Chapter 2: Phần Cuối
Bữa trưa sau đó xảy ra trong im lặng... Ít nhất là đối với Sakura. Gaara thì hoàn toàn không muốn nói gì trong toàn bộ thời gian cho dù Naruto có lầm bầm không ngớt về ngôi trường tuyệt như thế nào, thầy Kakashi tốt ra sao và cả về món ramen ở đây ngon đến nỗi không tả được... Blazz Blazz... Sakura thì không hề để tâm đến. Cô đưa tay lén lút bỏ chiếc tai nghe trở lại lên tai và bật lên cái Ipod ồn ào, cô thật sự không thể nghe thấy bất cứ điều gì nếu như cô không chú ý tới. Ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn về phía cái bàn trong suốt khoảng thời gian đó... Nhưng sự cám dỗ về việc nhìn (Gaara đang ngồi đằng trước phía bên tay phải của cô) vào đôi mắt xanh "tuyệt đẹp" của anh qúa cao và cô chỉ muốn liếc nhìn bây giờ và mãi mãi mà thôi. Và ngay cái giây phút cuối cùng, tuy nhiên, anh đã bắt gặp cô và giống như lúc trước ánh mắt của họ dính chặt vào nhau. Chết tiệt! Lại nữa rồi! Mau quay đi, quay đi, quay đi!
"Cô không thể đâu, ngừng la hét đi vì nó không có hiệu qủa đâu"
"Tại sao tôi không thể?!"
"Bởi vì đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ta qúa hấp dẫn với cô khi mà cô hoàn toàn bị hút hồn bởi đôi mắt xanh đó ở nơi đầu tiên hai người gặp nhau."
Sakura không cãi nữa... Hay nói cách khác là cô không thể cãi lại được. Nhưng Gaara thì không ngừng la hét với bản thân mình không khác gì cô.
"Đã có ai nói với cậu là nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự chưa?"
"Ừ... Nhưng đó không phải là lý do ta nhìn chằm chằm... Ta chỉ không thể tìm ra được là vì sao!"
"Bởi vì cô ấy thật là đáng yêu!"
"Không, cô ấy không phải! Chỉ là đôi mắt cô ấy quá..."
"À há! Ta đã nói với ngươi rồi!"
"Chết tiệt! Không phải!" Sau đó Gaara lại quay mặt đi nơi khác. Tất nhiên, tên ngốc ồn ào Naruto không hề biết được việc đó và vẫn tiếp tục nói giống như Gaara đang chú ý đến tất cả những điều mà cậu ta nói với anh. "Cậu cũng nên thử tìm hiểu về lớp kỹ thuật nữa! Nó thật sự rất vui! Nhưng Sakura lại không thể sử dụng được... Cô ấy tham gia vào một ban nhạc. Tớ cũng thử tham gia vào đó năm ngoái nhưng nó không vui mấy! Dẫu vậy, nếu cậu muốn tham gia thì... Ừm... Sakura chơi đàn ghita và cậu ấy có thể giúp cậu theo kịp ở trong lớp khi cậu chỉ mới vào học được nửa năm. Cậu ấy thật sự rất tốt! Tớ có vài lúc không thể hiểu được cô ấy nhưng cô ấy lại có thể hiểu rõ tớ một cách rõ ràng nhưng -"
"Cậu đã dừng nói chuyện được chưa?" Gaara nhìn về phía cậu với ánh mắt bực bội. Naruto thừa nhận cái nhìn đó là bởi vì cậu nhưng chỉ có Gaara biết chuyện đó là không phải... "Hả? A... xin lỗi..." Sau đó Naruto liền im bặt và nhìn vào cái bánh mì sandwich vẫn chưa ăn hết của mình. "Nếu cậu có bất kì câu hỏi nào thì cứ hỏi, được chứ? Tớ không nghĩ chúng ta sẽ có tiết học tiếp theo cùng với nhau... Cậu sẽ có môn gì?" Anh đảo mắt và nhìn vào thời khóa biểu của mình, "Toán... Rồi sao?" Naruto cười toe toét. "Sakura cũng thế, nên cô ấy có thể dẫn cậu đi cùng!" Naruto đưa ra đôi mắt đặc trưng ^^ và giữ nguyên cái nụ cười nhe răng. Sakura trượt nhẹ khỏi ghế. Cô vừa nghe thấy tên của cô và bắt đầu chú ý, và ước rằng cô đã không nghe. Anh ta có môn TOÁN... TRONG TẤT CẢ CÁC MÔN CHẾT TIỆT TIẾP THEO! Ôi... Tại sao lại là tôi?
Chuông giờ ăn trưa kết thúc và Naruto ôm nhẹ Sakura như bình thường, "Gặp cậu sau giờ học nha! A này chờ chút, Gaara, cậu sống ở đâu?" Gaara hừ nhẹ, "Đường số 14, rồi sao?". Mắt Naruto mở lớn. "Số nhà bao nhiêu?" Gaara đảo mắt và nhìn về phía cậu. "327, rồi sao?" Naruto mỉm cười và nhìn về phía Sakura, người mà vẫn đang giả bộ không quan tâm mặc dù tai của cô nãy giờ đều chú ý tới cuộc nói chuyện. Chết tiệt... Chết tiệt... Chết tiệt... Không ổn rồi... "Sakura! Nhà Gaara chỉ cách 3 căn là đến nhà cậu rồi! Điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể cùng đi về nhà với chúng ta!" Sakura cười gượng, nhưng lại tự hỏi không biết Gaara sẽ hành động như thế nào. "Ôi trời ơi..." Cô đảo mắt và quay đi. Nhìn từ đằng sau, cô dường như tức giận nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, bạn có thể nói rằng cô ấy đang bay. Naruto cau mày và nhìn cô bỏ đi. "Tớ ngạc nhiên không biết cậu ấy bị sao...? Cậu ấy có thể đang trong tâm trạng không tốt. Khi cậu ấy rời khỏi cậu chỉ cần đi theo cậu ấy đến lớp học Toán là được chứ?" Gaara cúi đầu, ánh mắt anh nhìn những bước chân cô đang dần xa. "Mình tự hỏi không biết cô ấy có sao không? Chờ đã, tại sao mình lại quan tâm đến việc đó?"
"He he he, Gaara động tâm rồi!"
"Nói dối. Ta không có. Ta còn không BIẾT cô ta! Làm sao ta có thể THÍCH cô ta được!? Việc đó rất rắc rối, Shukaku. Làm sao ngươi có thể đưa ra cái kết luận đó?" Gaara nghe thấy Shukaku cười rồi sau đó biến trở lại góc tối trong tâm anh. Gaara nhìn sang bên cạnh và thấy Naruto đang chuẩn bị rời đi. Vì thế Gaara cũng bước đi trong sự dẫn đường của Sakura khi anh thấy cô đang đi phía trước mặc dù trong tay có cầm một tấm bản đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip