Chapter 1: Phần 2

Cậu em trai tóc đỏ gầm gừ và đưa tay đấm mạnh vào bức tường.

"Xin lỗi, em trai. Nhưng hãy nhớ là chúng ta phải cùng đi với em..."

"Nhưng... Grrr..." Cậu trai tóc đỏ ngừng nói chuyện và di chuyển khỏi phòng với những bước đi nặng nề. Người chị gái bật ra tiếng thở dài rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế, cô đưa tay chà mạnh hai bên thái dương. "Ừm, em ấy đã kiềm chế khá tốt." "Im đi, Kankuro...". Người em trai khác cười khẩy và nhún vai. "Vâng thưa mẹ, Temari..."

Temari quay sang nhìn đứa em trai với đôi mắt giận dữ trong khi anh đang cố nén lại tiếng cười. Và trước khi đầu anh xuất hiện một cục u thì anh nghĩ mình nên thoát khỏi căn phòng này. "Quay lại đây mau, Kankuro"

Gaara nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ với khuôn mặt không cảm xúc, anh đang ngồi nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra trong đầu.

"Gaara, ngài Kazekage muốn chúng ta đến ở Konoha một thời gian." Gaara quắc mắt nhìn người chị gái với vẻ giận dữ, "Tại sao?"

"Ừm... Ngài ấy muốn chúng ta đến đó một thời gian và giúp đỡ những giáo viên của trường Cấp 3 Konoha, vì họ khá chậm chạp và cần phụ tá."

"Nhưng tôi vẫn phải đi học vậy thì tại sao tôi phải đến đó?"

"Chị cũng không chắc lắm, nhưng chị đã nói em thật sự sẽ có mặt ở trường. Chúng ta không chắc là bao lâu nhưng ngài Hokage đã nói với ngài Kazekage rằng chúng ta sẽ có một căn nhà ở gần trường học... Vì thế nó có thể là khá lâu..."

Gaara lại quắc mắt lần nữa và nheo đôi mắt của mình rồi nhìn về phía sa mạc hoang vắng. Tuyệt, ba ngày và mình đang đến Konoha. Anh thật sự không chắc lắm vì sao anh tức giận khi phải rời đi, trong khi anh thật sự ghét cái làng này...
------------------
Sakura đi một mình vào buổi sáng tiếp theo và trong vài phút cô cứ liên tục nhìn ra phía sau. Hazz, Naruto đâu rồi? Cậu ta thường ngày hay lùng sục đuổi bắt mình mà sao bây giờ... Hừm, mình mong là cậu ta vẫn ổn.

"Cậu ta ổn mà, Sakura. Đừng lo nữa."

Sakura giận dữ với bản thân mình khi mà con người nội tâm bên trong cô bắt đầu lên giọng với cô

"Tôi không có lo, chỉ là hơi ngạc nhiên. Chúng khác nhau..."

"Rồi, rồi. Cô nói sao cũng được..."

"A, im đi và để cho tôi yên."

"Ôi, có người đang cáu kỉnh kìa!"

Sakura phớt lờ đi nội tâm của cô, thong thả bước đi đến trường trong im lặng và đơn độc.

Đến được trường học, cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đang đứng tụ tập quanh trường, kể cả đường đi như thể họ sợ ai đó, hoặc cái gì đó...

"Hừm, mình tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra..."

"Ngừng suy nghĩ và đi tìm hiểu đi."

"Lại là cô? Hãy để tôi yên!"

"Rồi, rồi. Xin lỗi"

"Cô sẽ không."

"Đúng rồi nhưng tôi sẽ để cô yên."

Sakura đảo mắt và tiếp tục bước đi thì cô đột ngột nghe thấy một tiếng gọi 'cực đại' kêu tên cô. "Sakura!", cô quay lưng lại và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Này Naruto, đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

"Những người mới trong trường. Ba người. Hai người là phụ tá, ừm... Mình nghĩ vậy. Chỉ có một người là học sinh."

Hmmm... "Họ đến từ đâu?"

Naruto suy nghĩ một lúc, cố gắng để nhớ ra, "A, phải rồi! Là từ làng Cát."

Sakura gật đầu rồi nhìn về phía đám học sinh, "Họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Họ có biết là họ đều giống nhau, nhìn chằm chằm và chắc chắn là đang cản đường hay không?"

"Họ nghe rằng học sinh đó đang nắm giữ một con quỷ giết người không do dự."

"Cậu đã gặp người đó lần nào chưa?"

"Không hẳn, nhưng mà tớ nghe nói tên của cậu ta là Gaara. Và tớ nghĩ cậu ấy là học sinh lớp chúng ta, không chắc lắm..."

"À... Gaara..."

"Ừ. A này, chúng ta sẽ muộn mất. Đi vào lớp thôi!"

"Được." Sakura bước đằng sau người bạn của cô, và nhìn về phía đám đông để cố gắng tìm kiếm ba người. Nhưng vô ích, bọn họ tụ tập qúa đông, đông đến nỗi chỉ đến khi chuông reo họ mới tản đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip