Chương 6: Hỏi và trả lời

"Ờ thì cũng được..."- Mai ngập ngừng - "Cậu hỏi đi?"

Gaara - lúc này đã thu hồi cát của mình lại - nhìn thẳng vào đôi mắt của Mai một lúc rồi nghiêng đầu:

"Mắt của ngươi.

"Hửm?"

Mai tự động sờ lên cặp mắt kính xanh biếc của mình. Con mắt của nó liên quan gì ở đây?

"Ta không đọc được chúng,"- Gaara nói bằng giọng khó hiểu -"Xưa nay, ta có thể biết được kẻ đang đứng trước mặt ta là kẻ như thế nào khi ta nhìn vào mắt hắn. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Ta không đọc được gì trong đôi mắt màu nâu đó của ngươi."

"Vậy là cậu muốn biết tại sao nó lại như thế hở?"

Đôi mắt nâu mà Gaara đề cập tới nheo lại. Thực sự thì nó không phải nâu thường mà là nâu đen - đây là màu mắt phổ biến nhất ở thế giới của Mai. Gaara nhìn lại đứa con gái đang ngồi cạnh nó thêm lần nữa rồi 'Ờ' một tiếng khe khẽ.

Mai cười rồi bắt đầu kể:

"Ừm... cha mẹ tôi là những thiên tài. Cậu biết đấy, xuất sắc, hoàn hảo, bao người ngưỡng mộ! Họ vốn là những thần tượng của tôi. Tôi luôn cố gắng học để có thể bằng họ. Nói chung là... họ rất mừng về chuyện này bởi vì gia đình tôi có truyền thống: Phải Ưu tú. "

Mai dừng lại nghỉ một lát. Nói những chuyện này cho một đứa con trai mới gặp làm nó thấy ngượng. Liếc mắt sang Gaara, nó thấy cậu ta im lặng, lắng nghe một cách chăm chú. Nó thích những thính giả như thế. Những người sẵn sàng im lặng trong rất, rất lâu chỉ để nghe nó kể về nó. Hít một hơi dài, nó kể tiếp:

"Ba mẹ đào tạo tôi theo ý muốn của họ, muốn tôi cũng theo truyền thống gia đình. Họ cấm tôi đi chơi với những người bạn mà họ cho là không phù hợp, giam tôi trong nhà, nơi chỉ có toàn là sách vở. Tôi mê Vẽ, Địa lý, Lịch Sử. Tôi ao ước trở thành họa sĩ trong khi ông bà tôi muốn tôi học Sinh, Toán, Hoá và Lý để có thể trời thành bác sĩ giỏi. Tôi đã phải làm bạn với những cuốn sách nhiều năm trời khi bị nhốt trong nhà, tôi trở thành con mọt sách, hủy hoại luôn cả đôi mắt mình khi cố gắng đi tìm thú vui.

"Thú thực với cậu, tôi rất yêu việc đọc sách. Sách làm bạn với ta khi ta cô đơn, không bao giờ phản bội lại ta như những đám bạn ngoài kia. Bạn càng ghét tôi khi thầy cô càng quý tôi vì tôi thường xuyên dẫn top đầu của lớp. Ừ thì có thể nói là họ ghen tị với tôi á. Họ lườm nguýt tẩy chay và cách li tôi khỏi họ, biến tôi thành một kẻ lập dị, đáng ghét, đơn độc và không có ai bên cạnh. Tôi đã cố gắng kiếm một người bạn. Nhưng những gì tôi có chỉ có những bức vẽ và sách."

Mai lại nhìn về phía Gaara. Cậu vẫn ta im lặng, ánh mắt cũng lạnh tanh như ban đầu. Mãi một lúc sau, Gaara mới mở miệng nói một câu như để an ủi, có lẽ là không phải, nhưng rất đáng để suy ngẫm:

"Khi có một kẻ nào được ưu đãi đặc biệt hơn hoặc giỏi giang hơn so với những những kẻ khác thì kẻ đó tất nhiên sẽ trở thành cái gái trong mắt những kẻ còn lại. Đây là điều tất yếu."

"Thì tôi cũng vậy đó. Không biết Temari với Kankuro có kể cậu nghe chưa nhưng thực ra tôi có hai đứa em gái. Tụi nó xinh đẹp, tài giỏi, sẵn sàng đáp ứng mọi kì vọng của ba mẹ tôi nên họ chiều tụi nó lắm! Ngồi ngẫm nghĩ lại thì tuổi thơ của tôi không tốt đẹp bằng một góc của hai đứa em mình. Tôi mà làm gì sai trái là tụi nó báo cáo lại với mẹ liền, rồi sau đó tôi lại bị mẹ đánh đòn nữa. Cậu mà gặp tôi  vào khoảng 4 hay 5 năm trước thì cậu thử ngó coi con mắt của tôi nó kinh khủng tới cỡ nào. Mắt của tôi đỡ hơn tí kể từ khi tôi kiếm một nhỏ bạn năm tôi 11 tuổi. Nó đã cứu vớt tôi. Tôi trân trọng, bênh vực, quý mến nó. Làm mọi điều vì nó dù nó đúng hay sai. Nhờ nó làm bạn mà gánh nặng ở nhà được giảm bớt. Tưởng mọi chuyện tốt hơn nhiều rồi thì một hôm tôi bị tuột hạng trong lớp..."

"Tuột hạng sao?"

"Ừ, ông thầy dạy Toán của tôi nhập điểm 10 thành 1. Điểm 10 ở chỗ tôi là điểm 100 tuyệt đối ý! Vì vậy tôi mới bị tuột hạng.. .Con nhỏ bạn tôi không biết chuyện này. Nó không an ủi tôi. Nó vứt tôi ra một xó, đánh đập. Thậm chí còn bêu riếu tôi, làm cho mọi người càng xa lánh tôi hơn. Hai gánh nặng đó làm tôi ngã quỵ. Rốt cuộc con nhỏ mà tôi nhầm là bạn đó chỉ lợi dụng tôi! Tôi căm ghét lũ người đó, ghen tị với hạnh phúc của họ. Tôi, đôi mắt tôi còn tăm tối hơn nữa. Tôi học cách trở nên xa lánh thế giới, làm mình trở thành một thứ không thể đoán được hay lường trước được. Tôi trở nên ghê gớm hơn hẳn trước đây. Tôi luôn muốn xoá sổ những kẻ ngáng chân tôi, hoặc chỉ vì thích, không hiểu sao nhưng tôi bắt đầu phấn khích khi thấy máu. Và ai trong lớp cũng phải sợ tôi, theo một nghĩa nào đó. Nhưng tôi không bao giờ khiến những kẻ tôi không ưa bị tệ đi như cách con người ta vẫn làm. Tôi chỉ muốn khiến họ phải sợ tôi. Vậy là đủ."

Gaara vẫn chưa thấy thỏa mãn vì có điểm không hợp lí. Mai có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của cậu ấy. Quả nhiên, Gaara hỏi lại ngay:

"Lúc nãy ngươi bảo đôi mắt của ngươi giờ đây đỡ hơn nhiều, sao bây giờ ngươi lại nói rằng 11 tuổi mắt ngươi lại càng tăm tối?"

"Cậu không công bằng."- Mai thì thầm thật nhỏ -"Cậu đang đối xử bất công với tôi."

Gaara làm một động tác có thể cho là nhướng mày:

"Ý ngươi là sao?"

"Cậu hỏi tôi, và cậu muốn tôi phải trả lời. Và đã tôi làm theo ước muốn của cậu, nhưng cậu lại không hề cho tôi hỏi câu nào, hay định trả lời tôi về cậu. Vậy là không công bằng."

"Thế giới này vốn đã không hề có công bằng tuyệt đối, ta và ngươi biết chuyện đó,"- Gaara nhếch mép cười như đang mỉa -"Ngươi biết ta không được nuôi dạy một cách bình thường nhưng ta lại có thể thấu hiểu nhiều thứ mà bọn ngốc kia không thấy. Việc phấn khích khi thấy máu, muốn xoá sổ những kẻ ngáng đường hoặc chỉ vì thích thôi cũng đã cho thấy rằng ngươi giống ta lắm rồi, mặc dù ngươi quá nhân từ và yếu đuối hơn ta tưởng nhiều. Ta biết rằng ngươi cũng thấy công bằng tuyệt đối không hề tồn tại. Đúng chứ?"

"Đúng. Không hề có công bằng tuyệt đối,"- Mai lẩm nhẩm - "Nhưng vẫn có sự công bằng, nếu không từ điển đã không có từ này. Thế giới này không phải toàn là bất công. Ta tạo ra sự công bằng, và người phá vỡ nó cũng là ta. Công bằng hay không là phụ thuộc vào chúng ta!"

Ngưng lại một chút để lấy hơi, Mai nói tiếp. Nó đã thấy phản đối chuyện này từ nãy đến giờ:

"Và tôi cũng không hẳn là giống cậu. Tôi vẫn có những người bạn, dù không nhiều, chấp nhận tôi. Đó là lí do mắt tôi đỡ hơn nhiều khi tôi bước tới ngưỡng 12 tuổi rưỡi. Họ thực sự quý tôi và tôi biết điều đó! Họ hi sinh vì tôi bao nhiêu lần, sẵn sàng chia sẻ tâm tình với tôi mà không đòi hỏi gì. Họ chấp nhận con người tối tăm như tôi. Còn nữa, tôi không thực sự giết những kẻ kia. Chỉ cho kẻ đó sự sợ hãi, lâu lâu thì có thương tích nhưng không làm kẻ đó chết đi. Tôi đã trả lời luôn câu thứ hai của cậu rồi, tôi hỏi cậu được chưa?"

Mai thở phì phò và nhớ tới con bạn Nhi đã từng vỗ bộp lên vai nó vào ngày kiểm tra toán.

Gaara liếc nó hơi khó chịu, rồi buông mỗi một chữ:

"Tuỳ."

"Cậu ngồi đây, trò chuyện với tôi, có hứng thú với cặp mắt của tôi..."- Mai gắng nói thật nhanh - "...Nhưng không hề hỏi tôi là ai, tên gì. Rõ ràng hai ta đều biết là Kazekage-sama cố không cho tôi gặp cậu. Cậu theo dõi tôi hả? Bằng cách nào vậy? Mọt sách tụi tôi không thích bị rình rập dòm ngó đâu nghen."

"Sa nhãn."- Gaara nhìn thẳng vào mắt nó, đáp gọn lỏn.

"Hể?"

Mai bắt đầu cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng khi tưởng tượng ra một con mắt bằng cát bay qua bay lại, bí mật theo dõi từng hành động của mình. Nhưng may thay, ý nghĩ rùng rợn này bị dập tắt liền khi nó nghe Gaara lên tiếng:

"Giờ là 2 giờ sáng. Rõ ràng là ngươi cần ngủ, vì ngươi là một người thường."

Mai gật đầu không kịp suy nghĩ:

"Chính xác."

"Vậy mà ngươi vẫn ngồi đây, nói chuyện với ta, không hề sợ ta mặc dù người ta đã nói những điều kinh khủng về ta. Cố gắng thức để nói chuyện với ta. Sao vậy? Ngươi không giống những kẻ khác."

Mai thầm nghĩ rằng : "Cái đó là do tao đọc xong hết Naruto rồi nên mới muốn kết bạn với mày, với lại ngó mày cũng dễ thương mà, đâu ra dáng quái vật đâu?"

"Tôi muốn thử kết bạn với cậu. Có thể cậu xem 'bạn' chỉ là một từ không hơn, không kém. Nhưng nó lại rất quan trọng với tôi. Bạn bè chấp nhận tôi và cậu cũng cần được chấp nhận. Vì thế tôi không xem cậu là Quái vật. Tôi thấy cậu hoàn toàn bình thường như bao người khác, cậu xem, cậu còn thấp hơn cả tôi cả khúc mà!"

Mai đỏ mặt quay sang chỗ khác. Bữa nay không phải rằm nhưng trăng lại rất sáng, chắc chắn Gaara sẽ thấy nó đang ngượng. Nhưng cậu ta chỉ thì thầm:

"Kích thước đâu nói được gì... Ngươi vẫn muốn làm bạn với ta ngay cả khi ta giết chết ngươi?"

"Có sao đâu?"- Mai đặt tay lên ngực -"Tôi chết một lần rồi mà, có sao đâu? Tôi biết rằng cậu đã có nghe nói về việc vết thương trong tim không giống thể xác, không chữa được bằng thuốc thường, phải chứ? Tôi chết, phải xa những người thân yêu của mình, đó cũng là một vết thương khá lớn trong tim tôi rồi."

Tự dưng Mai rùng mình vì câu nói sến sẩm mình vừa thốt ra.

Gaara trân trân nhìn Mai một hồi lâu, miệng lẩm bẩm.:

"Khi ngươi tôn sùng, yêu hay quý mến ai đó, ngươi không hề nghi ngờ hay cảnh giác gì khi ở bên kẻ đó, nên hắn rất có thể sẽ giết chết hoặc lợi dụng ngươi. Ta và ngươi từng trải qua chuyện này rồi, cho nên, nếu ta giết chết ngươi thì sao?"

"Nếu đúng vậy thì  có sao đâu?"- Mai mỉm cười vô tư làm Gaara ngạc nhiên vô cùng -"Cậu chưa làm bạn với tôi mà ngồi đây nói chuyện với tôi nãy giờ, chưa giết tôi dù cậu có rất nhiều cơ hội. Nếu cậu muốn thực sự giết tôi thì tôi chết từ lâu rồi."

Gaara khụt khịt mũi như đang muốn thầm khinh bỉ khi nghe cái lí lẽ vô tư của Mai. Gió thổi mạnh, rồi những hạt mưa lạnh cóng không biết từ đâu đâu rơi lên má nó như ai dùng bút chấm lên. Nó rùng mình. Mưa càng nặng hạt, rồi ào xuống. Ừ, như người ta hay nói: "Ào một cái, thế là mưa!"

Nó loay hoay nhìn sang Gaara, trông hơi sợ một chút, rồi dùng tay che mưa như đang muốn ngập ngừng hỏi rằng nó có thể tìm chỗ trú không.

"Mai! Con đi đâu rồi?!"-Giọng cô Machiko vang vọng khắp các dãy hành lang. Mai luống cuống nói với Gaara:

"Tôi phải về phòng. Cô Machiko đang tìm tôi kìa."

Không nói không rằng, cát của Gaara bay tới che trên đầu Mai như để che mưa. Nó ngạc nhiên một chút vì hành động tử tế bất thường ấy, nhưng cũng thì thầm cảm ơn Gaara rồi cẩn thận trèo xuống cái thang trơn tuột. Mới tới bậc thứ ba nó đã bất cẩn trượt chân té nhào. Đống cát lơ lửng trên đầu vội vàng sà xuống đỡ dưới chân nó rồi lại bay về chỗ Gaara. Mai đứng ở dưới mưa, nhìn lên mái nhà để có thể cảm ơn câu ta thêm lần nữa, nhưng cậu ta quay lưng lại mất rồi.

"Mai! Sao con lại đứng dưới mưa thế này!?"- Cô Machiko từ đâu chạy tới túm lấy vai Mai. Nó lắc lắc đầu, không nói gì. Ánh mắt của nó ánh lên vẻ tiếc nuối.

Gaara chỉ biết lặng thinh, vừa ngồi bần thần dưới tấm bạt bằng cát để che mưa, vừa ngồi nghĩ về một số thứ Mai đã nói với nó vừa nghe tiếng Mai biện hộ với cô Machiko bên dưới mái nhà nơi hai đứa nó vừa trò chuyện.





.......
Nhân tiện xin được chúc mừng sinh nhật anh Neji nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip