Chương 22: Shukaku trỗi dậy! (2)
Jinchuuriki là những người mang trong mình một Vĩ thú...
Họ là vũ khí tối thượng của làng mình, một công cụ dành cho chiến tranh.
Vì thế, họ thường bị khinh miệt, xua đuổi, xa lánh bởi những người xung quanh, bởi vì sức mạnh của mình, bởi vì cái sức mạnh của con quái thú mà mình không hề muốn có...
Họ thậm chí còn bị truy lùng, săn đuổi, và có thể chết bất cứ lúc nào, mặc dù lỗi không nằm ở họ.
Họ là những người mang trong tim những nỗi đau nặng nề nhất, trong khi phải gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ làng.
Và Gaara, nó là một Jinchuuriki. Hiện tại, thì nó vẫn là một Jinchuuriki. Nên nó biết tên Mako kia đang nhắm vào nó. Chuyện bị truy lùng là lẽ đương nhiên rồi, nhưng...
Tại sao mọi điều nó làm cứ phải gây liên luỵ đến người khác vậy?
Tại sao cứ phải liên luỵ đến những người nó quý mến? Nếu nó giết chết tên Mako trước mặt Mai, cậu ấy sẽ bị chấn thương tâm lý, nếu cố bảo vệ cả bốn người thì chắc chắn sẽ cạn mất toàn bộ Chakra, tên Mako sẽ bắt nó và lấy đi Shukaku, điều này sẽ gây nguy hiểm cho làng...
Nếu là trước đây, Gaara hoàn toàn có thể thí mạng cả ba người kia và tự mình sống sót, nhưng bây giờ nó lại thấy điều đó thật sự rất nhảm nhí.
Việc lựa chọn lúc nào cũng khó khăn, nhất là đối với một Jinchuuriki. Và ta luôn luôn phải lựa chọn, không thể nào thoát được. Ngay cả khi ta nói "Không lựa chọn" thì đó cũng là một sự lựa chọn.
Các ninja lúc nào cũng phải đứng trước những lựa chọn sinh tử, và Gaara sẽ quyết định ngay.
"Mai, nhắm mắt lại."- Nó quay đầu sang nói với Mai, trong khi chân vẫn bị kẹt trong thứ đầm lầy phiền phức đang hút dần Chakra của nó ra. -"Cậu không cần phải nhìn thấy cảnh này."
Temari và Kankuro đã cố gắng đứng yên, nhưng vẫn bị những cái đầm lầy đó nuốt chửng hoàn toàn. Mai đã cố gắng hét tên hai người rất nhiều trong hoảng loạn, điều đó càng khiến Gaara tin chắc rằng không nên để Mai thấy nó thi triển thuật, mặc dù cậu ấy đã bình tĩnh hơn khi nó nói rằng nó vẫn cảm nhận được Chakra của Kankuro và Temari.
Mai lo sợ gật đầu và nhắm tịt mắt lại ngay lập tức. Nhưng vẫn hé một bên mắt để nhìn. Gaara không hề biết chuyện này, và cứ bình tĩnh kết ấn.
Cát bắt đầu nổi lên nhè nhẹ và tập hợp lại trong không khí. Mako lại nghiêng đầu sang một bên, rồi lại nghiêng sang phía còn lại, hệt như con chim sẻ đang xác định con giun trước mặt có phải thứ ăn được hay không:
"Chúng... không giết ta được. Không được..."
Một vài con bướm xanh bắt đầu hình thành từ cổ họng của Mako và bay chập chờn đâu đó giữa hai kẻ đang đối đầu với nhau. Mai cảm thấy mình đang co giật, không phải vì sợ mà là vì những hình ảnh và những giọng nói ghê rợn đang hình thành trong đầu:
"Máu kìa...! A..."
Gaara và Mako nằm sõng soài trên mặt cát bụi bặm, những cái xác không hồn dính đầy những máu.
"Heh, Ta có thể phân thây chúng. Sẽ có nhiều nhiều nhiều thứ trong đó. Nhiều cực kì!"
Mặc dù đã bị bóp méo, nhưng Mai vẫn có thể nhận ra chất giọng của bản thân. Vừa muốn thoát ra và vừa không muốn thoát ra những hình ảnh lướt qua trong đầu cùng lúc, Mai có cảm giác rất hưng phấn và rất... thật?
Một đứa con gái đứng đó, khuôn mặt trơ lì không cảm xúc như được tạc bằng đá dính đầy những vệt đỏ nồng mùi sắt đang hoà quyện với không khí khiến nhiều người có cảm giác ghê cổ. Là Mai? Mai giơ cao con dao trên tay...
Phập!
Máu văng tung toé, dính lên bộ đồ và khuôn mặt cứng ngắc vốn đã được nhuộm đỏ. Ummm... Âm thanh, mùi hương, vị ngọt này... Thật quyến rũ. Không biết là máu của ai nữa?
"Ngươi sẽ thấy ngay thôi."- Giọng nói lạnh lùng của Gaara làm Mai tỉnh cả người.
Bây giờ hồn vía của cái kẻ đã nhìn thấy cảnh một tay mình giết chết hai đấu sĩ kia mới quay lại trận đấu. Mai đang cảm thấy sợ, hơn cả lúc nãy nhiều, sợ luôn cả chính bản thân. Rốt cuộc thứ gì đã diễn ra trong đầu của Mai vậy?
Mako nhoẻn miệng cười nhạt rồi kết ấn thật nhanh:
"Nhẫn pháp: Dây trói Chakra."
Năm con bướm bay trên trời nhanh chóng nhả ra những sợi tơ Chakra xanh lấp lánh, không, sáu con, một con nữa ở trên vai của Mai đã bay lên. Thì ra con bướm đó đã cho Mai thấy ảo giác sao?
Nó an tâm thở hắt ra một chút vì cái dã tâm lúc nãy không phải là do nó, nhưng rồi phải hít vào ngay.
Những sợi tơ đó bắt đầu cứng lại như những sợi dây làm từ thép và trói chặt Gaara lại, thậm chí lớp phòng thủ cát còn không đỡ nổi chúng. Mako xoè lòng bàn tay ra, rồi khép lại dần dần. Những sợi dây thít chặt lại, Gaara nhăn mặt và nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, những bắp cơ và khớp của cậu ấy căng cứng lại, nhưng tuyệt nhiên không thốt lên dù chỉ là một tiếng kêu la.
Bụp.
Một tiếng kêu nhẹ nhàng nhưng đầy chết chóc.
Từng mảnh của cơ thể bị cắt đứt lìa rơi nhẹ nhàng xuống lớp cát mỏng dơ hầy, không hề phát ra một tiếng động, những tia chất lỏng đỏ lòm bắn ra tung toé và dính đầy trên cái xác lạnh lẽo.
Một cái kết yên ắng lạ lùng, nhưng ghê gớm. Một cái kết đáng sợ như cách nó bắt đầu.
Mai chết lặng. Cổ họng nó như bị ai bóp chặt, tim đập ình ình như sấm dậy. Gaara chết, Temari và Kankuro bị kẹt trong hai cái đầm lầy đang dần rút cạn sự sống của họ. Nó sợ lắm. Sợ phải tin đây là sự thật, sợ rằng nó sẽ không còn ai để nương tựa nữa. Nó sợ rằng nó sẽ là kẻ tiếp theo.
Một suy nghĩ hèn nhát, như một con chó chỉ biệt cụp đuôi lại mà chạy. Mai nghĩ đó cũng có thể coi là nói về nó đấy.
Mako chậm rãi bước tới gần nó, trông hệt như thần Chết mang hình dạng một đứa trẻ con người:
"Thật đáng thương."
Mai run rẩy nghiêng thân người về phía sau như để tự vệ trong vô vọng. Mako đặt tay lên đầu nó, ấn xuống thật mạnh. Cả thân người nó khuỵu xuống ngay lập tức và tạo tư thế đang quỳ, mặc dù là đầu gối vẫn bị kẹt trong cái đầm lầy chết tiệt đó. Ngạc nhiên một điều, Mako cũng quỳ xuống, mặt đối mặt với nó và vò tung mái tóc của nó lên:
"Ngươi hay đi chung với tên Gaara đó hả?"
Mai không biết có nên mở miệng ra nói hay không nữa, nhưng nó cảm thấy ruột gan mình đang gào thét vì tên này. Hắn là kẻ đã giết cậu ấy, kẻ man rợ hơn hết thảy, là kẻ đã huỷ hoại cuộc đời nó và những người mà nó mến nhất chỉ trong chưa đầy một giờ. Mako hỏi tiếp:
"Trong người hắn, có một thứ vũ khí đúng không?"
Mai liền nhận ra, suy đoán ban đầu của nó là hoàn toàn sai. Mako không làm theo lệnh Kazekage mà là có một âm mưu tiêu diệt của ai đó khác. Người nó run lên bần bật. Nó đang sợ, nhưng máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu. Thấy thêm một mối nguy hại nữa, nó đành run rẩy cự lại:
"Tao... sẽ không bao giờ cho mày...mày bất cứ thứ gì mà mày muốn có đâu...!"
Mako nghiêng đầu sang bên trái một chút, tay của thằng này vẫn bám cứng trên đầu Mai như keo dán sắt. Nãy giờ Mai không hiểu rõ tại sao giờ này hắn vẫn chưa giết nó, nhưng bây giờ nó đã có câu trả lời:
"Ồ. Đúng là hắn rồi nhỉ? Kẻ đã giết chết cha mẹ của ta."
"Hả?"
"Ra là ngươi không biết."- Mako nhếch mép cười khẩy rồi kể. -"Mấy năm trước, khi ta còn mới nhỏ xíu, cha mẹ ta đã được giao nhiệm vụ giết chết hắn."
Mai cảm thấy một cơn buồn nôn lan nhanh tới vòm họng. Nó thực sự không muốn nghe tiếp, nó biết trước câu chuyện này dẫn tới cái gì rồi, nhưng Mako cứ tiếp tục:
"Hah, cha mẹ ta vốn là hai người trong số những kẻ sử dụng Thuỷ thuật tốt nhất làng, nhưng vẫn bị hắn ta giết ngay trong đêm! Ta đã phải chạy trốn và mang xác họ ra khỏi làng dù nhiệt độ lạnh cóng. Ngươi biết Kido chứ?"
Mai bất giác gật nhẹ, rồi lại cố gắng ngúc ngoắc đầu. Mako ấn mạnh đầu nó thêm một cái nữa, làm nó lún xuống dưới cái đầm lầy kia thêm một khúc nữa và nói bằng giọng lạnh lùng và rất đáng sợ:
"Đừng có mà nói dối. Ta biết ngươi rất thân với cái thằng ngu ngục đó."- Mako lại vò tóc của Mai, kì quặc thật. -" Phải, khi tên Gaara kia dùng cát giết chết cha mẹ, gia tộc ta còn vài người, trong đó có ta và tên Kido đó. Hắn vẫn sung sướng ở trong cái làng khốn khiếp, vẫn ở trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ!"
Mako tức giận nắm chặt hai lòng bàn tay lại, và những con bướm bắt đầu tiết ra thêm các sợi chỉ Chakra. Chúng từ từ siết chặt Mai lại.
"A!"- Nó rên lên đau đớn
"Chạy. Chạy, chạy đi! Đừng chết."- Giọng nói nhẹ nhàng, hơi nhanh của ai đó lướt qua đầu nó. Không phải là của hai người bạn cũ Lương tâm và Nội tâm của nó, nhưng nó lại cảm thấy rất thân quen và đáng tin cậy.
Nó muốn chạy, chạy thật nhanh nếu có thể nhưng việc vùng vẫy để thoát ra khỏi cái đầm lầy có vẻ quá sức đối với nó. Không, bây giờ nếu có thể nó cũng sẽ không chạy đâu. Nó đang muốn chết lắm để được đoàn tụ với Gaara, mà khoan, thật thế không?
Nó tưởng rằng nó mạnh mẽ lắm, nhất là sau khi nó được huấn luyện bởi rất nhiều người.
"Chạy đi."
Nó nghĩ rằng việc nó phấn khích khi thấy máu làm nó ngầu và đặc biệt hơn hẳn so với tất cả.
"Sẽ chết đấy."
Nó nghĩ rằng nó cực kì thông minh khi đạt được cái chức Quân sư.
"Ngươi không thoát được đâu!"
Nhưng hoá ra, ở đâu đó sâu lắm lắm trong cả tim và óc của nó, nó vẫn cảm thấy được con người thật của mình, một đứa hèn, yếu đuối, dốt nát nhưng lại thích được quan tâm. Heh, một thất bại của tạo hoá nhỉ? Temari và Kankuro, cố gắng cầm cự nhé, Gaara, xin lỗi cậu, rốt cuộc tớ vẫn không thể làm được gì...
Những sợi dây từ từ siết chặt hơn nữa. Mai nhắm chặt hai mắt chờ cơn đau kinh khủng sắp đến.
"Quan tài cát!"
Một dòng cát chảy đến và quấn quanh người của Mako. Thằng ấy kinh ngạc:
"Sao... mà mày vẫn..."
Mai cũng mở to mắt ra nhìn cảnh tượng. G...Gaara? Nhưng mà cậu ấy...
"Ta đã tự giải thoát bằng cách làm ngươi lơ là bằng cách nói chuyện với ngươi, rồi để lại một phân thân Cát làm từ áo giáp cát của ta. Ta đã phải nấp, và hồi phục Chakra của mình."
Giọng nói lạnh lùng của Gaara vang lên ngay sau lưng nó. Thì ra cậu ấy vẫn sống! Mai mừng rỡ xoay đầu sang hét lên:
"Gaara!"
"Sa mạc tống táng."
Đống cát dần dần chuyển động, nuốt lấy Mako rồi bóp lại thật chặt. Linh hồn của hắn dường như đang gào thét, như muốn lìa khỏi cái xác khốn khổ trên nền đất dơ hầy, nhưng tuyệt nhiên lại không hề phát ra một tiếng động, những tia chất lỏng đỏ lòm bắn ra tung toé.
Bụp.
Một tiếng kêu nhẹ nhàng nhưng đầy chết chóc.
Một cái kết yên ắng lạ lùng, nhưng ghê gớm. Một cái kết đáng sợ như cách nó bắt đầu.
Gaara bước chầm chậm về phía Mai đang mở to đôi mắt trong nỗi sợ hãi. Máu dính chèm nhẹp trên đôi giầy mới cứng, phát ra những tiếng kêu lép nhép khó chịu khi nó bước đi trên nền đất cứng.
Biết làm sao được, vì đây vốn đã là cuộc đời của nó rồi cơ mà?
"Này, Mai, có sao không?"- Gaara xoay sang hỏi Mai, cái đứa vẫn đang lo lắng hỏi han Kankuro với Temari có bị gì không mà quên luôn bản thân mình, chỉ nhận được một cái nhún vai trông có vẻ bất cần nhưng lại run run thế nào.
"Cậu ấy sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường sao..."
Gaara bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nó thấy là Mai không nên đi làm nhiệm vụ xa làng thế này nữa. Quá nguy hiểm đi, lần nào đi làm nhiệm vụ đều có chuyện cả.
"Hả, cánh tay của mày bị đứt ra luôn à?!"
Giọng nói giận dữ nào đó từ trên cao làm dòng suy nghĩ đang chảy ào ào của nó bị cắt ngang một cách không thương tiếc. Giật mình ngước đầu lên, thì lại thấy hai bóng người nhảy một xuống, va chạm với mặt đất tạo ra chấn động không nhỏ.
Những con bướm xanh lại hiện ra và bay loạn xạ. Mako sao?
Không, một kẻ khác nữa, đang cõng Mako trên lưng, cũng vận áo choàng đen, cũng có mái tóc trắng. Nhìn hắn như anh trai của Mako ấy! Tên này trông y hệt Mako, nếu có khác thì cũng chỉ là hắn lớn hơn, với lại tóc của hắn không che phủ mắt mà được tỉa một cách ngẫu hứng và vụng về, để lộ đôi mắt to tròn màu vàng rực đang trừng lên vì phẫn nộ:
"Dám làm đứt lìa tay em tao sao?!"- Hắn hét lên, chất giọng lớn không hề phù hợp với ngoại hình nhỏ con của hắn. -"Bọn mày hay lắm!"
Hắn đặt Mako xuống đất, rồi nhanh tay kết ấn:
Long-Thân-Dậu....
"Thổ độn: Thổ hình nhân!"
Hình nhân có mặt mày dữ tợn cao tới hai mét ùn ùn trồi lên từ lòng đất nứt nẻ, tay lăm lăm những búa với rìu khắc những kí hiệu lạ lùng.
"Mako,"- Hắn moi trong ra một cánh tay bị chặt đứt lìa dính bê bết máu và thảy cho Mako -"Trong lúc tao đấu với chúng thì hãy khâu lại cánh tay đó đi!"
"Nhưng mà... Anh Maro...!"- Mako lo lắng hỏi lại khi chụp được cánh tay của mình -"Anh có thể chắc là anh sẽ không bị thương giống em không?"
Kẻ được gọi là anh Maro chỉ nhoẻn cười và bật ngón cái. Nụ cười đó, không hiểu sao, làm Mai muốn khóc và cổ họng nghẹn lại. Mako gật đầu, rồi leo lên trên con hình nhân đó với anh trai mình.
Đoàng!
Chiếc búa của hắn giáng thẳng xuống nền đất, mọi thứ dường như sắp vỡ tung. Đất cát văng lên mù mịt như bão cát đến nơi. Mai kêu lên:
"Gaara! Gaara ơi!"
Temari gượng dậy, thều thào:
"Mai. Chị và Kankuro cạn sạch Chakra rồi... Nhưng Gaara thì không. Nó lo được! Em trốn đi!"
Mai gật gật đầu một cách lo lắng. Nó đành nặng nhọc vác cả hai người anh chị nặng như hai cục tạ đi lánh nạn trong lúc Gaara và hai tên kia đang giao thủ với nhau:
"Gaara! Tao sẽ đỡ được đống cát gớm ghiếc đấy của mày! Tao mạnh! Tao rất rất mạnh!"
Tiếng thét của Maro vang xa đến tận đến cái hốc đá Mai đang trốn, trong một khoảnh khắc, Mai nghĩ rằng Maro là một thằng cực kì huênh hoang.
"Hắn tự tin nhắc lại việc hắn mạnh đến tận hai lần!"
Thêm một tiếng uỳnh thật lớn. Rõ ràng là chiếc búa tạ của Thổ hình nhân đã giáng xuống. Cơn chấn động lan đến tận dưới chân Mai làm người nó run lên bần bật. Từ đâu đó, lại có tiếng gào của Maro:
"Tao bắt được mày rồi! Bắt được rồi!"
Mai vội vã chạy ra khỏi hang ngay lập tức. Hình nhân gớm guốc kia đang nằm sấp xuống, hai bàn tay chụm lại như đang cầu nguyện. Mai nghĩ trong hai bàn tay đang chụm lại đó là Gaara, nhưng mà Mai không rõ nữa, nó không thấy cậu ấy đâu cả!
"Gaara ơi, Gaara!"
Nó chạy lại. Rồi nó lại đứng im. Nó nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm, vì thế nó sẽ nấp. Nó hèn quá, hèn, thật sự hèn. Nó chỉ biết bám đuôi Gaara thôi, chỉ biết để Gaara bảo vệ mình thôi.
Nhưng tới lúc Gaara gặp nạn, thì nó đã ở đâu chứ?
"Mình sẽ cứu được Gaara chứ?"- Mai tự hỏi bản thân. -"Mình...."
Mai tức đến ứa nước mắt. Nó giống như đang bị cây búa tạ của hình nhân kia đè bẹp như con tép. Nó chẳng có gì, chẳng có gì. Trong cái túi đựng vũ khí chuyên dụng của nó, chỉ có hai shuriken, một bùa nổ, một lọ thuốc mỡ chưa bóc tem.
Mà shuriken còn không phải vũ khí thực sự nữa...
"Mako, phải mất bao lâu?"- Bỗng dưng có tiếng của Maro cất lên làm Mai giật bắn người.
"Bao lâu? Hắn nói về cái gì vậy?"
"Nếu bây giờ ta thi triển 'cái đó' thì mất tổng cộng hai mươi phút."- Mako đáp lại một cách nhỏ nhẹ. Mai cau mày:
"Cái đó là cái khỉ khô gì? Hai mươi phút?"
Nó nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng hai giờ chiều, hai mươi phút nữa, sẽ có chuyện gì?
Mako bắt đầu kết ấn: Mai hơi bị ngạc nhiên à nha. Cái tên này, lúc nãy tay vừa bị đứt, giờ lại ghép lại được và cử động bình thường. Hắn là thể loại gì thế?
"Nhẫn pháp: Sát mục lồng."
"Aaaa...aaaaaaaaaa.........a!"
Tiếng gào của Gaara vọng khắp nơi từ bên trong Thổ hình nhân, làm tim Mai như bị bóp nghẹt. Nó không biết phải làm gì nữa...! Chỉ còn hai mươi phút mà thôi!
Mười lăm phút ba mươi giây.... Mai có thể nghe được tiếng hét của Gaara ngày càng lớn.
Mười phút... Gaara vẫn đang cố gắng thoát ra, Mai có thể nghe thấy tiếng của cậu ấy khi đang muốn phá Thổ hình nhân từ bên trong, nhưng...
Ba phút mười giây.... Những dòng chảy Chakra của Gaara trào ra ngoài như thác đổ, và bị Mako hút hết.
Mười,
Chín,
Tám,
Bảy...
"Cái...!"- Mako ngã xuống, trên lưng nó là Mai, Mai thì lại đang cố gắng siết cố nó thật chặt. -"Sát mục lồng bị gián đoạn rồi...!"
Maro gào lên:
"Con chuột nhắt! Mày cút xuống khỏi người nó ngay!"
Và thế là cả ba cứ du đẩy nhau, người này đánh người kia, người kia kéo tóc người này, người này cào cấu người nọ một hồi lâu, tạo thành một mớ lộn xộn không thể tả của một cuộc chiến tranh con nít. Không một ai để ý đến vật bên trong Thổ hình nhân cả.
Mako hất Mai xuống đất. Mai hét lên thật to, dù mặt bị đánh sưng hết mặt:
"Trả Gaara đây! Trả Gaara lại cho tao!"
Maro nghiến chặt răng đá Mai thêm vài phát, nhưng ai dè bị nó ôm giò cứng ngắc:
"Mày bỏ ra đi, con chuột nhắt này! Hắn là cái thá gì cơ chứ?! Hắn đã giết cha mẹ tao! Hắn đã để tao phải lang thang suốt bao năm ròng! Vậy mà mày! Mày lại phá hỏng mất thời cơ trả thù của tao! Hắn đáng chết! Bỏ ra ngay! Con súc sinh này!"
Rắc...
"Tao không phải súc sinh! Cậu ấy không phải là một tên chết tiệt như lời mày nói!"- Mai phẫn nộ gào lên trả lời lại, nước mắt ràn rụa hai bên má. -"Cậu ấy đã thay đổi! Cậu ấy đã thay đổi rồi mà! Trên đời này, chẳng có ai là đáng chết cả!"
"Thế còn cha mẹ tao? Còn anh em tao? Hắn có đền lại được không?! Hắn thay đổi thì có bù đắp được cho nỗi mất mát của những người mà hắn đã sát hại hay không?!"
Mai im lặng. Cái này đúng là phải trả lời làm sao?
Rắc...
Maro túm tóc của nó và kéo nó ra khỏi người trong lúc nó đang bám cứng hắn và la khóc ầm ĩ trong vô vọng.
Hắn rút trong túi áo khoác một con dao găm nhỏ, chuẩn bị đâm xuống tấm lưng gầy gầy của nó.
Trong lúc đó, thứ bên trong Gaara "đã thức tỉnh":
"Mai....! Cậu ấy gặp chuyện rồi sao?"
"Kukuku... Nhóc à, muốn cứu nó, thì thả ta ra đi! Thả ta ra đi! Đừng kiềm chế nữa! Hãy bộc lộ con người thực sự của mi ra!"
"Không được! Không được, nếu thả ngươi ra, Mai cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"A...a... Lại Mai, lúc nào cũng là Mai cả! Nào, nghe kìa! Tiếng hét đó, của con nhóc đó, ngươi muốn nó chìm trong đau đớn thế sao?"
"...."
"Ngươi không thể không có ta, nhóc à. Mà ngươi cũng biết rồi chứ nhỉ? Ngươi là Jinchuuriki, Jinchuuriki! Ngươi phải bảo vệ nó chứ nhỉ? Ngươi phải bảo vệ cái con nhóc quân sư đó cho làng chứ nhỉ?"
"..."
"Kìa, ta lại nghe thấy tiếng của Thần Chết đến gần bên nó rồi, kukuku... Nào, năm giây, bốn, ba..."
"Giúp ta đi..."
Ầm!
Đất cát bay mù mịt. Cả thân hình của Thổ hình nhân cũng nổ tung bởi một sức ép quá lớn.
"Gaara! Cậu đâu rồi?"- Mai vùng chạy về hướng vụ nổ bắt đầu. -"Gaara ơi!"
Không có tiếng trả lời. Nó chỉ có thể nghe tiếng Maro ở phía trước:
"Mako! Có sao không? Có đứng lên được không?"
Rắc. Có tiếng động. Mai mừng rỡ chạy sang hướng đó mặc dù ở hướng đó, nhưng tự dưng khựng lại. Vì đó là nơi vẫn còn văng vẳng tiếng của Maro:
"N..này, bình tĩnh, hít sâu vào! Mày sao vậy? Đừng như thế nữa chứ! Này!"
Rắc. Mai giật mình và tiếp tục tiến lên. Nó thấy Mako đang ngồi bệt xuống dưới đất, ôm đầu đau đớn, thân hình gầy gò của hắn run lên từng hồi, bên cạnh là anh trai hắn đang cố gắng ôm ghì hắn lại. Chuyện gì đã xảy ra?
Làn cát bụi bắt đầu tan bớt. Một bóng dáng thân thuộc với Mai xuất hiện. Nó vừa chuẩn bị sung sướng chạy lại thì kinh hãi ngã quỵ xuống, chỉ cách khoảng ba mét phía sau hai anh em kia. Bờ môi của nó run rẩy lắp bắp:
"Shu..ka..Shukaku..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip