Chương 3: Thuyết phục!

Mai đã tỉnh dậy. Đầu nó đau ghê gớm. Nó đang nằm trên một cái giường trắng và bị băng bó khắp người. Nó nhớ lại mọi chuyện và biết ngay là nó đang ở làng Cát, thế giới Naruto. Bộ não lúc nào cũng bình tĩnh của nó không hề thấy sửng sốt hay ngạc nhiên.

"Đây là bệnh viện?"- Mai khụt khịt mũi và nhận ra ngay mùi thuốc sát trùng. -"Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Chừng ba ngày."

Một người phụ nữ có gương mặt bầu bĩnh, mắt xanh cùng với mái tóc cũng mang màu xanh biếc mặc đồng phục y tá đang có mặt ở trong phòng trả lời nó. Mai nhận ra người đó ngay lập tức.

"Cô là người đã cứu cháu... Cháu cảm ơn."

Người đó mỉm cười dịu dàng và từ tốn nói:

"Tên ta là Machiko, Katsura Machiko. Jounin, và là một Y nhẫn của làng Cát."

Mai cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng cô Y nhẫn Machiko đã ấn nó xuống:

"Đừng. Cháu chưa khỏe và còn bị thương ở chân và bả vai."

"Vâng, vâng"- Nó bất mãn đáp vì không được cử động. -"Còn một người nữa...đã cứu cháu. Là ai ạ?"

"À, chú ấy tên là Kagame Shinji. Là một Jounin ưu tú và là bạn tốt của ta. Hiện cậu ấy đang làm nhiệm vụ cấp A tại Lôi quốc."

"Kagame Shinji " Mai cố gắng khắc cái tên đáng quý của vị cứu tinh đó vào trong đầu. Nó hỏi tiếp khi sực nhớ ra hai cái ba lô:

"Thế còn đồ đạc của cháu? Cô và chú Kagame có nhặt được không?"

"À có! Ngài Kazekage Đệ Tứ còn cho chuẩn bị một buổi nói chuyện giữa cháu và một số vị Jounin vào 5 giờ chiều chỉ vì những món đồ kì lạ trong hai cái cặp của cháu đó!"

Mai vừa nghe được nửa đoạn liền bật dậy, nhưng lại bị cô Machiko giữ lại. Bây giờ thì cái bộ não lúc nào cũng bình tĩnh của nó đã trở nên mất bình tĩnh:

"Cái gì vậy cô?! Ngài Đệ Tứ phái tới mấy Jounin chỉ để hỏi về vật dụng của con thôi á?!"

Cô ta vừa nói vừa xoè tay ra đếm:

"Ờ... Do có nhiều vật dụng kì lạ quá! Có tổng cộng bốn người: Renno Terumi, Jinbe Kazuo, Nakagiri Yuri. À, có ngài Baki nữa!"

Trời ạ! Giờ có ai tới còn gì quan trọng đâu? Chuyện này hoang đường hết sức! Phái tận bốn Jounin chỉ để hỏi về những gì có trong cặp nó! Bộ họ nghi ngờ nó là gián điệp sao?

Mai hoảng sợ hỏi cô Machiko:

"Nhưng...cháu phải làm sao đây? Cháu chưa bao giờ bị tra khảo kiểu này!

"Chỉ cần thật thà, là cháu thắng!"

Machiko nháy mắt với nó rồi bước ra khỏi phòng, miệng ngâm nga một bài hát nào đó.

Nó nghi ngờ cô Machiko được phái tới để "dụ dỗ" nó nói thật.

....

"Chậc, thiệt tình! Bao nhiêu vốn liếng tiếng mẹ đẻ của mình đi chơi hết!"

Mai lèm bèm khi kiểm tra ngôn ngữ hiện tại của nó bằng cách ghi chữ lên một tờ giấy. Nó bây giờ chỉ biết mỗi tiếng Nhật và chút tiếng Anh. Và, nó cũng cảm thấy bất mãn khi soi gương rồi thấy cái mặt của nó vẫn là cái mặt cũ, chả đổi tí ti gì.

"Người ta xuyên không thì đẹp hơn, trẻ hơn. Còn mình thì...."

Mai cũng đã moi được thông tin từ vị cứu tinh Machiko của nó rằng họ lo lắng như vậy cũng là do kì thi Chuunin đang đến gần, nên, nếu có gián điệp thì kế hoạch cho kì thi đổ bể.

"Mấy cái kế hoạch khỉ gió! "- Mai bực bội nghĩ. -"Toàn làm mấy chuyện vô nghĩa.."

Nó vừa mới vạch ra một số chiến lược thú vị. Nó đã phát hiện ra là vào thời điểm này, Naruto, Sasuke đều đang bằng tuổi nó (tức 12 tuổi), nếu vào buổi tra khảo, nó thuyết phục được Baki, nhân vật rất ư là quan trọng trong cái kế hoạch khỉ gió đó thì nó sẽ được đến làng Lá...

Nó đã chuẩn bị hết rồi. Nhất định sẽ thành công!

..........

Đúng 5 giờ chiều, cô Machiko đưa Mai đến một căn phòng khá xa với phòng của nó trong bệnh viện (bằng xe lăn nhé!).

Mai thấy hơi hơi lo. Nhưng nó đã chuẩn bị cả rồi mà! Với lại theo Mai thì bài thi Toán vẫn luôn là cái thứ đáng sợ nhứt nên không có thứ gì làm nó lo được hết!

Nhưng khi cánh cửa bật mở ra, cái thứ mà đáng sợ hơn cả kiểm tra Toán, cái thứ còn đáng sợ hơn cả mẹ đang ngồi chình ình trong phòng, ngay giữa các Jounin che nửa mặt, chính là ngài Kazekage đệ Tứ.

Cảm giác cồn cào lúc ngồi trong phòng thi lại sôi ùng ục trong dạ dày của Mai.

"Tôi xin lui."

Cô Machiko nghiêm trang nói và cúi đầu. Mai cực kì hoang mang. Cô Machiko không ở lại với nó sao?

"Ta xin phép được bắt đầu."

Một giọng nữ trầm cất lên từ dãy bàn. Mai chả biết ai đang nói trong số những người kia. Một phần vì người nữ nọ nói gần như là thì thào, phần kia (có lẽ đúng hơn) là do nó mải nhìn ngài Đệ Tứ trong nỗi kinh hoàng tới mức không biết là ai đang nói.

"Ngươi có nhận ra hai cái ba lô này không?"

Một giọng nữ nào đó nữa, nhưng thanh và cao hơn so với cái giọng lúc nãy. Bây giờ thì Mai hiểu là nó chẳng thể biết rằng ai đang nói trong cái mớ người này vì họ nói mà môi gần như không nhúc nhích. Nó ngó thấy hai cái ba lô quen thuộc liền gật đầu đại:

"Dạ thưa, đúng là hai cái ba lô của cháu."

Kazekage nghe vậy liền nói, mặc dù giọng vẫn nhỏ rí:

"Chúng ta tìm thấy những đồ vật lạ lùng của ngươi, chúng có thể chứng minh ngươi là gián điệp. Vì vậy, ta sẽ phải tra khảo ngươi, không phản đối chứ?"

"Vâng, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi."

Mặc dù trong lòng hơi hơi phản đối nhưng ngó năm nhân vật ngồi thù lù trên cái dãy bàn kia Mai mới chả dám hó hé miếng nào. Với lại, kế hoạch nó chuẩn bị (cùng với 'chút xíu' trợ giúp của Lương tâm và Nội tâm) là trả lời thật rằng nó là ai, đến từ chỗ nào, và cuối cùng là nó biết hết về kì thi Chuunin và đưa ra yêu cầu được trợ giúp.

"Ta sẽ hỏi ngắn gọn." - Một trong những Jounin hăng hái nói. -"Ngươi tên gì?"

"Mai. Watanabe Mai. Tôi 12 tuổi."

Mai thấy lựa cái tên này thật hợp lí. Họ Watanabe có độ phổ biến ở Nhật tương đương họ Huỳnh trong tiếng mẹ đẻ của nó, còn Mai thì vẫn là Mai cho dễ nghe. Không rõ vì sao nhưng Mai vẫn có thể ghi và đọc được tên của nó bằng tiếng Việt, chỉ mỗi tên của nó thôi. Tiếng bút chì loạt xoạt trên mặt giấy rồi ngừng lại ngay. Có tiếng hỏi tiếp:

"Ngươi có vẻ không phải Nhẫn giả, thậm chí theo kết quả xét nghiệm thì cơ thể ngươi hoàn toàn không có hệ thống Chakra, chuyện này là không thể. Vậy, ngươi đến từ đất nước nào? Tại sao lại bị lạc vào Sa mạc quỷ?"

Mai thất vọng vì biết mình không có Chakra hay năng lực đặc biệt và thất vọng rằng cái câu hỏi khó chịu này nó lại tới sớm dữ vậy. Nó hít một hơi sâu, được rồi, nếu họ muốn hỏi, nó sẽ cho họ câu trả lời!

"Đất nước...Việt Nam...."- Mai ngắc ngứ. Nó không nghĩ là mình đã phát âm đúng chữ 'Việt Nam'.

"Đó là nơi nào?"- Tiếng xì xào nổi lên khắp dãy bàn, thậm chí có người còn cười chế nhạo.- "Chưa từng nghe qua lần nào... rõ là bịa đặt..."

Mặc biết mình không hề có Chakra, không thể làm gì đám người kia được nhưng Mai vẫn bình tĩnh đáp:

"Nơi đó không nằm tại thế giới này, thưa các vị."

"Là như thế nào?"

Sau hơn một tiếng đồng hồ tốn bao nhiêu là mồ hôi và nước... miếng, nó đã phải vừa giải thích các đồ dùng có vẻ 'gián điệp' của nó, vừa giải thích nó tới chỗ quỷ này như thế nào, rồi lại phải quay lại từ đầu câu chuyện rằng hai cái thế giới này là song song, một họa sĩ tạo ra câu chuyện Naruto trong trí tưởng tượng....đến lúc nó bị rơi ra khỏi cái máy bay bởi quyền lực của thánh thần, rồi trúng ngay cái Sa mạc quỷ. Mọi thứ cứ trôi qua cứ trôi qua như một trò đùa đến khi nó đề nghị là cho nó cùng họ lo vụ kì thi Chuunin.

"Tại sao bọn ta phải dẫn một con bé đến từ chỗ khỉ nào đó, không lai lịch, không sức mạnh, không phải Nhẫn giả tới kì thi chứ?!"

Một Jounin ngang tàng nói, chính là Renno Terumi, cái kinh nghiệm một tiếng đồng hồ trong mồ hôi và nước miếng đã cho nó biết.

"À, là bởi vì..."- Mai nói, hơi liếc chừng về Kazekage. -"Chuyện này liên quan tới mạng sống của Ngài Kazekage đó...."

Mai đã phải trả giá đắt khi lỡ mồm nói ra câu này. Nó phải mất nửa tiếng đồng hồ nữa để giải thích lại cho bọn người đó hiểu là nó đến từ thế giới khác, đã đọc toàn bộ câu chuyện Naruto, và chỉ mới tới cỡ mấy tập đầu hay gì đó là ông Đệ Tứ kia ngủm củ tỏi.

Sau đó, ta có kết quả 1: Ngài Baki tự dưng thông minh đột xuất liền đề nghị kiểm tra kí ức của Mai, điều mà họ phải làm ngay từ đầu, cùng với sự đồng ý hết sức mãnh liệt của nó.

Còn về kết quả 2:  Sau khi 'được' yêu cầu kiểm tra kí ức, cuối cùng các Trưởng lão cũng đã đồng ý cho Mai tham gia vào cái kế hoạch kia với sự vui mừng khôn tả của nó với lí do nó sẽ là quân sư tuyệt vời cho Làng Cát bởi khả năng kì lạ của nó.

Khi nghe nó thuật lại chuyện này cho cô Machiko, cô cảm thán:

"Vậy là một đứa không lai lịch, đến từ thế giới khác như cháu đã thuyết phục 5 Jounin và ngài Đệ Tứ ra trò đó chớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip