Chương 5: Lần đầu gặp mặt.

Cả ngày hôm đó Mai ở trong tình trạng bị khủng hoảng. Nó điên cuồng làm bất cứ thứ gì để tìm cho bằng được Ngài Đệ Tứ. Cô Machiko lâu lâu phải ngăn Mai phát điên lên.

Nhưng, mọi chuyện diễn ra lúc nào cũng kèm cái bất ngờ trong đó: đến giữa đêm khuya, Ngài Kazekage bỗng xuất hiện cùng đoàn Ám Sa Bộ gồm bốn người đúng ra là phải phụ trách hộ tống Kazekage 'rởm'.

Mai trở nên phát khùng khi gặp mặt cái người làm nó phải lo lắng cả buổi chiều, nó hạch hỏi Ngài Đệ Tứ đáng thương của chúng ta chẳng hơn gì một tên tội phạm:

"Tại sao lại để Phân thân ở trên tàu hở Ngài Đệ Tứ? Ngài có biết mọi người đã lo như thế nào không? Tôi biết, tôi biết rất rõ rằng, tôi đã nói là tôi, chỉ có bổn phận sắp xếp đội hình chiến đấu, lo trước kết quả sẽ xảy ra. Còn tất cả những thứ còn lại: kế hoạch, nhân lực thì đều trong tay Ngài, vậy thì..."

"Thôi cho ta xin đi mà!"

Dù có bản lãnh tới đâu thì người mạnh nhất làng Cát của chúng ta đây cũng phải đầu hàng với cái miệng con bé mới mười hai tuổi rưỡi. Nhưng hình như Mai không thèm chấp nhất chuyện này, nó ngồi xuống cái đệm, bắt chéo hai chân lại với nhau rồi tiếp tục với cái giọng oai như bà chủ :

"Ít ra thì cái con nhỏ này cũng phải được nghe lời chứ? Cái con nhỏ chả lúc nào..."

Bài diễn văn bất tận này có khả năng sẽ kéo dài đến sáng, ai nấy đều gật gà gật gù. Mọi người trong phòng mặc dù vô tội nhưng cũng bị bắt ngồi lại nghe ké. Cái cảnh tượng bốn, năm người lớn ngồi nghe một đứa con nít còn mới choai choai giảng đạo làm bất cứ ai đi ngang qua cũng phải phì cười. Trừ Ngài Kazekage, những con người 'ngây thơ' đang chịu trận đều chung một ý nghĩ:

"Tôi đã làm gì sai cơ chứ?!"

Ôi, ta buồn ngủ và mệt quá đi, nhưng Mai thì vẫn còn thao thao bất tuyệt. Ngài Đệ Tứ càu nhàu:

"Tha cho ta đi, ta đang rất mệt đây! Đã bị tấn công dọc đường rồi, về đây còn phải nghe giảng đạo nữa?!"

Ngay lập tức, Mai liền bỏ lửng luôn bài diễn văn dài không xác định được giới hạn của mình rồi bật dậy như có lò xo dưới mông:

"Tấn công à?"

'Ngài Kazekage vĩ đại' chỉ chờ có thế, liền hí hửng vén cái tay áo dài thòng đang che cái vết thương đang chảy máu đỏ lòm. Ba người còn lại trong Ám Sa Bộ phụ trách việc hộ tống cái người đáng lẽ phải là phân thân của Kazekage cũng phấn khởi cho Mai xem mấy cái vết thương của họ. Cái nào cái nấy sâu thiệt sâu, đã vậy còn có ở khắp người.

"Haizz...Đội Y tế mau chữa cho họ đi."

Mai thở ra một cái dài thiệt dài rồi nói với đội Y tế. Kiểu này là không giảng đạo cho họ lâu hơn được rồi! Mặt nó méo xệch mà mấy người nào đó lại hân hoan như sắp được ăn Giáng sinh trước một tháng. Mai thấy cảnh đó mà tức.

"Thôi, ta đi nghỉ ngơi đây."- Ngài Kazekage vươn vai lên rồi ngáp.- "Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, ngươi cũng nên đi nghỉ."

"Thưa Ngài, xin Ngài nán lại một phút."

Nó nói mà như ra lệnh. Kazekage Đệ Tứ đây dù có oai cỡ nào cũng phải xìu mặt mà ngoan ngoãn ngồi lại mặc dù đang buồn ngủ muốn chết. Mai nhíu mày lại nói với vẻ ngờ vực:

"Nhưng làm sao Ngài có thể chứng minh mình không phải giả mạo?"

Kazekage hiểu nó muốn gì ngay lập tức, Ngài liền thở hắt ra một cái thật mạnh:

"Còn nhớ mật mã mà chúng ta đã đặt không? Cách đó chứng minh được."

"Cô Machiko, Chú Godo, Chú Genki và cô Yukio kiểm tra bốn người trong Ám Sa Bộ giùm cháu."-Nó phân công cho những người trong phòng-"Cháu sẽ kiểm tra Ngài Kazekage."

Tiếng bước chân lục đục thi hành nhiệm vụ nổi lên. Mai hắng giọng vài ba cái rồi thì thào:

"Trời cao."

Hiển nhiên đó là mật mã đã thoả thuận trước, cho nên Kazekage Đệ Tứ bình tĩnh đáp lại:

"Đất dày."

"Chính xác, xin lỗi Ngài nha, vì lí do an ninh thôi, Ngài có thể đi."- Mai nhe răng cười nhưng cũng không quên chất vấn tiếp-"Nhưng tại sao Ngài lại không có mặt trên tàu?"

Vừa lúc đó, bốn người kia lần lượt la lên:

"Xong rồi!"

"Xong!"

"Bên này cũng vậy!"

"Akira đãng trí nhớ mật khẩu!"

Chú Akira, một người ở tuổi 47, cực đãng trí trong Sa Ám Bộ cười:

"Nhờ có mẹo cả."

"Bốn người đó..."-Ngài Đệ Tứ ghé tai Mai thì thầm- "Từng là bạn, đồng đội đã sát cánh với ta. Ta không thể bỏ họ lại với tên kia được. Với lại hắn đã trốn thoát rồi, ta sẽ cho người điều tra."

Rồi Ngài hớn hở bước về phòng ngủ, mừng rằng đã thoát khỏi đại nạn, để lại một mình Mai trong phòng. Nó bực bội càu nhàu:

"Lần này mình trách nhầm người rồi! Ngu gì đâu mà ngu!"

.....

Sau khi dễ dàng moi tin tức của cô Machiko như mọi khi, Mai đã nắm được một tin vui và một tin buồn. Tin vui là đội Baki sẽ đến sớm hơn dự kiến. Tin buồn, hơi nặng nề, là nó vẫn phải bị cách ly hoàn toàn khỏi Gaara. Nó vẫn muốn ngó cậu ta một lần cho bằng được, bất chấp những lời lẽ dọa nạt hay những tiếng xấu về Gaara từ những người lớn. Temari thường bảo Mai bị khùng vì mấy vụ thế này.

Nói gì thì nói, Mai vẫn phải nghe lời dạy bảo của những người mà mới-hôm-qua-vừa-bị-nó-giảng-đạo, rằng trẻ em thì không được cãi lại, đó đã là quy luật từ ngàn đời, bất chấp luôn cả không gian-thời gian.

Chính vì cái lẽ thường tình đó, vào cái ngày mà đội Baki tới thì nó phải ráng dậy thiệt trễ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mai phản đối việc ngủ nướng. Nhưng mà Mai vốn hay đi ngược với suy nghĩ của mình, quất một phát tới chín giờ rưỡi sáng mà không có tí ăn năn hối hận. Đã vậy, nó còn cà cưa thiệt lâu chuẩn bị đồ để đón đầu Sasuke mà không hiểu sao cứ hi vọng là sẽ kịp giờ.

...

Hên cho Mai một cái là Sasuke đi về nhà một mình sau khi đã gặp được Gaara và nhận giấy đăng kí thi Chuunin. Cũng đơn giản, lúc Mai tới chắc cũng phải mười giờ. Nó theo đuôi cậu chàng trong mộng  chừng năm phút và không ngừng trầm trồ rằng Sasuke còn đẹp trai hơn trong trí tưởng tượng của mình. Thảo nào cậu chàng được nhiều cô gái hâm mộ đến như vậy.

Một lát sau đó, khi đã gom từng gam can đảm trong mình ra, nó bước tới trước mặt Sasuke và bắt chuyện chỉ bằng một chữ:

"Chào."

Sasuke nhìn Mai bằng ánh mắt chán chường không lẫn đi đâu được. Thứ nhất, cậu ta không hề biết Mai là ai. Thứ hai, cậu ta hẳn đang nghĩ rằng Mai chắc cũng chỉ là một trong những lũ con gái hâm mộ cậu hồi còn ở Học viện. Thật là phiền phức. Nhưng cũng vì lẽ gì đó nên Sasuke đáp lại, nhưng giọng điệu dễ làm người ta nổi điên:

"Tôi không hề quen biết cậu, tránh ra."

Mai nổi sùng ngay lập tức. Nó hay bị tẩy chạy khi còn bé, nên những từ ngữ khinh miệt như: 'cút đi!' hay 'tránh ra!' đều bị nó căm đến mức không thể diễn tả được. Cái ánh mắt nhìn người khác là thứ không ra gì đó... Cái giọng điệu khinh thường đó... Tất cả đều khiến Mai khó chịu...

Mai nhận ra là mình không hề ưa Sasuke chỉ qua một câu nói đơn giản. Nhưng là vì kế hoạch đã được lập, không thể bỏ đi được. Nó bèn bảo:

"Tôi muốn nói cho cậu chuyện này. Tôi nghĩ... tôi chắc chắn là cậu sẽ quan tâm..."

Sasuke không thèm nghe nó nói. Cậu ta bước đi thẳng, coi như nó không tồn tại.

Mai liền nhận ra không phải nó không ưa Sasuke, mà nó căm ghét cậu ta.

"...Về Uchiha Itachi."

Mai ranh ma nói cho hết câu. Sasuke liền đột ngột quay lại, nhanh như cắt, chĩa cây kunai dưới cổ nó. Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh tuyệt vời mặc dù trong lòng sợ khủng khiếp.

Sasuke cao giọng, ánh mắt lạnh lùng trừng lên:

"Tại sao ngươi...!?"

"Cậu không phải là người có quyền hỏi."- Mai nhẹ nhàng đẩy con dao ra khỏi cổ -"Cứ việc giết tôi nếu cậu thích. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không có thông tin."

Sasuke chần chừ giây lát rồi hạ hẳn thanh kunai xuống. Mai vừa nhăn mặt vừa thảy cho cậu ta một cuộn giấy nhỏ chứa các thông tin về Itachi (tất nhiên không tiết lộ chuyện tương lai) rồi lẳng lặng bỏ đi. Sasuke vồ lấy cuộn giấy, ngấu nghiến đọc như đang xé xác một con mồi, thậm chí không để ý việc mai đã bỏ đi. Khi cậu nhóc ngước lên thì Mai đã kịp về đến nhà trọ.

"Uchiha Sasuke...Cậu làm tôi thất vọng quá đấy, mới lần đầu gặp mặt thôi mà. Biết thế tôi đã không say đắm cậu rồi."- Nó nghĩ, lòng buồn rười rượi vì đã tốn thời gian cho một kẻ không xứng đáng.

........

Về đến nhà trọ, Mai bị cô Machiko mắng một trận lên bờ xuống ruộng vì tội đám đi chơi lông bông. Nó đang là quân sư cho làng Cát, là một vũ khí bí mật cần được bảo vệ nghiêm ngặt, cho nên không được phép tự tiện đi chơi. Không phải là nó không biết chuyện này, chỉ là... cố tình không biết thôi! Thực ra nó còn biết nhiều hơn vậy nữa.

Nó biết các trưởng lão không ưa nó bởi vì nó cứ úp mở các tin quan trọng vì sợ làm đảo lộn lịch sử.

Nó biết rằng nhiều người sợ nó vì nó đến từ thế giới khác.

Nó biết rằng về sau này nó sẽ không còn giá trị vì nó không thể tham gia vào những chuyện quan trọng. Naruto Shippuden đa phần chỉ nói về làng Lá và nhân vật chính.

Nó biết hết đấy chứ...

Nhưng biết nhiều quá lại không tốt cho bản thân đâu, nhỉ?

"Thật là..."- Nó chùi chùi mắt rồi về phòng nằm lăn ra nghĩ ngợi.

Nó cứ nằm đó từ trưa tới tối.

Rồi tới một giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa ngủ. Lật tung đống chăn mền ra, nó quyết định sẽ đi dạo một lát cho khoẻ.

Chỉ trong vòng 10 phút sau, Mai đã kiếm ra được một cái thang và đã ngồi trên mái nhà, trong lòng rối bời bời. Nó buồn lắm, chán lắm nhưng không hiểu sao mình lại như vậy. Nó cứ ngồi đó, nghĩ ngợi linh tinh, thỉnh thoảng lại búng mấy viên sỏi hay gạch bể có sẵn trong tay xuống cái hồ nước phía dưới.

Công nhận mái nhà đúng là một chỗ im lặng tuyệt vời. Chắc chắn sẽ không bị ai quấy rầy.

Nhưng Mai lại lầm to. Nhiều gió mạnh nổi lên, cát bụi bay mù mịt, Mai lấy tay che mặt lại. Nó vốn dị ứng với khói bụi, chỉ cần hít vào một tí thôi là ho. Sự im ắng trở lại. Cây không lay động, gió không còn thổi, dế ngừng kêu réo rắt. Mai ngước lên và thấy có một cậu nhóc đã ngồi đó, ngay cạnh mình từ lúc nào không hay.

Mái tóc nâu đỏ, không, đỏ nhiều hơn nâu. Cái bộ đồ, cái hồ lô, hình xăm chữ Ái, đôi mắt xanh thâm quầng gần như không có đồng tử đó... Chúng đều là của một đứa con trai Mai vẫn mong gặp khi đã đến đây, chỉ sau tên Sasuke (người mà nó từng thích).

Chúng đều là của Gaara.

"Chà... Ngạc nhiên thật."- Gaara cất giọng nói trầm của mình lên. Điều này làm Mai ngạc nhiên vô cùng.

Hắn không giết...? Vậy hắn tới đây làm gì?

"Chào?"

Đây là câu hội thoại đầu giữa Mai và Gaara và nó chỉ kéo dài chưa được 2 giây. Và tụi nó đã không quấy rầy nhau theo đúng nghĩa đen. Cả hai cứ ngồi thế hết ba chục phút trong sự im lặng đáng sợ. Tới phút thứ ba mốt, Gaara nói với Mai bằng giọng lạnh như băng:

"Ngươi đã không hề sợ ta hay e dè trước ta."

"Ờ, thì sao?"- Mai nhăn mặt. -"Bộ cậu muốn tôi phải sợ cậu hay gì?"

Gaara nhìn Mai khó chịu. Mai nhận ra mình đã ăn nói thô lỗ nên nó nói thêm:

"Xin lỗi vì đã thô lỗ... Ơ... T-Tôi về phòng đây."

Mai cảm thấy kì cục quá, nó muốn gặp cậu ta, nhưng tới khi gặp lại không nói được câu nào cho ra hồn.

Mai chuẩn bị rón rén bò ra chỗ cái thang thì có gì đó siết chặt tay Mai lại, không cho nó đi. Nó xoay đầu nhìn ra đằng sau thì thấy cái thứ đó chính là cát của Gaara.

"Cậu làm trò khỉ gì vậy?! Thả tôi ra cái coi!"- Mai hét, hơi hoảng sợ.

"Ở lại."

"Ý cậu là gì?"

"Lần đầu gặp mặt..."- Gaara chậm rãi nói. -"Ta muốn hỏi ngươi vài câu. Ở lại đây."

Cậu ta vừa nói gì cơ? Cậu ta tử tế tới mức này luôn á hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip