Chương 26: Quái vật

Bầu trời làng Cát thực sự trong xanh. Những đám mây trắng bồng bềnh chỉ khiến vẻ đẹp duyên dáng của bầu trời ấy càng thêm quyến rũ một cách kì lạ.

Một ai đó với tâm hồn lãng mạn sẽ bảo bầu trời làng Cát giống với một khối thuỷ tinh khổng lồ, hay mấy thứ tương tự vậy.

Nhưng nó - với một vẻ vô tâm đáng ghét - lại liên tưởng đến hồ nước Axit sulfuric (1) mà nó từng ghé qua trong một nhiệm vụ cấp B. Hình như hôm đó, ngay tại đó, nó đã giết bốn người cũng với cái vẻ mặt vô cảm đáng ghét đó

Có thể nó cũng sẽ trở nên đáng nguyền rủa hơn nữa với những kẻ sống trong ngôi làng này, khi mà nó chẳng nhớ tên, hay chẳng có lí do nào chính đáng khi nó làm thế. Đơn giản mà nói thì là nó thích thế...

"Này này! Chuyền cho tớ, cho tớ ấy!"

Tiếng trẻ con. Là con trai... không, thậm chí có lẫn tiếng con gái... nó đưa mắt sang thì thấy một đám trẻ đang nô đùa cùng quả bóng nhỏ. Mắt của nó chau lại, nó chưa bao giờ thích cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ, nhưng đôi khi lại ác độc vô cùng của tụi con nít cả.

Và nó lê chân lại gần bọn chúng.

"Oa!"- Một thằng bé vỗ tay bôm bốp reo. -"Sút xa quá!"

"Mày thì biết gì? Con nhỏ đó sút xa thật đấy, nhưng bóng kẹt trong hốc đá rồi! Đúng là vô tích sự..."- Một thằng nhóc khác càu nhàu. Đó chính là thứ mà nó mới vừa đề cập đến. Miệng lưỡi trẻ con, tuy hồn nhiên, nhưng nhiều khi cũng trở nên chua ngoa không ngờ.

Nó bước tới gần hơn. Nó chắc mẩm bọn chúng sẽ hét lên cầu cứu và bỏ chạy. Bởi nó là nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người.

Nó là Gaara của Sa mạc.

Và nó sẽ...


Những cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay mòng mòng rồi tan dần. Trong một vài giây ngắn ngủi, mọi thứ mà nó cảm giác được là mọi thứ trở nên tối đi; nó cảm thấy bị đè nén rất mạnh từ nhiều phía khác nhau; nó không thể thở được và có cảm giác như là có những sợi roi da đang siết chặt quanh bụng và ngực nó, mắt thì gần như bị bong ra khỏi hốc mắt, màng nhĩ thì nổ tung thành từng mảnh và sau đó thì...

Nó lại bước đi chầm chậm trên con đường khô cứng và đầy cát quen thuộc trong làng. Màn đêm đã buông xuống và không gian chìm trong màu đen huyền ảo, và hàng ngàn vì sao đang khiêu vũ như những nàng tiên trên trời khiến bầu trời làng Cát trở nên mê hoặc hơn bất cứ lúc nào.

Nó hít vào thật sâu luồng không khí mát lạnh về đêm và mở to đôi mắt nâu của mình ra nhìn xung quanh. Dù nó lúc nào cũng để mái tóc trắng dài sùm sụp che kín mắt nhưng nó vẫn thấy cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng đấy nhé! Nó thấy có những người đang xếp thành hàng dài, và tất cả đều hướng thẳng đến cổng làng. Nó biết rằng họ đang "di tản", nhưng nó lại chẳng biết "di tản" là gì. Cơ mà nó có thể chắc chắn một điều, họ đều đang trong một cơn vội vã khủng khiếp.

Họ khuân vác nhiều hành lý, họ bước nhanh chân, la hét ỏm tỏi vào nhau. Thật hỗn loạn... Nó bắt đầu cảm thấy ghét cái mà người ta gọi là "di tản" này.

Mặc dù nó biết mỗi khi người lớn hoảng loạn tức là thể nào cũng sắp có gì đó đáng sợ xảy ra, nhưng nó vẫn ghét. Nó có một cơ thể nhỏ nhắn, nó ghét chạy nhảy và đá bóng. Nó chỉ thích ngắm mây trời, nó thích ngồi tận hưởng không gian xinh đẹp xung quanh. Vì lẽ đó mà nó cảm thấy mừng vì gia tộc của nó là gia tộc "bị ruồng bỏ". Điều này giúp nó có thể thong thả đi ở cuối dòng người mà chẳng bị ai thúc đốc.

Tất nhiên, nó không hiểu "bị ruồng bỏ" nghĩa là gì, nhưng nó đã nghe từ này rất nhiều lần từ bà dì quá cố của nó. Hồi còn sống, dì ấy suốt ngày dùng từ này để mắng anh Maro. Nhưng Maro vẫn luôn tươi cười, và nói với nó rằng nhờ bị ruồng bỏ mà anh ấy mới có thể gặp được nó và ba mẹ.

Xem ra... Bị ruồng bỏ là một điều không hề tệ, nhỉ?


"Ugh..."- Gaara khó chịu. -"Cái quái gì đang diễn ra..."

Mọi thứ lại nhoà đi, và một lần nữa, nó lại không thể thở được và có cảm giác như những sợi roi da vừa rồi đang siết chặt quanh khắp cơ thể nó, chặt hơn cả lúc nãy hàng tỉ lần. Nó hét lên, nhưng lạ là không có bất cứ âm thanh nào phát ra từ cổ họng đang rát bỏng của nó cả.

Những hình ảnh của quá khứ mang nhiều màu sắc lẫn lộn đang dần hiện lên, rồi cũng dần dần vỡ đi. Những mảnh vỡ đó đột ngột ghim thẳng vào trí óc nó như những cây đinh sắt được đóng vào một bức tường. Nó gồng mình, trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và lại thoát ra khỏi cảm giác đau đớn vừa rồi. Nó cười thật to.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Nó là Gaara của Sa mạc.

Nó là Jinchuuriki thứ ba của "Nhất vĩ".

Nó yêu bản thân mình, và nó sẽ chiến đấu mãi mãi trong thế giới cô độc nay vì sự tồn tại của bản thân nó.

....

"Chiều dài của bóng cây gậy là: không phẩy..."- Mai lẩm bẩm đếm để tính độ dài một tảng đá lớn trong lúc thi hành bước đầu tiên của kế hoạch với Maro. -"Bốn, hay không phẩy năm nhỉ? A... Là không phẩy sáu..."

Vừa lúc đó, tiếng mắng mỏ chói tai của Maro cách đây khoảng một cây số cộng thêm tiếng rè rè của chiếc máy liên lạc không dây tông thẳng vào tai như muốn đâm lủng màng nhĩ nó:

"[Mai! Mày không cần phải tính chi tiết tới vậy đâu!]"- Maro càu nhàu. -"[Chỉ cần đưa cho tao một con số ước chừng thôi!]"

"Nếu tao đưa ra một con số ước chừng thì độ chính xác sẽ giảm! Tao muốn sự chính xác hoàn toàn!"- Mai tức lên, hét lại với cái máy. -"Tao tưởng mày phải biết rõ điều này cơ chứ, mày giỏi mấy trò Toán Lý thế mà?"

"[Được rồi!]- Maro giở giọng một điều nhịn chín điều lành. Mai thậm chí có thể nghe được sự nhẫn nhục khôi hài của tên đồng minh của nó qua ống nghe: -"[Vì tình yêu hoà bình và hạnh phúc của toàn nhân loại, tao chịu thua mày!]"

"Maro! Tao với mày sắp sửa có chiến tranh đấy! Đừng có cà rỡn nữa!"- Mai quát tháo. Nó biết là Maro có một quá khứ vô cùng đáng thương, Maro đã tự dưng bật khóc như một đứa con nít và ráng tỏ vẻ "tao-ổn-mà" để nó khỏi lo nhưng nó khá chắc là nó sẽ không vì những thứ đó mà nương nhẹ với cái tên quỷ sứ này.

"[Ô kê.]" - Maro đáp nhát gừng. -"[Vậy thì trước khi mày tính ra cái chiều cao của hòn đá phiền phức đó thì nhắc tao cách điều chế glyceryl trinitrate (2) đi! Nãy mày nói sao mà tao quên rồi!]"

Mai làu bàu gì đó trong cổ họng nghe như "có vậy mà cũng không nhớ được..." rồi nói liền một mạch:

"Trộn Axit sulfuric và Axit nitric (3) đặc với glycerin theo tỷ lệ 50%, 40%, 10%. Đầu tiên mày trộn hai axit trước, rồi làm lạnh đến cỡ 10 °C, đặt hỗn hợp trong có nước đá đang tan rồi trộn glycerin từ từ vào... Làm được không?"

"[Được! Tao có thể làm lạnh nó bằng nhẫn thuật của tao. Tao sẽ triệu hồi trong cuộn giấy...]"

Mai vội vàng nói tiếp, có phần hơi gấp gáp như sợ Maro sẽ lại huyên thuyên thêm nữa:

"Vậy tao nhờ mày vào vụ làm lạnh nhé!"- Rồi Mai lại căn dặn kĩ càng. -"Nhưng nhớ này, không được để hỗn hợp phản ứng ở nhiệt độ cao vì sẽ gây nổ, cũng không được để nhiệt độ quá thấp. Nếu không thì phản ứng sẽ dừng lại đó...! Khi phản ứng xong, nếu mày thấy glyceryl trinitrate màu vàng nhạt nổi lên, đổ từ từ vào chậu nước lớn, glyceryl trinitrate chìm xuống đáy chậu. Tách ra và trung hòa dần bằng muối kiềm, như natri cacbonat (4) ấy."

"[Ô, cảm ơn nhé! Giờ tao làm nốt đây! Mày tính toán tiếp đi, có gì thì gọi tao!]"

Mai thở dài nhẹ nhõm rồi rút trong túi áo khoác một cây bút chì, và quyển sổ xanh lam lúc nào cũng có chi chít chữ bên trong. Nó bắt đầu rì rầm tính:

" Áp dụng trường hợp hai tam giác đồng dạng, cho chiều cao tảng đá là AB, chiều dài bóng tảng đá là A'B'.... Rồi AC và A'C' là độ dài, và chiều dài của gậy đo..."- Nói tới đó, Mai bỗng nhiên ngưng bút rồi cau mày. -"Ôi, sao hồi xưa mình ngu Toán mà bây giờ lại rành thế nhỉ?"

Mai chợt phì cười, rồi lắc lắc đầu như xua một con ruồi phiền phức.

"Kệ đi... Ta có phương trình A'B'/AB=A'C'/AC, giải phương trình xong... Thì ta có chiều cao tảng đá là: 2,53."

Mai nheo nheo đôi mắt đẹp của mình khi nhìn thẳng vào con số 2,53 bằng bút chì mà mình vừa ghi xong. Nó nhớ lại cái tủ quần áo cao chừng 1,8 mét trong phòng ngủ trong nhà khi nó chưa "chết" và vẫn còn là một học sinh cấp 2 ở thế giới Gốc. Nó vẫn hay bám vào thành giường, trèo lên nóc tủ rồi nhảy xuống để chơi mấy trò giả làm Ninja một cách thích thú mặc dù lúc đó nó sắp lên lớp 8 rồi. Nhưng đấy là chỉ khi bên dưới trải nệm, gối mền... Còn bây giờ với một tảng đá sần sùi, bên dưới chỉ có một lớp cát, có khi còn ẩn một lớp đất cứng ngắc nữa, thì bao nhiêu thích thú thuở xưa biến đâu mất cả.

"Tại sao mình lại đồng tình với cái kế hoạch leo lên cái tảng đá quỷ quái này để tấn công từ bên trên chứ!"- Mai thở hắt ra một cách gắt gỏng. Nhưng rồi nó lại im lặng một chút và nghĩ ngợi.

Khi phát hiện ra mấy lá bùa nổ nó có sẵn đã bị Maro làm ướt và không dùng được, Maro đã làm nó ngạc nhiên và an tâm hơn hẳn khi lấy ra những bình chứa những chất hoá học hoàn hảo trong một quyển trục khác toàn chứ đồ dùng ở phòng thí nghiệm để chế tạo thuốc nổ, rồi thậm chí còn xung phong làm người chế thuốc nữa chứ!

Vậy mà nó không thể làm Maro hài lòng được sao?

Chỉ vì một ý nghĩ trách móc bản thân thoáng qua thế thôi, mà Mai ngay lập tức trèo lên tảng đá. Có thể sẽ có ai đó bảo nó điên, và nó thậm chí sẽ đồng ý với đó. Bản thân nó thấy việc một con nhóc vô dụng, không Chakra, không năng lực đặc biệt, mắc tùm lum bệnh dị ứng-hen suyễn đi đấu với con trai của Kazekage, người mang Huyết kế Giới hạn và mang luôn sức mạnh của một con Vĩ thú có sức mạnh khổng lồ cũng giống như việc một người mới lên cấp Chuunin mà phải một chọi một với Uchiha Madara vậy!

Leo tới đỉnh của tảng đá, Mai thở dốc và cảm thấy như mình đang muốn ngất xỉu vì say nắng. Nhưng chắc vì não nó cho biết rằng nếu xỉu thì sẽ té chết nên đành phải đứng im.

Mai quệt mồ hôi trên sống mũi, nheo nheo mắt rồi nhấn mạnh nút trên thiết bị liên lạc định thông báo cho Maro, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thằng này nói oang oang:

"[Mày ơi, sẵn sàng chưa?!]"

"Ừ thì..."- Mai vặn vẹo hai tay với nhau, cố tình kéo dài từng câu chữ trong lời nói như muốn trì hoãn cái gì đó. Nó tự dưng nhớ lại lần suýt bị Gaara bóp chết...

"[Mày ơi? Tập trung quan sát tin hiệu đi chứ?!]"

"Từ từ! Tao đang...!"- Mai khổ sở nói thêm. Nó đang sợ hãi đấy ư? Nó lại làm một con nhỏ hèn nhát, vô tích sự đấy ư? Ôi, vào cái ngày mà Gaara đòi giết nó, đã sắp sửa nghiền nát nó tới nơi thì nó đã lôi sự can đảm ở đâu ra thế này?

"[Mai! Tao với mày sắp sửa có chiến tranh đấy! Đừng có cà rỡn nữa!]"- Maro nổi cộc lên và quát vô lỗ nhĩ nó cái câu mà nó vừa chửi Maro cách đây không lâu. Nhưng dù có cộc cỡ nào chắc chắn Mai cũng nghe được sự khoái trá đang được cố tình ém lại đằng sau câu chửi "đạo nhái" của Maro. -"[Tao tưởng mày phải rõ điều này rồi chứ?!]"

Mai tự dưng méo xệch miệng ra, không biết là đang muốn cười hay muốn khóc. Nhưng, nó bình tĩnh hơn rất nhiều, gần như không còn sợ hãi. Có thể là vì nó cảm thấy Maro đang là một người anh trai vĩ đại đang che chở cho nó khỏi mọi phiền muộn lo âu, hoặc cũng có thể là vì tính khôi hài của thằng này đã khiến nó quên đi nỗi sợ hãi. Nó đưa mắt đến đỉnh của một tảng đá gồ ghề như tảng đá đang nó đang đứng đây, tảng đá đó với tảng đá của nó cách nhau gần chục mét, đối diện nhau, nom như hai cây cột trước cổng đình. Maro đang đứng trên đó, cầm một lọ đựng chất nổ vừa pha chế, chuẩn bị ra hiệu. Nó gật đầu, cười cười qua ống nghe:

"Được rồi! Vì tình yêu hoà bình và hạnh phúc của toàn nhân loại, tao chịu thua mày!"

Maro bật cười, rồi nhanh chóng thu lại bộ mặt nghiêm túc (Chắc vậy! Vì giờ thằng này đang đứng xa nó quá nên nó chỉ biết đoán mò). Nó thấy Maro bật nắp lọ, giơ bàn tay lên, lặng thỉnh trong khi gió cát bắt đâu nổi lên hơi mù mịt. Mai khó chịu đưa tay lên quệt quệt mắt để nhìn tín hiệu cho rõ, cát bay cứ bay vô mắt nó tới tấp, cay xè.

Bỗng, Maro ném cái lọ chứa đầy nhóc dung dịch phát nổ lên không trung, rồi dùng shuriken ném vào để lọ vỡ ra. Dung dịch văng tứ tung, nổ tưng bừng, hoành tráng như pháo bông. Đất đá, khói, cát bay qua mù mịt khiến Mai thấy chỗ nào trên người cũng rát, đau điếng như bị cả đàn kiến lửa đốt một lúc cả chục chỗ. Cùng lúc đó, Mai nhận ra tiếng động lạ. Nó căng tai ra nghe ngóng, lập tức phát hiện ra đó là Mako và Gaara đang "giao lưu" phía bên dưới.

Giọng của Maro trong máy liên lạc kêu lên rè rè bên tai:

"[Mày ơi! Nhảy xuống tiếp cận thằng Gaara từ phía sau đi! Cơ hội tốt để náu mình tới rồi!]"

"Ơ?"- Mai lúng búng ngó qua ngó lại như gà mắc tóc. Bây giờ đang gió thổi hướng Nam, giờ mà nhảy xuống thì hai tên kia thể nào cũng phát hiện vì cát bụi không có văng lên và làm che phủ tầm nhìn của họ mà lại che mất tầm nhìn của nó. -"Đang... Đang là gió Nam mà?"

"[Cứ nhảy đi! Đừng sợ!]"- Maro nghiến răng ken két, thúc giục Mai . -"[Mày phải tin tưởng bản thân mày!]"

"Nhưng mà..."- Mai yếu ớt cãi lại sự bắt ép hơi vô lý của Maro. Nó vừa mới hết sợ việc phải đâm đầu vào đấu với một thằng mang sức mạnh khủng khiếp (mà éo le thay, thằng ngốc đó lại là bạn thân nó) là phải lo sợ rằng Maro đang... hơi tưng tửng. -"Gió Nam..."

Hình như sự rụt rè của Mai chỉ vì gió đang thổi chỗ nào khiến Maro đâm quạu. Nó tức muốn sùi bọt mép, chửi Mai oang oang:

"[Bà nội cha mày! Gió gì thì cứ kệ nó đi! Giờ kế hoạch của tao với mày là mày nhảy thì mày cứ nhảy đi, đừng có thắc mắc!]"

Mai nghe Maro mắng mình như mắng con liền "tắt đài", len lét nhìn lên nhìn xuống. Maro thấy thế liền hừ mũi, nó bắt đầu cảm thấy con nhỏ này hình như bị mắc cái chứng gì đó: lúc thì hơi hơi sáng láng, lúc lại dở chứng ngu ngu khiến nó tức anh ách mà hạch hỏi:

"[Rồi! Còn gì nữa không?!]"
 
Mai ngúc ngoắc đầu, sợ rằng nếu nó nói "còn" thì dám Maro chạy sang chỗ nó đánh nó chết lắm. Rồi tiếp đó, Mai nhắm chặt mắt nhảy ù xuống theo hiệu lệnh của Maro. Nó chờ đợi một cơn đau ê ẩm ở mông nhưng hay một cái là mặt đất êm hơn tưởng. Không một tiếng động hay sự đau đớn nào khiến nó phải ngoác mồm la oai oái. Thiệt là vi diệu.

Và càng vi diệu hơn nữa là gió lại đổi thành hướng Bắc ngay khi nó đáp xuống.

Nó rút con dao chuôi đỏ ra, giữ chặt trong lòng bàn tay. Bản thân nó nhận thức được rằng, kể từ bây giờ mọi hành động của nó đều sẽ là một chút đùa nghịch với Tử thần. Nó đã tiêm thuốc vào người cách đây không lâu, nó cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nó đã có một kế hoạch được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Nó sẽ chờ đợi một chút rồi mang được Gaara trở về.

Nó chắc chắn sẽ không để Gaara nhuốm máu nữa.

"[Tích-Tích-Tích]"- Một loạt âm thanh vang lên trong máy. Biết là tín hiệu của Maro, nó căng tai nghe. -"[Tích-Tích - Tích...]

Là mã Morse. 

Ba ngang, ngưng, rồi một ngang, một chấm, một ngang: "OK". Cậu ta tách hai người kia ra xong rồi sao? Chỉ với một khoảng thời gian ngắn như thế?

Một cái bóng xuất hiện ngay trên đầu Mai như để giải đáp thắc mắc nó vừa đặt ra. Mai giật mình né ra thật nhanh, điều mà trước đây nó không làm được. 

Đó chính là Gaara. Cậu ấy đáp xuống mặt đất, tạo ra áp lực mạnh mẽ vô cùng. 

Nó cố đứng thẳng, can đảm nhìn vào người con trai ấy. Những thớ thịt bằng cát và những họa tiết như những mạch máu  gắn chặt vào người của cậu. Cậu có một cái đuôi bằng cát, lởm chởm như gai và một nửa mặt đang biến dạng thành Nhất Vĩ, méo mó, quái dị.

Cậu thở phì phò và trừng trừng nhìn Mai, những tia máu hằn lên trong mắt. Hình như cậu ấy không còn nhận ra nó.

Mai giấu con dao sau lưng, rồi chầm chậm bước đến gần Gaara như một thợ săn đang tiếp cận một con thú dữ. Thở thật sâu vào nào... Đừng sợ hãi...

Nhưng Gaara đã thấy ánh sáng lấp lánh của con dao dưới ánh mặt trời. Cậu ta gầm lên, phóng tới. Mai rút dao ra lia một vòng xuống đất.

Pực-

Tiếng dây bị cắt vang lên dưới lưỡi dao sắc. Một cửa sập bằng gỗ nguỵ trang dưới lớp cát kêu "cạch" rồi mở ra thật nhanh. Gaara lọt thỏm xuống cái hố bẫy đầy chông, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. 

Mùi máu tanh xộc lên mũi Mai, khiến nó cảm thấy đau đớn. Chắc là, như người ta vẫn nói, người nhìn người bị đau còn đau hơn cả người đó nhỉ?

Nó cảm thấy đau, đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Những đồi cát vàng rực bắt đầu làm nó chóng mặt, những cơn gió nóng hổi của sa mạc khiến nó rát bỏng. Nó rên la, đầu nó đau như búa bổ, từng tấc tế bào như bị ai xả ra thành từng mảnh rồi đốt thành than.

Mọi thứ cứ diễn ra thật khó hiểu với Mai, làm nó mất đi ý thức. Lý trí của nó như bị một tấm vải đen trùm lên vậy.

Và cũng chính lúc đó, sức mạnh thực sự của Mai trỗi dậy, trong khi Mai cũng chẳng biết gì cả. Sức mạnh của một Quái Vật...

Hay nói đúng hơn, là sức mạnh của Sứ Giả Thực.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip