Cả hai cứ chí choé cãi nhau như thế thật lâu, nhưng giai đoạn cuối của việc lập kế hoạch cũng đã tới gần.
Maro đung đưa con dao đã làm Mai bị thương trong tay:
"Nghe cho kỹ phần quan trọng nhất đây, Mai à. Đây là con dao lúc nãy, và mày sẽ phải sử dụng nó..."
"Hở~? Để làm gì cơ?"
Maro tung hứng con dao trong khi mắt thì chỉ lo nhìn Mai còn miệng hoạt động liên tục:
"Như mày thấy, con dao này có thể tấn công đối phương ở khoảng cách gần và xa tuỳ ý muốn. (Mai mỉm cười bất lực) Nhưng, cây kim châm lúc nãy mới là thứ nguy hiểm. Nó sẽ trích lấy máu hoặc tế bào của người bị tấn công chỉ trong một khoảnh khắc, và những tộc nhân Shigame sẽ dùng cái thứ đó để nghiên cứu, rõ chưa?"
"Nhưng tại sao tao phải lấy máu và tế bào của Gaara chứ... Làm như tao cần lắm ấy."
Maro nháy mắt, tủm tỉm nở một nụ cười:
"Sát mục lồng là cấm thuật dùng để giam giữ đối phương. Và khi đối phương đã bị nhốt, người vận thuật sẽ dùng một lượng Chakra lớn để đè nén không gian bên trong, gây hỗn loạn dòng Chakra và tê liệt cơ thể. Rồi sau đó, người vận thuật lại tiếp tục dùng ảo thuật song song với việc hút Chakra để khiến đối phương bị tra tấn về tinh thần cả thể xác cùng một lúc. Cuối cùng, hắn sẽ chết trong đau đớn quằn quại. Nghe đỉnh không?"
Mai ngó chằm chằm Maro. Chắc chắn việc coi chuyện sử dụng những Cấm thuật là một hành động cực kì nguy hiểm là một chuyện, còn nói về việc sử dụng Cấm thuật với một giọng phấn khích xen lẫn trìu mến yêu thương, như Maro đang làm đây lại là một chuyện khác.
"Ơ... vì Chakra bị dồn ép liên tục, cộng thêm vụ bị Ảo thuật tra tấn nên Chakra của con quái vật trong người thằng Gaara đó rò rỉ và cuối cùng là nó đã thoát ra ngoài."- Maro vội nói thêm khi nhìn thấy đôi mắt đang nheo lại khít rịt của Mai. -"Ừ thì... Nói chung là vậy đó!"
"Rồi sao nữa, hả? Rồi vì cái lí do gì mà Gaara không thể kiểm soát được con quái vật đó? Cậu ấy đã có thể làm được chuyện đó cơ mà!?"
"Đã có một con bướm của Mako bị kẹt lại dưới lớp cát cứng như Graphene cộng với Lonsdaleite của thằng bạn mày đấy."- Maro nhướng mày mỉa mai. -"Chakra của con quái thú trong người thằng đó vì muốn ngăn chặn việc thằng này sẽ kiềm chế bản thân nên đã cộng hưởng Chakra của mình với con bướm Chakra của Mako gây Ảo thuật liên tục."
Ngưng một lúc, Maro chép miệng:
"Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Theo như tao cảm nhận được thì thằng này đã muốn giải phóng một phần nhỏ ra ngoài trước khi phá vỡ Thổ hình nhân. Nhưng rốt cuộc lại kiềm lại vì làm chủ không nổi."
Rồi như để trêu ngươi và chọc cho Mai nổi khùng lên, Maro còn nói thêm:
"Thằng điên..."
"Cậu ấy không điên!"- Mai bỗng rít lên đe dọa như thể nó vừa bị xúc phạm nặng nề. -"Cậu ấy đã không làm như thế nếu mày không xuất hiện bất thình lình và tấn công."
Maro chau mày, dí ngón tay vào trán của nó:
"Nghe nè, con ngốc xít. Mày không biết là thằng đó đã giết biết bao nhiêu người để cho vui thôi sao? Mày tốt nhất là nên né nó xa xa ra đi, kẻo bị giết đấy nhé."
"Cậu ấy không còn như thế nữa,"- Mai gạt tay Maro ra, lạnh lùng nói. -"cậu ấy đã thay đổi rồi."
"Hắn đã giết cha mẹ tao đấy!"- Maro quát thẳng vào mặt Mai với giọng lạc hẳn đi. Hai mắt nó đỏ ngầu. -"Còn mày..."- Nó liếc xuống cái áo còn mới của Mai với ánh mắt coi khinh rõ như ban ngày. -"Mày thì sướng rồi, chắc mày cũng chẳng bao giờ rời xa ba mẹ mày dù chỉ là một ngày!"
Mai cảm thấy như Maro vừa dùng cây dao mà hắn đang cầm trên tay mà đâm thẳng vào cái bí mật khốn khổ nhất của nó. Nó đã "chết" rồi, nó vứt bỏ tất cả mọi tứ rồi, nó cũng chẳng có cha mẹ hay bất cứ họ hàng thân thích nào nữa. Nó đau vì cái chuyện đó lắm lắm, nhưng nó vẫn phải làm bộ làm tịch với cái lý lịch giả là nó vẫn sống khỏe re, chỉ là một con nhóc bị lạc khỏi một đoàn du mục khi đang đi ngang qua ốc đảo, sau đó bị chấn thương và được một Y nhẫn đem về nhận nuôi, rồi có một công việc bình dị là chạy việc vặt ở văn phòng Kazekage. Nghe sung sướng vậy đó, nhưng chẳng có vui vẻ chút nào trong cậu chuyện này. Nó suốt ngày phải giữ thân phận của mình, để khỏi bị cái ấn trên cổ giết chết...
Nhưng, với lần này, một lần thôi, nó sẽ tiết lộ một chút:
"Tao không ở cùng cha và mẹ gần được 3 tháng rồi. Ba mẹ tao đã nghĩ rằng tao chết rồi, và đúng thế! Tao vốn đã chết một lần rồi! Họ sẽ chẳng tìm tao, tao cũng chẳng tìm lại được họ, tao còn không còn ai máu mủ ruột rà bên cạnh! Tao và mày như nhau cả thôi!"
Maro nhếch mép cười khinh rẻ câu chuyện của Mai, nó trừng mắt đáp lại với một nụ cười điên dại khủng khiếp hằn sâu trên khuôn mặt:
"Mày đang kể khổ cho tao nghe đấy à? Mày nghĩ mày giống tao sao? Không! Không!"- Nó đột ngột hét lớn trong khi vẫn còn cười gằn. Cả đời nó chưa bao giờ hét thẳng vào mặt một đứa con gái với vẻ điên dại như lần này. Nhưng nó chẳng quan tâm nữa, nó thậm chí còn vô cùng khoái trá nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của Mai. -"Tao không biết tao là ai! Tao chẳng biết cha mẹ ruột của mình là người nào! Tao là một đứa con hoang, một thằng con hoang thôi! Tao bị vứt trong một đường hầm toàn mùi rác thối, Shigame Yuu... Ừ đúng, cha tao, đã mang tao về, và sau đó hai tháng, mẹ tao đã sinh ra một bé trai, phải... Tao đã hạnh phúc biết bao khi có họ! Và bây giờ họ không còn đó nữa!"
Nghỉ một chút để lấy hơi, Maro tiếp tục khua tay như một diễn giả trong cơn say máu đang từ từ được bơm cao:
"Tao là một quan toà. Hắn là kẻ giết người đã hại gia đình tao. Tao sẽ giết chết hắn và đày đọa hắn như một quan toà kết án tử hình cho một tên sát nhân! Mày không hiểu đâu! Không hiểu! Mày chỉ đang vùng vẫy để đang biện hộ cho tội ác của nó thôi!"
Mai bậm môi. Nó giận đến mức nó có thể nghe thấy tiếng dộng bình bình của trái tim vào be sườn của mình, trong một giây không kịp suy nghĩ, nó đã hét lên điều mà nó đã hứa là sẽ không bao giờ đề cập với Maro:
"Mày mới là kẻ đang biện hộ cho tội ác của mình đó, Maro! Mày đã giết chết ít nhất là tám, chín người rồi!"
"C... cái gì cơ?!"
"Những vết khâu trên người mày! Mày đã ép linh hồn cũng tám hay chín người gì đó vào người và đó lí do tại sao bây giờ mày vẫn sống dù chân mày đã bị đứt ra tận ba lần!"
Mai thở dốc trong sự đắc thắng của riêng bản thân mình. Khi mà nó đang chữa trị cho Maro, nó đã thấy tổng cộng có ba vết khâu kì lạ bằng chỉ khâu đặc biệt trên bắp đùi bên trái và một vết sẹo từ những đường khâu trên cổ tay trái của thằng này. Điều đó có nghĩa là đùi của Maro đã mới bị chặt đứt ra và khâu lại gần đây được ba lần, còn cổ tay thì là một. Nhưng thứ quan trọng nhất mà Mai nắm được chính là...
Vài tháng trước, nó đã nghe chú Shigame Koji kể rằng một số người của tộc Shigame từng được biết đến với khả năng khâu lại bộ phận cơ thể và tiếp tục sử dụng chúng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ấy là vì họ đã thực hiện một số nghi thức kỳ quái để dồn ép những linh hồn của những người vào cơ thể mình. Những linh hồn đó cũng giống như lớp màng bọc bảo quản những phần thể xác mà chúng được ép vào, và, nếu muốn cả cơ thể được "bảo quản" như thế thì phải ép rất nhiều linh hồn vào trong. Đó là những gì Mai đã nhớ.
Chú Koji còn nói rằng, vì tộc nhân Shigame vốn là những người có lòng kiêu hãnh, mức độ sùng đạo và tự trọng vô cùng lớn, cho nên nếu có ai đó nói về những nghi thức này của họ như những thứ man rợ và kinh khiếp, thì họ sẽ sôi máu.
Mai là một đứa bất cẩn. Nó đã giận đến mức quên tất cả những gì chú Koji nói về tính cách của những người trong tộc của mình cho nó nghe. Và Maro hiện giờ đang vô cùng tức giận. Thằng này đã rút cây dao ra, nhanh như chớp, và đè Mai vào tảng đá phía sau lưng với con dao trên tay và sự hoang dại lớn nhất từ trước tới giờ:
"Mày đừng có mà phán xét tao khi mày chưa biết gì về cuộc đời của tao cả!"- Maro hét lên như một con thú dữ vừa bị thương. -"Khi tao đi trốn chui trốn lủi với Mako, bọn tao đụng phải bọn buôn người đấy! Tao và nó đã cố gắng chạy trốn, và, bị phát hiện, tụi tao còn làm gì được ngoài việc chống trả nào? Đây là tụi tao không hề cố tình! Còn thằng đó! Hắn đã giết người chỉ để thỏa mãn bản thân thôi! Tại sao ba mẹ tao phải chết dưới tay hắn chứ!"
Mai khoá tay cầm dao của Maro lại, rồi mắt đối mắt nhìn Maro cũng trong cơn giận mạnh mẽ nhất mà nó có thể có được:
"Vậy thì mày cũng đừng có nói về Gaara khi mày chằng hề thân quen với cậu ấy! Cậu ấy đã vô cùng cố gắng để thay đổi bản thân và chuộc lại lỗi lầm của mình! Cậu ấy đã cố gắng gia nhập quân đội, đã cố gắng tìm lại tung tích những kẻ mà cậu ấy hại để chuộc lỗi! Cậu ấy đã đồng ý bảo vệ tao sau khi dọa giết và suýt giết tao tận mấy lần! Cậu ấy tử tế hơn, biết quan tâm và che chở cho người khác hơn trước...!"
Maro vùng thoát được cánh tay của mình, rồi điên tiết đâm thẳng xuống. Mai giật mình né được, nhưng tóc của nó bị đứt rời, bay lả tả như bụi. Rồi nó nghe Maro như quát thẳng vào lỗ tai của nó với âm thanh của một con hổ đang gào rú:
"Mày không hiểu!"- Maro vừa nói vừa giật tóc Mai thật đau. -"Tại sao mày lại không hiểu một điều vô cùng đơn giản rằng, hắn đã giết cha mẹ tao, những người đã đem lại hạnh phúc cho tao chứ!? Tao phải giết hắn để báo thù cho họ!"
Mai bị giật tóc, vừa bị dao kề cổ, vừa phải nghe những lời nói đó của Maro, nó vừa tức, vừa sợ đến mức ứa nước mắt.
"Tao chưa bao giờ muốn có đổ máu cả."- Nó nói, giọng bắt đầu nghèn nghẹt. -"Ngày xưa, khi tao cố tình khiến mọi người sợ hãi tao bằng những trò nguy hiểm mà tao tạo ra... lúc đó tao chỉ muốn họ sẽ sợ tao một chút, tao đã nghĩ rằng tao muốn những kẻ tao ghét biến đi, xoá sổ họ nhưng bây giờ ngẫm lại, thật lòng tao chẳng muốn hại ai..."
Maro thẳng thừng cắt lời Mai, gằn giọng mạnh hơn nữa:
"Ban đầu, khi mày chữa trị cho tao, tao đã nghĩ rằng đó là một phút yếu lòng của mày... Nhưng không! Mày vốn quá yếu đuối, mày không có dã tâm! Và đó sẽ là lí do mày sẽ mãi mãi là một con nhóc hiền từ khờ khạo! Mai à, tao xin mày, làm ơn nhét điều này vào đầu mày đi: dù thằng bạn Gaara của mày có cố gắng làm gì đi nữa, thì ba mẹ tao cũng không thể nào sống lại đâu!"
"Tao yếu đuối cũng được! Tao không có dã tâm thì kệ tao đi...! Nhưng tại sao lúc nào cũng phải có chém giết chứ!"- Mai bắt đầu nức nở. Những giọt nước mắt cay xè đắng nghét rơi trên má nó như mưa. -"Tại sao lúc máu cũng phải rơi? Tại sao tao cứ phải nhìn mọi người chết đi vậy? Tao không muốn hai người mà tao đã xem là bạn, là đồng đội chém giết nhau tới chết chút nào...!"
Nói tới đó, bụng Mai quặn lại, nước mắt của nó vẫn cứ rơi lã chã:
"Và... Và mày thử nói cho tao nghe xem... Sau khi mày tắm mình trong vinh quang bằng máu, xương và nước mắt của cậu ấy, ừ, chắc là của tao nữa... thì ba mẹ mày có sống lại không, Maro?"
Maro im lặng, sự chú ý của đôi mắt vàng vẫn cứ còn đang dính chặt vào đôi mắt nâu giờ đây đang đẫm lệ. Nhưng Maro im lặng không phải là vì những điều Mai vừa nói đã làm cho nó phải suy ngẫm, mà là vì những điều Mai nói đã làm cho nó bị đông cứng lại vì nó đã nhớ ra một thứ gì đó. Thứ gì đó thân thuộc lắm, quen lắm, quan trọng lắm, và đáng quý vô cùng mà nó đã lãng quên.
Hình như vào ngày hôm đó...
Mẹ đã nói cho mình và Mako nghe một điều...
Nhưng là gì nhỉ?
Maro đắm chìm trong ký ức của mình một hồi lâu. Những hình ảnh xưa cũ cứ chập chờn trong đầu nó như một con bướm nhỏ làm nó hơi khó chịu.
Đây là... Đúng rồi, là mẹ và ba.
Và đây là dòng người đang đi tản
Mình đã thấy ba và mẹ, và chạy tới...
Sau đó... mình lại thấy máu
Thấy ấm áp nữa, nhưng sợ lắm. Lúc đó mình sợ đến mức khóc thật to.
Và mẹ đã cố gắng mấp máy môi. Cố nói gì đó cho mình...
"......."
...........
.......
"Maro, Maro!"- Nó nghe tiếng của Mai, dù nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến tai nó ong ong. -"Maro!"
"C... cái gì?"
Nó giống như vừa bị ai tạt nước vào người cho sực tỉnh. Người nó đầm đìa mồ hôi. Nó bèn lúc lắc đầu nhìn quanh thì thấy Mai vẫn đang ngồi trước mặt nó, trong hơi bơ phờ với một bên tóc bị cắt đi một cách tàn bạo cùng khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng. Nó bần thần hỏi lại Mai:
"Tao... đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lúc nãy... tao với mày đang cãi nhau... thì tự dưng mày ngẩn ra. Rồi mày không nói gì nữa hết."- Mai nhìn thẳng vào mắt Maro, sợ sệt kể lại. -"Và... mày khóc. Khóc nhiều lắm. Tao đã cố lay lay mày nhưng mày vẫn khóc."
"Tao khóc? L... làm gì có?"
"Không, mày đang khóc kìa. Nước mắt đầy trên mặt luôn ấy."
Maro vội vàng lấy tay chà lên má thì đúng là toàn nước mắt. Nó cố lau đi nhưng càng lau thì những giọt lệ ấy càng tuôn mau hơn, nhiều hơn nữa. Tim nó quặn lại, cổ họng nó khô rát và những nỗi buồn từ đâu ập tới khiến nó đau không tả xiết. Nó đang nhớ ra mọi chuyện, mọi chuyện quan trọng mà nó đã lỡ quên.
Và những ký ức thất lạc buồn bã đó đang làm nó đau đến mức phải khóc không ngừng.
"Maro... mày có sao không?"- Mai khẽ quệt tay lên mắt Maro. -"Sao tự nhiên lại khóc vậy?"
Một dòng ký ức nữa lại loé lên, đúng ngay khoảnh khắc Mai chạm vào người nó khiến nó như bị điện giật. Nó đứng bật dậy, tuy có hơi lảo đảo nhưng nó vẫn cố gắng nói trước khi chạy đi để giấu đi sự yếu đuối của mình:
"T... t-tao đã chuẩn bị sẵn một bọc đồ cho mày... Nó đây, cầm lấy... Mày có thể... thay bộ quần áo mà tao đã làm ướt... trong đó còn có một mớ vũ khí, dược phẩm... mày tự chọn mấy món cho mày, ha. Tao sẽ v-vòng ra sau tảng đá này để ch-chờ. Khi nào xong thì kế hoạch của mình sẽ bắt đầu."
Mai chộp lấy túi đồ nặng trịch nhưng trong lòng vẫn còn rất vướng mắc. Nhưng nó không nghĩ là nó có quyền hỏi nhiều, nhất là sau cuộc ẩu đả vừa rồi. Thay vào đó, nó lúng túng nói:
"Tao xin lỗi về chuyện hồi nãy, nha Maro. Mày... tao tin là mày thực sự rất tốt...!"
Maro lại bị giật thêm một lần nữa bởi một ký ức khác vừa tràn vào đầu, cũng ngay đúng khoảnh khắc mà Mai vừa dứt lời xong. Nó loạng choạng bước đi, những hình ảnh trước mặt cứ nhạt nhoà dần, nhưng nó lại sợ Mai lo lắng và hỏi những câu phiền phức như trước giờ, nên đành ráng hết sức quay lại mà gượng cười trong lúc nước mắt vẫn còn tèm lem trên mặt trước khi ngã vật xuống phía bên kia tảng đá:
"Chỉ... chỉ là cát rơi vào mắt tao thôi, đừng lo, nhé. Tao ổn mà!"
Mai ú ớ chưa kịp nói gì, nhưng cũng phải im bặt. Nó biết rằng, khi một ninja làng Cát được sinh ra trên vùng đất này, họ sẽ được huấn luyện kỹ càng về những kĩ thuật tránh gió, tránh nắng và đặc biệt là cát. Vì thế, chuyện họ bị cát rơi vào mắt là một chuyện gần như là không thể.
Như vậy là Maro đang nói dối nó.
Như vậy là Maro không ổn chút nào cả.
Vậy là sau những trận cãi vã và đánh nhau đến mức suýt giết nhau đó, Maro vẫn cứ phải nói dối nó, vẫn cứ cố gắng cười... Chỉ vì không muốn nó lo lắng.
Và đó cũng chính là lí do vì sao đây không phải là lần đầu tiên nụ cười của Maro làm cho nó thấy đau lòng.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip