Chap 53
"Em thật sự là đứa trẻ ngốc nhất mà ta từng biết đấy Sashiko" Tsunade tức giận,dùng 2 ngón tay chỉ vào trán nàng
Lực tay không quá lớn nhưng Sashiko cũng cảm thấy hơi đau
"Đau mà cô" Nàng kêu la
Tsunade toan cốc lên đầu nàng 1 cái nhưng sực nhớ rằng nàng đang bị thương,nhẫn nhịn thu tay lại
"Lần sau mà còn làm vậy nữa,em sẽ chết chắc với ta" Tsunade càu nhàu,đáp lại bà chỉ là 1 nụ cười như có như không của nàng
Sashiko không phủ nhận,cũng không thừa nhận. Bởi vì nàng biết,nếu tương lai xảy ra chuyện tương tự,nàng chắc chắn sẽ đi theo Gaara. Bởi vậy nàng không hứa,chỉ cười
Tsunade dĩ nhiên biết nàng đang nghĩ gì,bà nhìn nàng đầy căm tức,sau đó thở dài,vươn tay trái xoa mái tóc đen rối lên
Sashiko nở nụ cười híp cả 2 mắt,làn da có chút tái nhợt nhưng sắc đẹp của nàng cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng
Sashiko vẫn xinh đẹp,chỉ là nét đẹp này yếu ớt hơn nét đẹp của Sashiko hàng ngày
"Tsunade-sama" Nàng cất tiếng,khóe môi vẫn cong lên,đôi mắt đen sáng lên như ánh sao
"Chuyện gì?" Tsunade nhìn nàng,đôi mắt nâu hơi long lanh
"Em rất vui" Nàng đáp "Vì có thể gặp lại cô 1 lần nữa"
Tsunade chỉ chờ có thế,liền ôm chầm lấy nàng. Sashiko cảm nhận được nước mắt nóng hổi của người mà nàng gọi là sư phụ kia vương trên áo
Sashiko khẽ cười,vòng tay ôm lấy Tsunade,đôi tay nhỏ nhắn vỗ về phần lưng của bà
"Ổn rồi mà" Nàng nói,chất giọng mềm mượt như nhung "Em không sao rồi"
_________________________________________
"Gaara" Sashiko 2 mắt sáng rực khi nhìn thấy hắn bước vào phòng bệnh,vừa định nhào tới ôm lấy hắn thì dòng cát đã ấn nàng ngồi xuống giường
"Ngồi im" Gaara nói
"Nhưng tớ khỏe rồi mà" Sashiko cười rồi đưa tay trái lên cho hắn xem "Thấy chưa,khỏe re"
Gaara liếc mắt nhìn phần băng trắng trên cánh tay vì cử động của nàng mà chảy ra ít máu,sắc mặt liền tối tăm
"Hạ tay xuống" Gaara nói
"Nhưng tớ..."
"Hạ xuống"
Lời nói giống như 1 mệnh lệnh,Sashiko vội vã thu tay về,động tác hơi nhanh khiến vết thương bị động làm nàng có chút đau
"Đau a~" Sashiko kêu lên
Gaara nhăn trán,lập tức bắt lấy cánh tay chìa ra lúc nãy của nàng xem xét. Vết thương chằng chịt trên cánh tay,vết nào vết nấy sâu như muốn đem cánh tay nàng cắt đi. Băng quấn lại rất chặt nên 1 vài vết hiện lên,do cử động ban nãy nên chảy ra tí máu
Gaara nhìn vết thương,tâm như bị ai dùng dao cắt vào
"Gaara" Sashiko tò mò nhìn người nam nhân tuấn tú trước mặt "Sao thế?"
Cư nhiên cầm tay của nàng xem xét lâu như vậy,chả qua chỉ là chảy ra tí máu,có vấn đề gì đâu!
"Còn đau không?" Gaara hỏi,giọng hỏi tuy lạnh lùng nhưng tràn nhập sự lo lắng,tay hơi nắm chặt cánh tay của nàng
"Dĩ nhiên là không rồi,cậu nghĩ tớ la...ui da,đau" Sashiko đang vô cùng tự hào nói nhưng cánh tay bị nắm hơi chặt khiến nàng có chút đau
Gaara mặt tối thêm 1 chút,trong lòng như bị ai cầm dao đâm vào
Những vết thương này là nàng vì giải cứu hắn,nếu không phải vì cứu hắn,nàng vẫn còn bay nhảy tự do ngoài kia chứ không phải nằm đây chịu đựng đau đớn
"Tý sẽ thay băng cho cậu" Gaara bỏ tay nàng xuống
"Cậu thay á?" Sashiko ngạc nhiên
"Bác sĩ" Hắn đáp,sau đó xoay người lại bàn lấy 1 quả táo đưa cho nàng
"Cảm ơn nhé" Sashiko ngọt ngào cười,tay nhận táo rồi cầm lấy,cắn xuống
Lâu rồi không ăn táo,quả thật rất ngon a~
"Tìm em khắp nơi,hóa ra là ở đây" Temari đột ngột xuất hiện,theo sau còn có Tsunade
"Chuyện gì?" Gaara như có như không trả lời
"Thì là về vết thương của Sashiko" Temari đáp,tiện tay rót cho Sashiko 1 ly nước
Sashiko nhận ly nước,cười ngọt ngào nói cảm ơn
"Xảy ra chuyện gì?" Gaara lập tức thay đổi thái độ,đôi mắt không giấu nổi nét lo lắng
"Không có gì nghiêm trọng" Temari vội giải thích "Chỉ là với vết thương như vậy,ngài Hokage nói rằng con bé có lẽ sẽ chưa thể khởi hành về Konoha"
Gaara nhăn trán,nhìn sang Tsunade
Tsunade thở dài,đáp "Vết thương con bé tuy là 3 ngày sau có thể dùng thuật trị thương cho liền lại,nhưng với độc tố trong nội tạng thì không có biện pháp. Ta là Hokage,có rất nhiều việc phải làm,đội Y Nhẫn cũng bận rộn vô cùng. Bọn ta không thể ở lại Suna quá lâu,có lẽ ngay hôm nay là phải về lại Konoha. Nhưng với tình trạng của Sashiko bây giờ,e là di chuyển trong vòng 10 mét nó còn làm không được"
"Chuyện này thì cô đừng lo" Sashiko vội nói,đứng bật dậy để chứng minh bản thân đã ổn "Em khỏe rồi,sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"
"Im miệng,ngồi xuống" Tsunade quát,dòng cát của Gaara cũng lập tức kéo Sashiko ngồi xuống giường. Ánh mắt của Tsunade,Shizune,Gaara và Temari nhìn nàng đầy sát khí
Ơ???
Sashiko ngơ ngác,tự hỏi bản thân đã làm gì sai?
"Vì thế" Tsunade trở lại vấn đề "Ta có ý định để con bé lại đây 1 thời gian,cho đến khi..."
"Oh yeah" Sashiko chả đợi Tsunade nói xong,lập tức nhảy lên đầy vui mừng,kết quả đụng đến vết thương
"SASHIKO" Toàn bộ mọi người trong phòng hét lên
Sashiko cười hối lỗi,sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống
Tsunade trừng nàng thêm 1 cái rồi mới quay lại vấn đề "Vậy nên cho đến khi con bé bình phục,ta muốn để con bé ở lại Suna. Không biết Kazekage đây có đồng ý hay không?"
"Tất nhiên là được" Gaara đáp "Chúng tôi vẫn còn đang nợ ơn của Konoha,xin ngài Hokage cứ yên tâm để cậu ấy lại đây"
"Vậy thì ta yên tâm rồi" Tsunade đáp,sau đó nhìn hắn đầy nghiêm túc,bà nghiêm giọng "Ta biết ở Phong Quốc 15 tuổi là đã trưởng thành,nhưng Hỏa Quốc thì đến 16 mới tính là trưởng thành. Vì thế cậu làm ơn giữ lễ nghi 1 chút nhé"
Gaara khó hiểu nhìn Tsunade,Temari bên cạnh thì nghe xong liền bật cười khúc khích,Sashiko thì ngơ ngác
________________________________________
"Tsunade-sama về rồi à?" Sashiko ngồi trên giường kế cửa sổ,nhìn thấy Gaara đi vào thì hỏi
"Ừ" Hắn đáp,sau đó nhăn trán khi nhìn thấy khung cửa sổ mở toang
"Trời đêm đẹp thiệt ấy nhỉ?" Sashiko nhìn theo hướng của hắn,nở nụ cười rồi nói "Sao sáng quá trời"
Gaara không nói gì,đi qua đóng cửa lại
"Ơ?" Sashiko ngơ ngác nhìn hắn
"Bác sĩ dặn cậu không chịu được gió" Gaara đáp,sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường
"Shukaku đã được lấy ra,vậy là từ đây cậu có thể ngủ rồi nhỉ?" Sashiko đột ngột hỏi
Gaara nhìn nàng,chậm rãi gật đầu
Trước đây vì bị phong ấn Shukaku trong người nên Gaara không thể ngủ để tránh Nhất Vĩ thoát ra ngoài gây bạo loạn. Nhưng bây giờ Nhất Vĩ đã bị lấy đi mất,hắn có thể thoát khỏi lời nguyền không thể ngủ kia rồi
Nhưng từ hôm sống lại đến giờ,Gaara vẫn chưa ngủ được giấc nào,có lẽ là vì thói quen 16 năm
Sashiko 2 mắt sáng lên,hào hứng nói "Vậy tớ hát cho cậu nghe nhé? Từ lâu lắm rồi,tớ đã muốn thử hát ru cho Gaara ngủ"
"Vết thương..."
"Hát thôi mà,không có đụng chạm gì đâu" Sashiko cắt lời,ánh mắt đầy chờ mong
"..."
"Nha~nha~ Tớ mới nhớ lại bài hát ru này hay lắm" Sashiko nài nỉ
Gaara nhìn nàng,rất lâu sau mới gật đầu
Sashiko cười rạng rỡ,sau đó bắt đầu cất tiếng hát
"Ánh sao giăng đêm đông,cùng trăng treo sáng mênh mông
Cáo con không may thay,nằm bị thương giữa rừng
Lão ông đi ngang qua,nhìn nó nước mắt lưng tròng
Đáng thương nên ông ta,liền buông khẩu súng săn
Rồi mỗi đêm,có thêm chiếc giường liêu xiêu cạnh bên
Ngày ngày bí bô ông ơi ông ời
Miệng cáo con cứ loay hoay ngậm hoa thơm 7 sắc
Tủm tỉm ông lão nhân hậu,tay trồng bông hoa
Màu vàng kim phủ quanh góc nhà,cảm giác tay ông dang thật rộng
Hoàng hôn buông xuống khi 2 cháu ông ngồi trước nhà
Về đêm côn trùng kêu í à,vầng trăng soi vườn hoa lóng lánh
2 giường chung chăn sát nhau ngủ say nồng giấc
Mái tranh xa xa kia,chẳng cô đơn chẳng u sầu
Ánh dương đang phai dần,nhường trăng treo giữa trời
Chớp chớp đôi mắt nhỏ,ngửi hoa ngan ngát thơm lừng
Cả 2 luôn bên nhau,bầu bạn nơi cuối đồi
Bất chi bất giác rồi,thời gian thoáng chốc thoi đưa
Ngoảnh đi thêm ngoảnh lại,hạ thu đông đến xuân
Mắt ông nay đã hoa,đầu hoa râm bước đi chậm
Cáo con bên lão ông,giờ đây đã lớn khôn
Rồi sắc hoa điểm tô khu vườn xinh xinh của ông
Trẻ con vẫn hay đến đây chơi đùa
Mà lão ông đi đâu rồi không ai tìm ra
Ngồi ngây ngơ cáo thơ thẩn tâm sự cùng hoa
Bài đồng dao trẻ con hát rằng,ông nó đi lên thiên đường rồi
Rồi đêm đêm cáo con co ro canh chừng ngôi nhà
1 hôm mơ gặp ông nó mừng,nằm trên vai của ông ấm áp
Yên lặng 2 ông cháu trông ánh dương chiều xuống
Cáo con không đau thương,ngồi chăm chăm ngắm hoa vườn
Đón ban mai lên xong,chờ trăng lên núi cao
Chớp chớp đôi mắt nhỏ,ngửi hoa ngan ngát thơm lừng
Nó tin ông vẫn chờ,ở nơi xa rất xa
Mái tranh kia cũ rồi,nhện giăng tơ khắp ngôi nhà
Cáo con nay đã tìm,được nơi nó ước mong
Nhún chân qua song cửa,gặp tiên ông chốn thiên đàng
Thấy ông đang mỉm cười,sà vào ông ấm lòng
Này con ơi chớ lo âu thời gian trôi
Vạn vật trên thế gian quay về hư không"
Chất giọng ngọt ngào vang lên nơi phòng bệnh lạnh lẽo,thoáng chốc đã khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường
Bài hát ru cứ như thế mà hát đi hát lại,không ai trong 2 người biết rằng nó đã được hát bao nhiêu lần
Cho đến khi chất giọng nhỏ dần,nhỏ dần rồi dừng hẳn
Gaara đưa mắt nhìn Sashiko,đôi mắt đen nhắm lại,lồng ngực phập phồng lên xuống
Gaara khẽ cười,sau đó đứng dậy,đỡ Sashiko nằm xuống giường
Đắp chăn cẩn thận cho nàng,đôi mắt lục bảo tràn ngập sự dịu dàng
Cúi người đặt 1 nụ hôn lên trán Sashiko,Gaara thì thầm "Ngủ ngon nhé,Sashiko"
Mà cũng không biết có phải là nghe được hay không,khóe môi của Sashiko cong lên,tạo thành 1 nụ cười vô cùng ngọt ngào
Phòng bệnh lạnh lẽo,thoáng chốc cũng đã không còn lạnh nữa,thay vào đó là sự ấm áp lạ thường
End chap 53
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip