sáng vào đúng sáu giờ rưỡi sáng xong, dọn bàn ghế xong mới được phổ biến cái tin sắp được tung ra này.
À nhân tiện thì bối cảnh hiện tại đang là ở đại sảnh, nơi rộng nhất viện mồ côi. Thường thì nơi đây là nơi bọn trẻ ăn cơm, học hoặc là nơi mà chúng có thể chạy nhảy vui chơi trong các giờ giải lao, nhưng bây giờ thì chỗ này chỉ có một tấm bảng trắng ghi kẻ chi chít các bảng tên. Ở trên những khung tên đó, không hiểu sao lại có một miếng băng dán to.
Mai đã tìm thấy hai người con trai kia, vẻ phấn khích lộ rõ ra mặt. Nó nói luôn nhiệm vụ lần này của tụi nó là phải đóng một vở kịch cho đám nhỏ và nêu ra cái bí mật thực sự là vì sao mà những đứa không đi diễn kịch lần nào phải chường mặt vô vụ này đều là do Kazekage Đệ Tứ. Nhưng Mai lại giữ bí mật về chuyện của Gaara. Nó nghĩ nó không nên nói cho ai biết.
Quay trở về với vụ kịch kiếc này thì trừ Temari và Kankuro cảm thấy rất phấn khích về chuyện này thì còn hai đứa Mai và Gaara lại không thấy vui lắm vì hai đứa đều dở ẹc trong vụ diễn xuất cùng cả chục nguyên nhân xa lắc xa lơ khác.
Dạo gần đây hai đứa có vẻ hợp ý nhau.
"Các em có muốn vở kịch của chúng ta thêm bất ngờ không?!"
Khi Anh Ueno đứng giới thiệu sơ về vở kịch từ nãy giờ, Mai đã thấy rắc rối. Kịch bản này là về một nhà vua tham lam có một người hầu là một phù thủy già chăm chỉ. Nhà vua hứa rằng nếu bà cống hiến nhiều cho ông ta thì cứ ba năm thì ông ta sẽ cho bà một khối vàng nặng bằng cái đầu của ông ta. Bà phù thủy làm cật lực cho nhà vua suốt sáu năm trời, số tiền lương của bà là cực kỳ lớn, với hy vọng rằng khi bà có số tiền này, bà sẽ có tiền mua đủ số hoa cúc thủy tinh rất đắt đỏ để chữa bệnh cho người chồng chỉ còn có thể sống được ba, bốn năm. Ai dè đâu, tên vua tham lam đó đã quịt hết số tiền của bà, còn đuổi đi. Quả nhiên, chưa đầy ba năm sau, người chồng mà bà đã cực kì thủy chung ra đi mãi mãi dù bà có thử bao nhiêu phép thần thông bà biết được. Uất hận, bà tu luyện nghệ thuật hắc ám và tấn công đất nước. Bình đoàn bóng đêm của bà tấn công và đánh chiếm bao toà thành và giết chết đức vua. Nhưng bà thấy chưa đủ, bà vẫn muốn tàn phá tiếp. Công chúa Ume (梅), là con nuôi của Đức vua, biết rằng cha nuôi mình đã sai, nhưng vẫn muốn cứu vương quốc. Nàng hợp tác với một kiếm sĩ tài ba và rất điển trai tên là Akuma (悪魔) sau khi chàng cứu nàng thoát chết. Không lâu sau, hai người nảy sinh tình cảm nhưng rốt cuộc trong trận chiến cuối cùng với bà phù thủy đó thì chàng trai, mặc dù đã đâm chết được bà ấy, lại bị hoá đá vĩnh viễn.
Mai mới nghe một tin đồn từ đoàn kịch, cảnh cuối bí mật hình như sẽ là cảnh công chúa khóc và hôn vào bức tượng đá rồi nói một câu kết mặn mà gây ấn tượng với người xem... Nghe sến sồ đến muốn ói ra máu luôn. Đã vậy lúc nãy còn bảo là có bất ngờ gì nữa chứ!
Và ồ wow? Cái bất ngờ đó là mọi người trong đoàn kịch sẽ phải ghi tên mình lên những ô kẻ trên bảng, và khi anh Ueno xé cái miếng băng dán bí mật đó đi thì ai đóng vai nhân vật nào sẽ được những dòng chữ bên dưới bật mí. Bất ngờ và thú vị tới mức mà con trai rất có thể sẽ đóng vai nữ, và nữ có thể đóng vai nam! Một lần nữa, Mai bực mình muốn trào máu.
Kankuro ngồi tính toán:
"Thường người ta sẽ để vai chính ngay chính giữa, lính lác gì phía ngoài tất! Anh sẽ chọn vị trí chính giữa."
Temari ngồi mơ màng:
"Chị thích vào vai phù thủy. Để vai chính được nổi bật hơn, phe phản diện là một vai diễn cực quan trọng!"
Mai trề môi ngó bà chị, sởn hết da gà. Câu này chị ấy mới chôm của nhân vật Kagami trong tác phẩm 'Kagami và tôi' của chị Aneko nè. Dạo này Temari rất mê các tác phẩm của chị Aneko nha.
Mai lại ngó qua Gaara, cái tên ngốc này vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm như hồi nào tới giờ nhưng Mai vẫn có thể chắc là cậu ấy đang hơi khó chịu như nó.
"Rồi, các diễn viên lên trên bảng điền tên nào!"
Anh Ueno lại nói, và lần này Mai cảm giác như chưa có ai ác như anh ấy.
....
Nó đã nhớ đến lời Kankuro nói lúc nãy. Nó cầm cây bút, ghi rẹt rẹt tên của mình vào cái khung ngoài cùng, viết thiệt nhanh như sợ ai cướp mất báu vật.
Ối giời! Làm lính cho vua thì làm gì có ai để ý, thế thì tốt quá rồi! Cùng lắm thì Mai sẽ được làm ông chồng bạc mệnh của bà phù thủy, còn sống được khoảng ba năm (nhưng trên sân khấu thì chưa được ba phút nữa!)
Mai để ý rằng, Gaara cũng đi độc chiếm góc ngoài cùng phía bên kia. Hoá ra cậu ấy cũng sợ là sẽ dính vai bị nổi bật sao?
Miếng băng dính được kéo ra...
Ôi trời ơi phù hộ...
Mai chắp tay cầu khấn. Và kết quả...
....
Mai thề từ nay về sau không bao giờ tin vào trời nữa! Không bao giờ!
Kiếm sĩ Akuma! Là Akuma đẹp trai rạng ngời tài ba gì của mấy người đó! Quan trọng nhất là nhân vật chính đó!
Còn là con trai nữa....!
...
Gaara hứa rằng sẽ không bao giờ diễn kịch nữa. Một lần nữa thôi cũng không.
Là công chúa Ume, công chúa Ume đã yêu chàng kiếm sĩ kia và có nhiều lời thoại nhất rồi đấy! Rồi còn có đoạn cuối sến súa nữa đấy!
Shukaku đang cười hô hố chói tai, đang chế giễu rằng Gaara đóng vai công chúa là một sự sỉ nhục kìa....!
....
Kankuro nằm bệt dưới sàn ôm đầu giãy đành đạch! Giờ tui muốn gào lên là tui tức lắm luôn đó!
Là ông chồng bị bệnh nan y của mụ phù thủy kìa! Thậm chí còn không có lời thoại!
Thật muốn văng tục chửi bậy ghê á...!
.....
Temari cười khùng khục sung sướng! Phù thủy! Phù thủy!
Cái đám em nhỏ của chị phải chịu cực mà chị lại được đóng vai mình muốn thực sự rất sướng đó!
...
Mọi việc giờ đã lỡ rồi, đành phải đâm theo lao vậy!
Đây là câu nói xin lỗi đầy sự dối trá, giả tạo, điên khùng, ẩn chứa toàn những lời biện hộ của anh Daikichi dành cho những anh em xấu số bốc trúng những nhân vật trái giới tính thật hay không hạp với nhân vật đó.
Gaara chẳng hạn? Đã vào vai công chúa mà cứ im lặng cả ngày, ai mà chịu cho nổi? Người ta bảo để hoá trang cho thì cứ nằng nặc không chịu làm, bảo để soạn lời thoại cho nói thì lại ngồi ra đấy không nói nổi một câu!
"Nào. Em phải diễn cho bọn trẻ chứ! Đọc lời thoại đi!"
"À..."
"Không được đâu, em thậm chí còn không nhúc nhích miệng nổi kìa. Lại đi!"
"Không được."
"Em là công chúa mà! Nhân vật công chúa Ume phải là một cô gái lạc quan chứ!"
"Em không phải Ume mà là Gaara."
Gaara mới nói tới nhiêu đó, Kankuro đã ôm bụng cười bò. Chị Temari ý tứ hơn, quay mặt đi chỗ khác lấy tay che miệng. Mai ý tứ hơn miếng nữa, chạy tuốt ra ngoài vườn, lăn xuống đất cười ngặt nghẽo.
Còn chị Aneko thì dở cười dở khóc.
Cả một ngày trời chị Aneko chỉ ngồi đó huấn luyện cho Gaara, người không phải Ume, nói một câu cho ra hồn. Tất nhiên là tên ngốc đó không nói ra một câu nào có thể gọi là hoàn chỉnh. Vậy mà bây giờ cậu ấy nói một câu trớt quớt như thế thật khiến người ta khóc thét!
Mai tự nhiên thấy thương chị ghê, lặn lội từ Sóng quốc về đây chỉ để huấn luyện cho mỗi thằng này. Vậy mà bây giờ cái thằng đó phang thêm cho một câu là muốn té ngửa:
"Em không làm công chúa được không?"
"Em muốn giết người hay sao mà đòi nghỉ làm công chúa?"- Chị Aneko định để cái bộ mặt đáng thương như mới đi đám cho Gaara xiêu lòng nhưng ai dè thằng này tỉnh bơ ngồi lầu bầu ngẫm nghĩ:
"Ờ. Giết người có khi còn dễ hơn làm công chúa nhiều...."
Thấy thằng ngốc tử này cứ một mực lì lợm, chị Aneko tức chỉ muốn ói ra máu. Mai vừa lò dò bước chân vô lại cái sân nhỏ cho đoàn kịch tập luyện thì lại phải phóng tuốt ra ngoài vườn cười tiếp. Dù nó có đúng sự thật với cậu ấy nhưng mà...!
Thế là ngay chiều hôm đó chị Aneko sửa lại toàn bộ kịch bản chỉ vì Gaara, lược gần như toàn bộ mọi câu nói của nhân vật công chúa. Rồi chị quay sang tập cho Mai, nhưng rốt cuộc cũng không khá khẩm hơn là bao.
"Em không tháo kính ra đâu!"
Mai chạy vòng vòng ngoài vườn như cái cối xay gió, đuổi sau là chị Aneko đang la lên giận dữ:
"Tháo ra ngay cho chị!"
Mai tháo ra, xong tự dưng lại đeo vô:
"Không thấy đường! Không tháo ra đâu!"
Cả hai cứ chạy quanh cái vườn đó cho đến lúc Aneko vô tình túm áo Mai làm nó té nhào xuống đất, ụp nguyên cái mặt vô mô hình con rồng dành cho vở kịch Kankuro đang lắp ráp.
"Trời ơi là trời! Bể luôn cái mặt của con nhỏ rồi! Chị làm cái gì vậy!?"
Kankuro thét lên như mới bị ong đốt, kéo con nhỏ đang bị dập nguyên con mắt dậy. Aneko rối rít xin lỗi:
"Á! Xin lỗi! Chị không cố ý! Bầm mắt của em rồi!"
Con mắt của Mai đau kinh khủng. Lúc bị đập vào mô hình, mắt kiếng của nó xóc lên và đập vào mắt của nó cái bốp. Kết quả là bầm nguyên một mảng phía bên phải. Kankuro nghiến răng xuýt xoa:
"Thôi tiêu luôn cái mặt rồi chớ bầm gì tầm này nữa! Aneko, đưa em cái gì đó đi, để em chỉnh lại cho!"
"A! Đây!"- Chị Aneko vội đưa cho Kankuro một miếng cao dán và một lọ thuốc mỡ có sẵn trong túi áo. -"Của em đây."
Kankuro không chịu nhận, giãy đành đạch:
"Trời ơi! Cái này sao mà được?"
Aneko ngó đi ngó lại miếng cao dán bị Kankuro quăng trả lại mà chẳng hiểu mô tê gì. Rốt cuộc, chị phải hỏi lại lần nữa:
"Ủa? Vậy thì cái gì mới được?"
"Thì lấy cho em cuộn băng keo hay cái tua vít! Vậy mới sửa được cái mặt của con rồng chứ!"
Chị lập tức thộn mặt ra. Thì ra cái thằng này nãy giờ chỉ lo cho cái con rồng khỉ gió đó mà làm chị cứ tưởng là nó tốt bụng, quan tâm Mai dữ lắm!
"Cái thằng này!"- Chị dùng nắm đấm binh cho Kankuro một phát rồi định kéo Mai vào phòng trang phục để kiếm thuốc bôi nhưng ai dè mới quay qua quay lại con nhỏ đã chuồn đi chơi với thằng ngốc Gaara từ đời nào.
....
Mai bị phạt. Hơi nặng luôn vì cái tội bộ luyện tập để đi chơi với Gaara mười mấy lần rồi vẫn không có chừa.
Và bây giờ, sau một tuần, thì đã là lúc diễn. Mai thấy hoàn toàn thoải mái và chẳng hồi hộp tẹo nào, trừ việc nó phải mang tóc giả, kính áp tròng. Nó chợt nhớ ra nó quên mang theo cây kiếm gỗ, nên liền chạy về chỗ chị Aneko lấy một cái.
Ôi lẹ nào, sắp tới giờ diễn kịch rồi...
"A!"
Mai giật mình thắng gấp. Một cô gái mặc kimono hoa đang đứng giữa đường đi của nó. Suýt nữa thì tông trúng rồi!
"Cậu... Không thể nào...!"
Cái cô bé dễ thương có mái tóc ngắn ngắn, mặc kimono đó hoá ra lại là Gaara. Cậu ấy phải đeo kính áp tròng và tóc giả giống nó nên nó không nhận ra.
"Trông tớ thật kì cục."- Gaara nhăn nhó. -"Cậu có nghĩ thế không?"
"A! Không! Cậu đẹp lắm đó! Ý tớ là...xin lỗi... cậu dễ thương hơn... không..."
Mai đỏ mặt lắp bắp. Gaara trong bộ dạng này đúng là dễ thương quá, nhưng nãy giờ nó đã vô tình khiến Gaara để ý rằng nó đang bị gì đó.
Ừ, thật sự bây giờ nó chỉ muốn véo cặp má hồng hào, thậm chí là muốn hôn chụt cậu ấy một cái bởi cái bộ dạng nữ đáng yêu đó. Đúng là nó đang có vấn đề gì rồi.
Arghhh! Mỗi lần gặp những bạn nữ dễ thương là Mai lại có cái ham muốn này!
"Hay ăn thịt cậu ấy luôn...?"- Tự dưng đầu Mai bật ra một cái ý tưởng đáng sợ. Cái suy nghĩ bậy bạ đó cám dỗ Mai tới mức suýt nữa là nó vồ lấy Gaara và cắn cậu ấy nếu không có chị Aneko chạy lại và càm ràm:
"Mai! Sắp diễn rồi mà còn đi chơi là thế nào?"
.....
"Giết nó! Giết nó!"- Temari điên cuồng vung một thanh kiếm về phía những người lính đang nằm dài trên nền đất. -"Giết hết cho ta!"
Con rồng gỗ từ phía cánh gà dưới sự điều khiển của Kankuro phóng ra và nuốt chửng hết ba người. Thực sự thì trong bụng con rồng đó có một cái khoang rộng, nên những diễn viên đó sẽ không sao, nhưng đám trẻ bên dưới sân khấu ré lên như tận thế tới nhà.
"Phù thủy xấu xa!"
"Ai đó tới giết bả đi!"
"Đúng rồi! Bả giết ba người rồi!"
Temari đứng diễn trên sân khấu mà bực mình hết sức. Ừ thì chị diễn sâu quá rồi đấy, nhưng ít nhất thì cũng phải có một ai đó thông cảm cho nhân vật phản diện đi chứ!
"Mai ơi, tới lượt em kìa!"- Chị Aneko đứng bên trong hối thúc. -"Nhớ là phải làm hư con rồng đó đó nghen!"
Mai dạ dạ vài tiếng rồi đeo một cái mặt nạ chỉ che mỗi bên trái của khuôn mặt làm bằng thạch cao vào. Hôm bữa nó đã "thiết đầu công" vào cái con đó để bị dập mặt rồi, hôm nay nhất định sẽ trả thù!
Nó xông ra như một vị thánh, đạp lên vai một diễn viên nào đó lấy đà rồi dùng thanh kiếm gỗ đập một cái vào thân con rồng khiến chỗ đó nứt toác ra. Kankuro cũng không vừa, anh giả bộ cho con rồng giãy đạp quằn quại rồi ngã xuống cái rầm. Bọn trẻ thì nhau hò hét:
"Aaaa! Con rồng chết rồi!"
"Hoan hô Akuma!"
"Bà phù thủy phóng chạy rồi tụi bây!"
Mai giả vờ tạo dáng ngầu, lạnh lùng như mấy thằng cool boy. Đám con gái hú hét ghê hơn nữa. Rồi nó đỡ Gaara đang bị ngã dậy (thật ra là đang ngồi dưới đất dậy), hỏi ân cần đúng kiểu quý ông lịch lãm:
"Ngài có sao không, hime-sama?"
Gaara không trả lời, quay mặt sang chỗ khác. Kịch bản đã được sửa lại rằng Ume là một công chúa tháo vát, nhưng phải cần đến sức mạnh của Akuma, kiếm sĩ được chọn, nhưng cô lại không thích Akuma nên không chịu thốt ra một lời. Có vậy Gaara mới diễn được.
Mặc dù đúng là như vậy, nhưng Mai đã quen với việc Gaara đang là bạn thân của nó hơn là một Gaara câm lặng một cách đáng sợ như lúc hai đứa mới gặp nhau. Cả một vở kịch nó diễn rằng nó chiến đấu cùng với Gaara, cố làm thân với cậu ấy nhưng vô dụng. Cảm giác khó khăn lắm!
Nó vẫn đang vờ đấu kiếm với Temari. Giờ đang chuẩn bị đoạn cuối.
Nó đâm trúng Temari, chị ấy giả bộ ngã lăn ra phía sau tấm màn và thét lên:
"Đón lấy chiêu cuối cùng đi này!"
Trò cuối cùng này thật ra là một tiểu xảo của Gaara. Cậu ấy đã làm bọn nhóc tưởng mình đã bất tỉnh nhân sự, rồi tha hồ điều khiển cát bay về phía Mai từ chỗ của Temari cứ như chị ấy là người điều khiển chúng vậy.
Một mũi tên bằng cát đâm trúng người Mai (thực ra là chỉ chạm nhẹ rồi tan rã và lan ra khắp người nó khiến nó như đang dần bị hoá đá) làm nó khuỵu xuống sàn. Bây giờ mới là lúc địa ngục thật sự này. Gaara chạy tới, đỡ Mai dậy.
Suốt quãng thời gian vừa qua, nó đã cố gắng không nhìn vào khuôn mặt trắng nõn mà đội kịch đã làm cho Gaara trông như một thiếu nữ để khỏi cắn cậu ấy giữa vở diễn rồi mà bây giờ lại nó lại được Gaara ôm thế này thì ai chịu nổi?
"Tôi thích cô lắm đấy."- Mai ráng kiềm chế và đọc cho hết lời thoại. -"Nhưng hình như tôi bị ghét rồi."
Lời thoại của Gaara tổng cộng lại cũng chưa quá bảy câu, nhưng bảy câu đó thì để bây giờ mới nói này:
"Không. Là cậu tưởng vậy thôi. Tôi cũng thích cậu lắm."
Cậu ấy cúi sát hơn nữa, gần với Mai hơn chút nữa. Mai để ý rằng môi của cậu ấy cũng được đoàn kịch chăm chút và có màu đỏ tươi. Ôi không... sao mà cám dỗ thế này?
Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt như người mất hồn của Gaara, và ngửi mùi bạc hà toả ra dễ chịu. Bỗng dưng nó nhận ra rằng: tất cả những yếu tố đó đều cho thấy Gaara bị trúng Ảo thuật! Đây chắc hẳn là chị Aneko bày trò! Hèn chi nãy giờ nó cứ thắc mắc sao cậu ta diễn đạt quá!
"Tôi thích cậu rất nhiều."
Cậu ấy thì thầm. Cát đã lan khắp người nó rồi, đây đáng lẽ là kết thúc rồi, không hôn hít gì hết, vậy mà chị Aneko còn cho cậu ấy thêm một câu nữa! Bộ chị ấy muốn nó chết vì thèm sao?
Gaara cúi sát hơn một tí nữa, những lọn tóc giả của cậu ấy chọc vào má của nó, nó lại nghe mùi bạc hà đâu đây. A a...
"Yên nghỉ nhé."
Mai ơi... kiềm chế nào.
Tới luôn đi! Cậu ta đang dính ảo thuật mà
Kiềm chế...
Tới đi!!!!
Kiềm chế...
K...
Đầu óc Mai gần như trống rỗng, chỉ còn cái mùi bạc hà thoang thoảng lúc nãy. Đến khi nó sực mình tỉnh dậy bởi tiếng hét phấn khích của mọi người thì đã thấy môi của nó chạm vào của Gaara từ lúc nào mất rồi...
"Ôi không... mình bị trúng ảo thuật luôn rồi sao?!!!"
....
Dạo này thấy thứ hạng của mình tụt kinh quá, nên mình sẽ viết ba chapter tặng cho ba bạn lấy hên nha. Chủ đề các bạn tự lựa, đặt dưới comment í. Mình sẽ lấy của những ai nhanh tay nhất nhé!
Lưu ý: Mình tuyệt đối không nhận H hoặc Đam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip