Chương 7

-Hãy trả lời thật cho ta biết... rốt cuộc con là ai?!

Yashamaru nhìn đứa cháu mình tự tay nuôi dưỡng ba năm qua. Chính mắt anh nhìn hắn trưởng thành, luôn dõi theo từng giây từng phút, từ mấy ngày trước đã trở nên khác lạ làm gì có chuyện anh không nhận ra. 

Anh thừa biết Gaara vẫn chưa học được cách điều khiển cát vậy mà tối qua lại có thể điều khiển nhuần nhuyễn, điêu luyện như thế chắc chắn không bình thường. Một đứa nhỏ không thể bất chợt tiến bộ đột xuất như thế, thậm chí là không cần người dạy dỗ. 

Lúc nãy thẩm tra Ninja làng Mây cũng thế, những lý lẽ mà hắn nói ra không thể nào là những thứ mà đứa con nít có thể nghĩ ra. Anh bất chợt nảy sinh nghi ngờ chuyện tối qua liệu có phải hắn dụ anh tới chỗ tên Ninja đó hay không. 

Nhưng tóm lại có quá nhiều bất thường xảy ra với cháu của anh mà anh không thể lý giải nổi. 

Rốt cuộc là tại sao chỉ sau một giấc ngủ trưa mà sói con liền biến thành cáo già?!

Gaara từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn anh. Hắn biết mấy ngày qua hắn đã làm quá nhiều chuyện vượt ngoài lứa tuổi, trước hay sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Hắn nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi.

-Cháu thật sự là Gaara... chỉ là không phải Gaara bé con mà cậu đang chăm sóc...

-???

Yashamaru nhíu mày tỏ vẻ không hiểu những lời hắn nói.

-Nói dễ hiểu hơn... cháu chính là Gaara của năm bốn mươi tuổi sau khi qua đời lại bị trùng sinh về đây trong hình dáng này.

Lúc này như có một tia sét giáng thẳng xuống đầu anh khiến anh không nghe được những gì hắn vừa nói. Gì thì gì chuyện trùng sinh thật sự quá đỗi khó tin!!

Nhưng mà... đây lại là cách lý giải hợp lý nhất cho những bất thường quanh cháu anh diễn ra mấy ngày qua. Những hành động ấy không phải của Gaara ba tuổi mà là của Gaara bốn mươi tuổi, điều này quả thật có sức thuyết phục rất lớn. Tuy vừa nghe đã tin là điều không thể nhưng anh quả thật có linh cảm dù cậu thay đổi rất nhiều nhưng vẫn là cháu của anh. Linh cảm này thật khó lý giải, nhưng thật sự Gaara hiện tại vẫn rất đỗi thân thuộc đối với anh, như vừa là Gaara nhưng cũng không hoàn toàn là Gaara.

-Cháu biết là rất khó tin nhưng thật sự cháu tuy sống trong cơ thể ba tuổi nhưng tâm hồn và ký ức của cháu đã bốn mươi tuổi rồi!

Nhìn vào ánh mắt của cháu trai rất cương quyết không có một chút gì là giống trẻ con nên anh cũng đoán mình đã hoàn toàn tin vào điều này. Chỉ là thập phần thấy tiếc nuối cho bé con Gaara anh đang nuôi dưỡng, chưa kịp dạy dỗ gì nhiều mà đã bốn mươi tuổi rồi, có khi còn trải sự đời hơn cả anh nữa. 

Tự nhiên thấy đau lòng...

Nhưng chuyện cũng đã thành ra thế này thì chịu thôi, Gaara dù bao nhiêu tuổi cũng là cháu mình cả. Bất quá bây giờ trong hình hài này vẫn là cần đến anh nấu cơm mỗi ngày mà, cũng không cần quá tiếc nuối.

Nghĩ thế, anh liền tiến tới xoa đầu Gaara, ánh mắt thập phần dịu dàng và ôn nhu.

-Nói cậu nghe xem, đời trước con sống tốt chứ?! 

-....

Nhớ lại những chuyện mình trải qua đời trước khiến hắn bất giác đổ mồ hôi triệt để lặng thinh không biết phải trả lời cậu mình thế nào cho phải.

-Chuyện đó... đáng ra vẫn rất tốt cho tới khi cậu qua đời...

-....

Rồi hắn đã kể hết lý do khiến Yashamaru thiệt mạng, cha hắn phái anh thử lòng hắn thế nào, rồi anh tự sát ra sao, thời gian sau đó mình đã sống trong thù hận thế nào, rồi đã trải qua việc đó ra sao đều kể ra hết không giấu nửa lời. 

Hắn không biết việc mình liên tục thay đổi quá khứ như thế có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng hắn cũng biết nếu đời này cha hắn vẫn tiếp tục để Yashamaru thử hắn thì bản thân cũng không thể ngăn cản. Yashamaru thông minh hơn người, lại thấu tình đạt lý nhất định có thể tự nghĩ cách thoát kiếp nạn. Nếu như thành công xem như hắn có thêm một đồng minh hỗ trợ mình trong bóng tối. Dù gì sau này cũng phải ngăn cản cha hắn hợp tác với Orochimaru, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chết của ông. Để làm được việc này thì cần một người khuyên nhủ cha hắn, Yashamaru chính là nhân lực chủ chốt có cơ hội thành công cao nhất. 

Yashamaru im lặng hồi lâu, nhìn mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm túc khiến hắn cũng bất giác căng thẳng theo...

-Vậy... cậu bé Hyuga đó thật sự là cháu dâu của ta...?!

-...

Hắn còn tưởng cậu mình đang nghĩ cách làm sao để không chết chứ...

Không gian im ắng một hồi rồi hắn đáp:

-Cũng không hẳn là cháu dâu... ở đời trước bọn con chỉ mới hẹn hò chưa thật sự tiến tới hôn nhân...

-Tại sao?! 

Anh dễ dàng nhận ra tình cảm của hắn dành cho người ta là thật lòng. Với tình cảm chân thành ấy tiến tới hôn nhân cũng không phải chuyện không thể...

Ánh mắt Gaara chùn xuống đầy bi thương.

-Đời trước con chỉ kịp mang sính lễ đến nhà người ta cầu hôn nên em ấy có thể được xem là hôn thê của con. Rồi chiến tranh Nhẫn giả lần thứ tư diễn ra, con và em ấy phải ra chiến trường... em ấy không may qua đời rồi... năm đó em ấy chỉ mới mười bảy tuổi thôi...

Biết đã đụng đến bóng tối trong lòng đứa cháu trai, anh cũng không khỏi có chút chạnh lòng. Từ đó có thể thấy, cuộc sống của hắn ở đời trước thật sự không tốt chút nào. Lớn lên trong thù hận, rồi lại liều mạng vì dân làng, sau đó tìm được người yêu, cuối cùng lại đánh mất rồi qua đời trong cô độc.

-Vậy ra... con một mực gấp gáp muốn đến làng Lá là vì nôn nóng gặp lại người trong lòng sao?!

Gaara gật đầu thừa nhận.

-Nhưng chắc chắn mọi chuyện không dừng lại ở vấn đề gặp mặt mà còn phải giải quyết những vấn đề phức tạp hơn... Phải không?!-Yashamaru nhướn mày nói.

Gaara không trả lời chỉ nhìn anh nở một nụ cười lấy lòng không thể hồn nhiên hơn. Hắn đã nói cậu hắn rất thông minh mà.

Còn Yashamaru tâm tình phức tạp. Vì biết bản thân hiện giờ không thể đối đầu trực tiếp với Raikage nên liền đưa anh ra thay hắn giải quyết hết những phiền phức này... 

Lúc đầu mang cáo già ra so sánh với cháu mình tự nhiên thấy tội nghiệp con cáo ghê...

_ _ _ oOo _ _ _ 

Vài tiếng sau, cả hai lại được người đưa đến văn phòng Hokage, Hiashi, Raikage và cha hắn cũng đã có mặt từ sớm. Chuyện là Hokage vừa nhận được thông báo từ người cai ngục, Ninja làng Mây bắt được tối qua đã chết bất đắc kì tử, không rõ nguyên nhân. Mọi người có mặt ai cũng ngạc nhiên, Yashamaru và Gaara vốn đã biết từ trước nhưng cũng ngạc nhiên theo có xôm tụ.

Hắn liếc mắt nhìn trộm Raikage một cái, khỏi phải nói sắc mặt ông ta đang cực kỳ không tốt, nghiến răng nghiến lợi tức giận đến xanh mặt.

-Ta giao người để làng Lá thẩm tra, giờ chưa tra xét được gì người lại tự tử. Dẫu sao đó cũng là người của làng Mây, các người bây giờ định giải quyết chuyện này như thế nào?!

Không khí trong văn phòng phút chốc chùn xuống. Thật ra họ cũng không biết phải làm sao tiếp theo, manh mối duy nhất cũng đã không còn, vụ án này hoàn toàn đứt đoạn...

Raikage hừ lạnh một cái, Gaara vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của ông ta, thần kinh não cũng căng cứng theo. Không biết ông ta định thực thi kế hoạch này như thế nào trong khi đến cả đồng minh cũng không còn.

Không ngoài dự đoán, im lặng chưa được bao lâu Raikage liền lên tiếng.

-Tộc trưởng Hyuga tôi có nghe nói ngươi còn có một em trai phải không?!

Gaara phút chốc nâng cao cảnh giác, còn người được điểm tên chỉ nhíu mày một cái mà không đáp tiếng nào.

-Hai ngày trước, ta đã nhìn thấy một người có dung mạo rất giống ngươi đến gặp thuộc hạ của ta, không biết ngươi có biết chuyện này hay không?!

Xem ra dù không có nhân chứng, Raikage cũng quyết tâm thực hiện kế hoạch này, so với lời khai của tên Ninja kia quả thật có tương đồng. Nhiệm vụ lần trước thất bại, Raikage chấp nhận không thể lấy được Byakugan, nhưng chuyện này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ông ta, thế là ông dứt khoát đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hizashi. Không biết ông ta nghe được từ đâu mà cho rằng mối quan hệ của anh em trưởng tộc không tốt. Ông ta liền dựa vào đó vu khống Hizashi cấu kết với người làng khác muốn giết người thừa kế tộc Hyuga để giành vị trí đó cho con trai của mình. Trực tiếp ly gián anh em bọn họ.

Gaara nghe xong những gì Raikage nói mà bực mình thở hắt một hơi. Sao mà ông trời lại có thể nặn ra một loại người vô liêm sỉ đến mức này...?! Bởi thế đừng hỏi tại sao cả đời trước lẫn đời này hắn hoàn toàn không ưa ông ta, vì vốn dĩ là thiện cảm không nỗi...

Mọi người trong văn phòng lại chìm trong im lặng, được một lúc thì lần lượt từng người lên tiếng.

-Không biết Raikage có bằng chứng gì không?!-Hokage hỏi.

-Tất nhiên ta không có, nhưng nếu tên Ninja kia còn sống nói không chừng đã có nhân chứng, ta có thể bắt hắn khai ra tất cả!

-Người chết thì không thể nói chuyện... nhưng Hizashi mấy ngày qua vẫn còn đang làm nhiệm vụ ta giao. Nhiệm vụ này kéo dài tận bốn ngày, tới sáng hôm hai ngày trước mới quay về làng.-Hiruzen điềm tĩnh nói.

-Cũng có khả năng hắn đã bắt đầu liên lạc với tên đó trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ!

-Nhưng Hizashi được ta phái đi làm nhiệm vụ gần Phong quốc, trong khi đoàn người của Raikage đến làng ta theo hướng ngược lại, muốn liên lạc với nhau thật sự không dễ. Hizashi không có bồ câu đưa thư riêng, nếu là tự mình tới sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng đồng đội của Hizashi đã báo cáo với ta, Hizashi chưa từng rời khỏi bọn họ dù chỉ một chút, vì trong đội có người bị thương nên cậu ấy đã ở bên chăm sóc suốt quãng đường về làng! 

-....

-Bắt đầu từ trưa hôm đó tôi và Gaara đã tới ở tại khuôn viên Phân gia thuộc tộc Hyuga, hoàn toàn chắc chắn Hyuga Hizashi đã ở trong nhà mình cả ngày, vì con trai đang có bệnh trong người nên cứ cách một lúc Hizashi sẽ tới phòng của con mình một lần!-Yashamaru nói,

-Ngoài ra buổi tối hôm đó, em trai tôi đã ở cùng tôi đến sáng hôm sau một phút cũng không tách ra! Nếu ngài Raikage không tin thì có thể đến phủ Hyuga hỏi từng người một, bất kỳ ai trong tộc ta cũng có thể làm chứng. Vậy tôi xin mạn phép được hỏi ngài Raikage, ngài rốt cuộc đã gặp em trai ta khi nào trong khi buổi sáng em ấy ở bên đồng đội, từ trưa đến tối thì ở cạnh con trai, rồi tối đến sáng hôm sau lại ở bên ta?!

Raikage triệt để lặng câm. Lúc đầu vội vàng tìm một người để ném cho củ khoai nóng bỏng tay lại không lường trước được gậy ông đập lưng ông tự làm xấu mặt mình.

-Lại nói tới cậu Ninja kia... cai ngục xác định đã gặp người giống Raikage trước khi bị đánh bất tỉnh. Không biết ngài Raikage có gì muốn giải thích hay không?!-Hiruzen ánh mắt thâm trầm nhìn Raikage.

Gaara nhìn mặt ông ta biến sắc liên tục như con tắc kè bông, cố gắng kiềm lại nụ cười đắc thắng. Lúc đầu hắn hơi lo vì Yashamaru chỉ có thể làm chứng trong khoảng thời gian từ trưa tới tối, trước thời gian đó họ chưa gặp Hizashi, còn buổi tối hắn cùng Yashamaru đã dắt Neji ra ngoài cùng đi dạo nên hai khoảng thời gian này đã trở thành lỗ hỏng. Không lường trước được Hiruzen và Hiashi lần lượt đều có chứng cứ ngoại phạm của "cha vợ" không khỏi âm thầm gật đầu hài lòng. 

Vậy xem ra mối quan hệ của Hiashi và Hizashi không phải không tốt như lời đồn...

Cuối cùng Raikage phải nhận lỗi về mình, hiệp ước hòa bình của làng Lá và làng Mây vẫn được duy trì trong thời gian tới, còn phải đền bù một khoảng cho cuộc náo loạn vừa qua đảm bảo sẽ không có chuyện gì khác xảy ra. 

Cuối cùng cũng giúp Hizashi thoát khỏi đại nạn, giờ phút này Gaara mới thật sự thả lỏng, cả người nhẹ nhõm hơn mấy ngày qua khá nhiều. 

_ _ _ oOo _ _ _ 

Bận rộn cả một ngày trời cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa. Yashamaru bị Rasa giữ lại bàn chút việc nên Gaara một mình quay về phủ Hyuga. Trên đường đi hắn gặp cha con Neji đang mua đồ. Neji quay đầu qua liền thấy hắn nên vẫy tay gọi lại.

-Hai người mua gì vậy?!-Gaara bước tới hỏi.

Neji tươi cười khoe túi đồ đầy ụ trên tay.

-Hôm nay đánh trúng cha một cái, cha thưởng cho một bữa tối với món ăn tớ thích nhất!

Gaara nghe thế cũng dở khóc dở cười. Món ăn Neji thích nhất tất nhiên hắn biết, là mỳ soba, đặc biệt còn phải ăn kèm với cá trích. Đời trước để biết được món cậu thích hắn đã rất hao tâm tổn sức dẫn cậu đi ăn nhiều món khác nhau rồi đến, ngặt nỗi Neji đời trước rất ít thể hiện cảm xúc nên hắn không tài nào đoán được thế là phải đi hỏi bạn bè đến những người thân cận với cậu trong tộc mới biết được món cậu thích là soba.

Cho nên lúc này nhìn Neji vì sẽ được ăn món mình thích mà cười đến tít cả mắt một cách lộ liễu cũng không khỏi thấy buồn cười. 

-Cậu có thích ăn soba không?!

Neji bất chợt hỏi, hắn cũng gật đầu theo bản năng. Kỳ thực trước giờ hắn không đặc biệt thích món gì, có thể ăn là được. Nhưng từ khi gặp cậu, món ăn cậu thích cũng là món hắn thích. 

Thấy cậu vui vẻ như vậy hắn cũng thỏa mãn rồi.

Cuối cùng hắn cũng bảo vệ được nụ cười ngây thơ của cậu, cũng là trao cho cậu một tuổi thơ trọn vẹn...

Gặp nhau trên đường cả ba người một lớn hai nhỏ cùng nhau về nhà, Gaara còn giành xách hết đồ cho Neji, cậu toan từ chối vì Gaara nhỏ hơn mình, sao có thể để hắn xách hết. Nhưng không để cậu kịp từ chối hắn đã nhanh tay lấy hết đồ rồi cầm đi.

Hizashi chứng kiến toàn bộ cũng mỉm cười nhìn Gaara.

-Gaara mới còn nhỏ mà chu đáo như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người chồng tốt!

Gaara nghe thế cũng đắc ý mà cười rạng rỡ.

-Vậy sau này cháu sẽ cưới Neji, chú giao Neji cho cháu nhé, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt!

Hizashi nghe thế cũng ngạc nhiên nhìn ánh mắt kiên định của hắn rồi lại quay nhìn Neji vì rảnh tay mà thích thú ngậm kẹo phồng phồng hai má phúng phính đáng yêu cực kỳ. Ông khẽ phì cười một cái rồi quay sang hắn nói:

-Thôi được, nếu sau này trưởng thành rồi cháu vẫn kiên quyết muốn cười Neji thì chú sẽ xem xét lại!

Gaara thấy hơi bất mãn, sao chỉ "xem xét lại" thôi, nói vậy sau này hắn muốn cưới vợ về vẫn phải trải qua nhiều khó khăn sao...

Hắn cũng không tưởng tượng được hiện tại Hizashi còn sống thì con đường truy thê của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn hay khó khăn hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip