Chương 1

- Dậy ngay cho tao. Cút ra khỏi nhà mau ngay cho tao. Có mày ở đây ngứa mắt chết đi được.

Giọng của một con ả đàn bà lên tiếng. Bà ta có thể coi là mẹ của Y/n. Y/n vẫn đứng ngay góc tường và nghe bà ta chửi. Trên người Y/n giờ đây toàn các vết thương nhăn nhít được băng lại. Ngồi gần đó là một người đàn ông, có thể coi đó là bố của Y/n. Ông ta không quan tâm tới Y/n hay sự lên cơn của ả đàn bà kia.

Y/n nhấc chân lên phòng rồi thay đồ. Y/n khoác trên người một chiếc áo thun và khoác thêm một lớp áo khoác tay dài để che đi các vết bầm có nón trùm lên đầu. Đôi chân được mặc bởi một cái quần dài để che đi các vết thương. Cô lẳng lặn bước ra khỏi nha, vọng sau lưng cô là tiếng la hét chửi bới của ả.

- Con điếm mày cút ra khỏi đây luôn đi.

Định hình lại xung quanh. Giờ cô mới nhớ ra nơi này là nơi ở mới. Xung quanh đa phần là cát. Bỗng nhớ ra tiếp là gia đình cô hiện đang chuyển qua đây để làm việc gì đó. Xung quanh đây thời tiết khá là oi bức bảo sao ả ta lại phát điên. Cô hít một hơi rồi thở ra. Tiếp tục đi. Tới khi tìm được nơi để ngồi thì nhận ra ở đây khá nhiều con nít. Cô tìm đại một chỗ rồi ngồi. Sau khi cô ngồi tạm một chỗ thì các âm thanh khó nghe hệt như ả đang phát ra. Những lời trách móc đang dồn vào cậu nhóc tóc đỏ. Cô đem tay mình bỏ vào túi áo, tay cô đụng trúng vào vật gì đó trong túi. Cô lôi ra, thì ra là pháo nổ và đồ bật lửa. Đây là của người bạn ở nơi ở cũ của cô cho. Cô đảo mắt nhìn đám nhóc đang chửi bới đằng kia, nhếch miệng một cái rồi suy nghĩ. ''Xả stress tý nhỉ.''. Cô dùng bật lửa châm vào pháo nổ. Cô nói lớn vọng lại đám nhóc đằng kia, nhắm một người nãy giờ chửi khí thế nhất mà nói.

- Cậu nhóc đằng kia. 

- Hả? Cậu kêu tớ?

- Chụp này.

Cô quăng pháo nổ vào cậu nhóc đó, cậu nhóc đó chụp lấy. Pháo bắt đầu nổ lớn, cậu nhóc cầm lấy pháo đó do bị pháo nỗ nên cũng trầy xước nhẹ vài chỗ và cả lũ nhóc đó sợ hãi mà bỏ chạy. Cô ngồi một góc xem. Đang ngồi thì cậu nhóc tóc đỏ lại gần cô nói.

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn? Vì cái gì?

- Vì đã giúp tớ.

- Giúp cậu?

- Giúp tớ khỏi đám người kia.

Giờ cô mới nhớ ra lại là khi nãy bọn nhóc đang chửi bới cậu nhóc này. Mặt cô vẫn không có tý cảm xúc nào. Cô vẫn im lặng nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Cậu nhóc nói.

- Tớ tên là Gaara.

- Cứ gọi tớ là Y/n.

- Tớ làm bạn với cậu được chứ.

- Sao cũng được.

- Thật sao?

- Ờ.

Gaara vui vẻ mỉm cười. Cô nhìn cậu bé rồi xoay mặt ra chỗ khác, hai tay gối lên đầu rồi nhìn vào khoảng không. Cậu bé lại gần và ngồi kế cô và nói.

- Cậu chơi cùng với tớ nhé?

- Ờ.

Gaara mỉm cười rồi dùng xô cát và cát bắt đầu chơi. Cô chỉ nhìn cậu chơi và không có ý định động vào. Cuộc trò chuyện người nói là Gaara và người trả lời là Y/n cứ thế trôi qua gần chiều tối. Đến giờ về Gaara vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô cũng vẫy tay lại tạm biệt. Cô vẫn ngồi đó đến tận tối mới về vì nếu về quá sớm ả sẽ tiếp tục phát tiết lên cô.

.

.

Gaara đã chơi cùng với cô cũng được lâu rồi đi. Cô biết thêm được Temari và Kankuro. Cô biết được Gaara có thể điều khiển Cát. Vẫn như thường lệ, tất cả mọi người trở về. Gaara được người cậu tới đón. Cô vẫn ngồi đó đến tối mới về. Đã tối và cô bước về nhà, may mà cô vẫn nhớ đường về. Vừa mở cửa thì đã có chai rượu bay ngang qua mặt cô và bể tan tành do va vào tường.

- Con khốn mày đi mua rượu cho tao về mau lên.

Cô nghe theo đem tiền rồi đi mua rượu cho ông ta. Khi mua được rượu về thì cô bắt gặp được cảnh tượng, đó là Gaara đang đấu với một ai đó. Rồi sau đó người Gaara biết người đó là cậu của Gaara. Rồi người cậu ấy phát nổ. Gaara an toàn do có Cát bảo vệ. Cát bắt đầu bao chùm Gaara rồi khắc lên trán cậu chứ ''Ái''. Cô bắt đầu tiến tới cậu, dù không biết họ đã nói gì nhưng vậy sẽ kéo thời gian trên đường cô trở về nhà. Biết rằng nếu cô về trễ ông ta sẽ phát tiết thêm nhưng còn nếu về sớm thì chả khác gì tự mình dâng hiến vào địa ngục sớm hơn. Gaara phát hiện có người đang tới gần thì quay lưng lại và bắt gặp Y/n. Cô vẫn giữ trên khuôn mặt đấy không có một tý cảm xúc gì và nói.

- Chào.

- Y/n...

- ?

- ...

- ...

- ...

- ...

- Cậu đã thấy?

- Ờ.

- Cậu có sợ?

- Không quan tâm mấy.

- Không quan tâm?

- Giờ cái tớ quan tâm là hai người đang phát tiết ở nhà.

- ...

- ...

- ...

- Chắc cũng được mấy chục phút rồi, thôi tớ về. Hẹn mai gặp lại. Tạm biệt~.

Cô xoay lưng vừa đi vừa nói. Tay giơ cao vẫy tay chào tạm biệt. Gaara vẫn nhìn bóng lưng cô rời đi.

.

.

.

Từ ngày diễn biến sự việc đó. Gaara ít nói và ít cười nhiều hơn với mọi người. Gaara có vẻ dính lấy cô nhiều hơn.

.

.

.

---------------------------------------------------------------

[End Chương 1]

Đã Cập Nhật 12/22/2018

Lucifer JD

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip