Chương 4

Trong khuôn viên nhỏ thuộc nhánh phụ Hyuga phủ, có một cậu bé mái tóc đen dài, đôi mắt trắng toát, làn da cũng trắng nõn trông không khác một thiên thần lạc trong vườn hoa. Gaara vừa được Hizashi dẫn vào thấy cảnh này cũng ngẩng người trong phút chốc. Đẹp quá! Thật sự như một thiên thần! Đây chính là người hắn ngày nhớ đêm mong, không thể nhầm lẫn được! Hyuga Neji, đời trước chính là người hắn yêu nhất.

-Ngoài này gió lớn lắm, con vừa bị cảm không nên ra ngoài hứng gió!

Hizashi bước tới vỗ nhẹ đầu cậu con trai, ân cần khoát thêm áo rồi đưa cậu về phòng mà quên mất Gaara cũng ở đây. 

Neji ngoan ngoãn ngồi trên giường nói chuyện với cha vài câu rồi mới chuyển sự chú ý đến cậu bé tóc đỏ lạ mặt đang cầm gói Dango đứng ngoài cửa nãy giờ. Hizashi cũng nhìn sang mới sực nhớ ra sự xuất hiện của Gaara, ông nghĩ hắn ngại nên không dám vào rồi vẫy tay bảo hắn lại gần. Hắn cũng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn tiến lại gần.

-Cha giới thiệu với con, đây là Gaara, con trai của Kazekage sẽ ở lại nhà chúng ta vài hôm!

Hai đứa nhỏ chào nhau rồi cùng nhau ngồi ăn Dango. Thấy hai đứa nhỏ hòa thuận ông cũng yên tâm quay vào bếp. 

Gaara nhận thấy khu vực này so với đời trước hoàn toàn không khác biệt. Khu vực của người Phân gia không rộng lớn như Tông gia nhưng vì Hizashi là người đứng đầu Phân gia nên nhìn chung vẫn đầy đủ tiện nghi hơn những nơi khác. Neji chắc hẳn đã cố gắng duy trì mọi thứ từ khi Hizashi qua đời, chủ yếu là muốn giữ lại một chút bóng dáng người cha quá cố. 

Hắn lại quay sang nhìn Neji bé nhỏ trước mặt. Đúng như hắn mong chờ, cậu lúc nhỏ dễ thương dã man, chỉ là không được tròn tròn giống cục bông như hắn đã nghĩ thôi, ngược lại còn đặc biệt gầy hơn mấy bé trai khác. Ngẫm lại tộc Hyuga đối xử với Phân gia không tốt lắm, thế thì cũng không mong chờ gì việc cậu được ăn ngon đầy đủ chất dinh dưỡng được. 

Quay đầu thấy chỉ còn một xiên Dango, biết Neji muốn nhường cho hắn vì cậu đã ăn đủ phần của mình rồi. Hắn không nghĩ nhiều liền đưa cho cậu cây Dango cuối cùng này.

-Nhưng tớ đã ăn đủ rồi...-Neji khó xử đáp.

-Ở tiệm trà tớ ăn nhiều quá rồi, bụng không còn chỗ chứa nữa, bỏ đi thì phí lắm nên cậu ăn đi!

Nghe vậy Neji cũng yên tâm nhận lấy xiên Dango, hắn biết Neji cực kỳ quý trọng đồ ăn. Khi nãy Hizashi nói cậu vừa bệnh dậy, sợ cậu mệt hắn đỡ cậu nằm xuống giường, nói chuyện thêm hai ba câu thì cậu cũng ngủ thiếp đi. Hắn đắp lại chăn cho cậu cẩn thận rồi ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ, say mê đến quên cả chớp mắt.

Bỗng hắn cảm nhận được Yashamaru ở gần đây, hắn liền nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng thì thấy anh đã đứng trước cửa.

-Cha bảo cậu tới đây sao?!

Yashamaru thành thật gật đầu thừa nhận.

-Ông ấy bảo ta âm thầm đi theo nhưng khi nãy đã bị Hizashi phát hiện nên anh ấy nói sẽ dọn dẹp một căn phòng cho ta ở tạm, cũng tiện chăm sóc cậu Gaara!

Gaara nghe thế khẽ nhíu mày. Cậu Yashamaru của hắn dẫu sao cũng là đội trưởng Ám sa bộ, khả năng ẩn thân và trinh sát cũng thuộc hạng top của giới Nhẫn giả, đến Ninja cảm nhận cũng khó lòng nhận ra. Vậy mà lại bị Hizashi phát hiện trong phút mốt. 

Đời trước hắn có tìm hiểu về ông nhưng hầu như thành tựu của ông đều không cánh mà bay. Đời trước vì muốn hiểu rõ hơn về Neji, hắn đã cho người điều tra gia phả nhà cậu nhưng mỗi lần điều tra đến các thành tựu thì đều là con số không tròn trĩnh khiến hắn không khỏi nghi ngờ việc này do những người bên Tông gia gây ra. Cả những thành tựu của Neji đời trước cũng bị họ bày mưu xóa hết. Với tính cách cực đoan của người tộc Hyuga chắc chắn sẽ không mắt nhắm mắt mở mà để yên cho việc một người thuộc Phân gia lại có những thành tựu nổi trội hơn cả Tông gia, nên thành ra những gì hắn biết về Hyuga Hizashi thật sự không nhiều. 

Để vào được đến đây, cậu của hắn đã thành công trải qua tầng tầng lớp lớp đám cảnh vệ, thế mà lại bị Hizashi bắt thóp dễ dàng. Hắn nhận ra "cha vợ" không phải hạng Ninja hữu danh vô thực. Mà cũng phải thôi, có thể sinh ra một thiên tài như Neji thì Hizashi cũng phải là một người tài năng.

Ít ra năm đó hắn có thể điều tra được chút ít thông tin của Hizashi. Nhưng lại có một điều khiến hắn chú ý hơn đó là thông tin về mẹ cậu hoàn toàn là một trang giấy trắng, không tra được gì cả. Đến cái tên cũng ko biết. Thậm chí cả Neji cũng không biết mẹ mình là ai, tên gì, chỉ biết cha cậu nói mẹ mình là người rất tốt và đã qua đời vì băng huyết khi sinh. 

Nói tóm lại, những gì hắn biết về gia đình cậu đều rất mờ mịt.

-Cậu Gaara có vẻ rất thích cậu bé trong phòng, còn biết nhường nhịn đồ ăn nữa!-Yashamaru mỉm cười, lòng thấy vui cho đứa cháu đã kết được người bạn đầu tiên.

Gaara khẽ đỏ mặt.

-Cháu là thực sự đã no rồi!

Yashamaru bật cười khe khẽ, anh biết thừa đối với Gaara thì đồ ăn vặt có hẳn một bao tử riêng, dễ gì mới một dĩa Dango ở cửa hàng mà đủ được chứ.

-Ta thấy con thân thiết với cậu ấy như đã gặp lâu năm! Hai đứa đã từng gặp nhau rồi sao?!

Gaara dửng dưng bỏ lại một câu rồi bước lại vào phòng.

-Vợ tương lai của con đấy!

-....

Yashamaru câm nín một lúc lâu. Phải công nhận là cậu bé nhà Hyuga đó nhìn đẹp thật, nhưng có mù cũng nhận ra cậu ta là con trai mà. Không lẽ cháu anh không nhận ra?! Suy nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức bị anh gạt phăng, anh biết cháu anh không có ngốc, ngược lại còn rất thông minh ấy chứ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hắn lúc nãy rõ ràng rất nghiêm túc không giống nói đùa. Thế chẳng lẽ đứa bé trong phòng lại thật sự chính là... "cháu dâu" tương lai của anh?!

Gaara bên trong mặc kệ việc cậu mình đang rối như tơ vò, bản thân thì trèo lên giường ôm ái nhân vào lòng. Tay hắn vô thức sờ sờ vầng trán cao trắng trơn nhẵn của cậu. Trên vầng trán ấy sau này sẽ có dấu ấn "Chim trong lồng" của người Phân gia. Trán cậu đẹp thế mà lại phải mang dấu ấn ấy thì thật đáng tiếc. Nhưng chuyện này hắn lực bất tòng tâm. Với lại đối với hắn, dấu ấn đó cũng không hẳn là xấu, ít nhất sẽ khiến mấy kẻ thèm khát Byakugan không nhắm vào cậu. Nếu không có dấu ấn ấy, chẳng may cậu lọt vào tầm ngắm của bọn xấu, có câu nói "nước xa không cứu lửa gần", hắn ở làng Cát xa xôi như thế sẽ không tài nào có mặt kịp thời nếu có chuyện xảy ra. Nên vẫn là nên ban cho cậu một cái dấu ấn Phân gia, như thế cậu sẽ được an toàn mà hắn cũng bớt chuyện phải lo. Hắn biết dấu ấn ấy sẽ phong ấn chút ít năng lực Byakugan của cậu, nhưng đời trước cậu cũng đã vượt qua nó trở thành một trong những người có tầm nhìn Nhãn lực cao nhất của tộc Hyuga. 

Người hắn yêu chưa bao giờ bỏ cuộc trước cuộc đua của số phận.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Tối đến, Hizashi đã làm xong cơm, trước đó phải vào đánh thức bọn nhỏ. Vừa bước vào đã thấy hai đứa nhỏ như thiên thần ôm nhau say giấc. Yashamaru cũng tới sau không lâu đứng ngoài cửa cũng chứng kiến hết tất cả. Anh hơi chột dạ khẽ liếc nhìn Hizashi, Neji là con trai duy nhất của người ta, không hiểu sao anh thấy tội lỗi dâng trào...

Nhưng tâm tình Hizashi không phức tạp được như thế, ông chỉ nghĩ đơn giản trẻ con ôm nhau ngủ là chuyện bình thường thôi, khi còn bé ông và anh trai cũng ngủ với nhau suốt mà.

Ông tiến tới bên giường nhẹ nhàng lay từng đứa dậy, dặn tụi nó đi tắm, ăn tối rồi hẳn ngủ tiếp.

Hai đứa nhỏ nghe lời mơ mơ màng màng bò xuống giường, thậm chí Gaara còn chủ động dắt Neji cùng nhau vào nhà tắm.

Yashamaru:....

Chưa gì đã dắt người ta vào tắm chung rồi?!! Cháu của anh lợi hại như thế từ bao giờ?!!

Phía Gaara thấy Neji ngoan ngoãn, gương mặt còn ngái ngủ mê mang bước vào bồn tắm cùng mình cũng không khỏi thấy hài lòng. Trước đây khi hai người mới yêu nhau cũng có ít lần tắm chung, và hiển nhiên mỗi lần như thế hắn đều không khống chế được mà "làm" mê mệt đến khi cậu mệt lả mới thôi. Thế nên sau này Neji nâng cao cảnh giác không cho phép hắn tắm chung nữa. Bây giờ Neji còn nhỏ nên rất ngây ngô không nhận ra bên cạnh mình có con sói đội lốt cừu đang rất muốn "mần thịt" cậu. Bất quá vì còn quá nhỏ nên vẫn chưa thể làm ăn gì được. Mới hôm qua hắn còn khen làm trẻ con thật tốt thì hôm nay đã quay ngoắt 180 độ ước mình lớn thật mau.

Yashamaru ở bên ngoài giúp Hizashi dọn bàn ăn. Vì Neji đang có bệnh trong người nên phần ăn của cậu chỉ có cháo trứng với ít rau thanh đạm. Bữa ăn của người Phân gia vốn ít thịt cá nhiều rau, Hizashi lo Yashamaru và Gaara không ăn được nên cũng ngỏ ý bảo mọi người ra ngoài ăn.

Yashamaru lắc đầu đáp:

-Tôi không sao, ăn gì cũng được... cậu Gaara vốn cũng không kén ăn.

Nhưng anh cũng hơi lo sợ vì thực tế Gaara ở nhà chưa từng ăn thanh đạm cỡ này...

Hai đứa nhỏ tắm xong cũng vừa đúng lúc bữa ăn đã sẵn sàng. Ngoài nỗi lo của Yashamaru, Gaara ăn rất ngon miệng. Trước đây để có thể quen với thói ăn uống đạm bạc của người yêu, hắn đã phải ăn thanh đạm suốt nhiều ngày liền nên giờ ăn những món này cũng không thấy quá khó nuốt, còn không quên bón cho Neji ăn như một thói quen mỗi khi cậu bệnh. Hizashi thấy thế cũng an tâm.

Ăn xong, Neji giúp cha dọn bát dĩa, Gaara thấy thế cũng bưng bát theo phía sau cun cút như chiếc đuôi nhỏ nom ngoan ngoãn cực kỳ. Ngày đầu ở nhà vợ phải thể hiện sao cho thật tốt.

Hizashi nhận lấy rồi bảo bọn nhỏ ra ngoài tự chơi với nhau. Gaara cao hứng nắm tay Neji chạy ra sân.

-Chúng ta cùng chơi trò gì đó đi!-Hắn hào hứng nói.

-Nhưng chơi gì bây giờ?!

-Bình thường giờ này cậu hay làm gì?!

Neji trầm ngâm một lúc rồi đáp:

-Ở trong phòng đọc trục thư tới khi buồn ngủ...

-....

Gaara triệt để câm nín, hắn biết vợ hắn là thiên tài, nghe nói ba tuổi đã biết chữ nhưng không đến mức như thế này chứ. Mới bốn tuổi liền chỉ đọc sách một mình không ra ngoài chơi?! Không được, như thế không tốt cho sự phát triển của trẻ em.

-Nếu không biết chơi cái gì... chi bằng ra ngoài đi dạo một vòng.

Neji rất nhanh liền từ chối, cha cậu nói con nít không được ra ngoài buổi tối.

-Không sao đâu, có Yashamaru âm thầm theo sau bảo vệ chắc chắn sẽ không có nguy hiểm!

Yashamaru đứng đó không xa rất muốn nói đi cùng Gaara mới không nguy hiểm, bởi không ai không biết sống chết đi ám sát hắn cả.

Neji có vẻ bị thuyết phục liền để mặc Gaara kéo tay mình đi. Yashamaru vội quay vào báo trước cho Hizashi rồi gấp rút bám theo phía sau. 

Hai bé trai một ba tuổi, một bốn tuổi, đứa nhỏ dắt tay đứa lớn cùng đi trên con đường vào làng. Cảnh tượng này muốn đáng yêu bao nhiêu có đáng yêu bấy nhiêu. Neji lần đầu tiên được đi dạo đêm không khỏi thấy rất thú vị. Do hiện tại chưa quá khuya nên trong làng vẫn còn rất nhiều người, khung cảnh rất náo nhiệt, mà người lớn nhìn hai bé con đáng yêu nắm tay nhau đi dạo cũng không kiềm được mà ngoái đầu nhìn thêm một chút. Tự hỏi con nhà ai mà nuôi khéo quá, không những mặt bầu bĩnh búng ra sữa mà anh em còn yêu thương nhau thế này thật đáng để  các phụ huynh học hỏi.

Gaara nhanh nhảu chạy đi mua hai phần bánh gà chiên, hắn nhớ Neji rất thích ăn món này. Hắn chạy lại đưa cho cậu một phần. 

-Vừa ăn tối xong, cậu vẫn chưa no sao?!

Hắn phút chốc hơi sửng sốt, Neji tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Cậu nhận ra đồ ăn thuộc nhánh Phân gia vốn dĩ không nhiều như Tông gia, cha cậu còn phải thường xuyên cắt giảm phần ăn của mình để nhường cho cậu. Tuy đây là lần đầu gặp Gaara nhưng thân là con trai của Kazekage nhất định chưa từng ăn bữa thanh đạm như hôm nay. Nghĩ thế cậu không tự chủ được, nỗi buồn hiện rõ trên mặt. Hắn thấy thế cũng thấy tự trách mình suy nghĩ không thấu đáo, rất nhanh liền giải thích:

-Không phải là ăn không no chỉ là tự nhiên thèm ăn quà vặt thôi! Huống hồ tối nay chúng ta đi dạo, một lát mệt sẽ dễ đói bụng, vẫn nên kiếm gì đó ăn một chút cũng không hại gì!

Neji bé nhỏ tâm tư cũng đơn giản hơn tuyệt đối tin tưởng lý do hắn đưa ra. Đơn giản cậu nghĩ vận động thì sẽ nhanh đói. Thoáng chốc tinh thần liền phấn chứng lên đôi chút rồi nhận lấy cái bánh từ tay hắn mà ăn rất thoải mái. 

Hắn thở phào nhẹ nhõm, có vợ nhạy cảm quá cũng thật khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip