Chap 76

"Uchiha Itachi,Uchiha Sasuke và Uchiha Sashiko,3 người đã bị bắt"

Sau khi chiến tranh kết thúc,Ngũ Đại Cường Quốc bắt đầu quá trình tu sửa lại làng của mình. Sasuke sau trận đánh với Naruto đã giúp giải bỏ Tsukuyomi Vô Hạn,giúp mọi người thoát khỏi giấc mộng vĩnh hằng

Thế nhưng,những tội lỗi trước đó của 3 anh em nhà Uchiha vẫn không được tha thứ

Giết ca gia tộc,bỏ làng ra đi,ám sát các kage,phản bội lại làng,gia nhập Akatsuki,đánh bắt Vĩ Thú,...Với những tội danh đó,sau khi vừa hồi phục được 1 chút,3 anh em nhà Uchiha đã bị vây quanh bởi các shinobi

Naruto bất bình nói "Bọn họ đã giúp chúng ta rất nhiều,cả thế giới có lẽ đã bị hủy diệt nếu không có họ. Chúng ta nên bỏ qua cho họ mới đúng"

"Naruto" Tsunade liếc Naruto "Mặc dù bọn họ đã giúp chúng ta,thế nhưng những tội danh trước đây không có nghĩa vì vậy mà được phá bỏ"

"Hokage-sama" Gaara nói "Tôi tin hẳn chúng ta phải có ngoại lệ chứ"

"Tôi biết là cậu đang lo cho Sashiko" Tsunade thở dài "Thế nhưng đây vẫn là shinobi của Konoha,quyền quyết định sẽ là do tôi"

"Nhưng mà..."

"Ổn mà Gaara" Sashiko nở nụ cười nói

"Cậu có bị ngốc không hả?" Hắn nhăn trán nhìn nàng "Đến lúc này mà còn cười được?"

Có chúa mới biết Gaara đang lo cho Sashiko đến nhường nào. Với những tội danh đã nêu,Sashiko chỉ có 2 con đường. 1 là tử hình,2 là tù chung thân. Nếu như vậy,cả đời này hắn phải làm sao?

Nàng là tất cả của hắn,nếu nàng xảy ra chuyện,hắn phải làm sao để sống tiếp chứ?

"Yên tâm" Sashiko trấn an "Bọn tớ sẽ được thả sớm thôi"

Hắn nhăn trán nhìn nàng,tỏ vẻ khó hiểu

"Con bé nói đúng đấy" Itachi cười hiền hòa "Bọn tôi sẽ được thả sớm thôi"

Itachi là bị Danzo - 1 trong những cựu hội đồng cấp cao ở Konoha ra lệnh nên phải ám sát cả gia tộc,gia nhập Akatsuki cũng chỉ là gián điệp giúp đỡ làng. Sashiko là gián điệp của liên minh Konoha và Suna,được Hokage đệ Tam và đệ Ngũ cùng Kazekage đệ Tứ ra lệnh lẩn vào Akatsuki,bất quá không may lại bị Akatsuki cài vào Konoha,thời gian qua những thông tin về Akatsuki cũng là do nàng cung cấp. Sasuke đã giải cứu cả thế giới,hận thù bỏ làng cũng là vì sự thù hận mà Konoha đã gián tiếp đem đến. Vậy nên xét ra,mọi lỗi lầm của cả 3 người cũng sớm được cho qua

"Đừng lo gì hết" Sashiko nói "Tớ không có để cậu 1 mình đâu"

"Như..."

"Được rồi" Tsunade cắt ngang lời của Gaara "Đến lúc phải đi rồi"

"Có thể đừng nhét khăn vào miệng 3 bọn em được không cô?" Sashiko cầu xin "Em có nhiều chuyện muốn nói với 2 anh trai mình lắm,bây giờ cô không cho em nói là em chết đấy"

Tsunade không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào,chỉ bảo shinobi đưa 3 anh em nhà Uchiha đi

Cả 3 rất hợp tác,hoàn toàn không chống cự. Sashiko thậm chí còn vừa đi vừa hát nữa,nếu không phải bị còng chung với shinobi áp giải,e rằng nàng đã nhảy chân sáo rồi

Khoảnh khắc Sashiko rời đi,Gaara vẫn cứ nhìn theo mãi

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nàng xa vời tầm tay thế này

_________________________________________

"Làm ơn đừng nhét khăn vào miệng hay làm bất cứ trò gì để tôi không nói được nhé" Sashiko nói với vị shinobi có mấy vết thẹo trên mặt - người canh ngục cho 3 anh em nàng

"Tôi đã bị trói bằng dây chặn chakra rồi,đã vậy còn bị bịt mắt nữa chứ" Nàng nói "Ông không cho tôi hay mấy anh trai tôi nói nữa là tôi sợ chết luôn đấy. Tôi vốn sợ ma mà"

"Cô là tù nhân đầu tiên nhiều lời như vậy đó" Ông ta nói

"Nếu nhiều lời mà được thực hiện theo yêu cầu thì tôi thề với ông,nói đến tắt tiếng luôn tôi cũng nói" Sashiko đáp

1 vị shinobi khác áp giải 2 anh nàng đi,Sashiko lập tức nói "Cho ở chung phòng được không?"

"Không" Vị shinobi mặt sẹo nói

"Ác thế~~" Nàng bĩu môi

"3 người các cô sẽ ở riêng,mỗi người 1 phòng để tránh liên kết với nhau mà trốn thoát" Ông ta nói,sau đó đem dây chakra trói tay nàng lại

"Làm ơn đừng bỏ tôi vào bao bố như 2 người họ nhé" Sashiko liếc nhìn 2 anh trai đã bị cho vào 2 cái bao trắng có thêm mấy sợi dây chặn chakra,kinh hãi nói "Tôi không thích bị ở trong bao bố đâu"

"Cô là tù nhân chứ không phải khách hàng" Vị shinobi mặt sẹo nói "Không phải muốn cái gì cũng được"

"Tôi thề với ông là có chết tôi cũng không bao giờ muốn làm khách hàng của nhà giam đâu" Nàng lè lưỡi "Tuyệt đối không bao giờ"

Vị shinobi mặt sẹo nhíu mày tức giận

"Nói thế tôi vẫn bị bỏ bao bố à?" Sashiko hỏi,cảm nhận cái siết của sợi dây chặn chakra khác đang được cột lại dưới chân mình,mày hơi nhíu vì đau

"Sao cô không thử im lặng như 2 tên anh trai của mình xem?" Ông ta tức giận nói

"Im lặng như 2 ổng để rồi bị bỏ bao bố à?" Nàng đáp "Tôi đẹp chứ không ngu"

Vị shinobi mặt sẹo nhíu mày,sau đó ra lệnh cho Anbu đưa nàng đi

"Trời má,nhẹ tay chút được không?" Sashiko nhíu mày khi cả thân người bị nhét vào bao bố trắng "Đau bỏ mẹ luôn hà"

Anbu không nói chuyện,sau đó lấy 1 dải băng màu đen quấn quanh mắt nàng lại. Sashiko cảm nhận được nguồn chakra trong mảnh dải đen này

Thông thường các phạm nhân thường bị bịt mắt bằng dải đen để tránh nhìn được mà tìm kiếm lối thoát. Thế nhưng loại băng này có chakra,Sashiko đoán là để tránh cho nàng dùng sharingan

Sashiko bị đưa vào trong 1 căn phòng,Anbu đặt nàng lên chiếc giường bằng đá

Đá lạnh cứng ngắc lại còn dùng tư thế ngồi,Sashiko thầm nghĩ có lẽ sau khi quay lại làm shinobi,nàng sẽ kiến nghị đổi giường tre phủ nệm cho mấy tù nhân

Hồi lần toàn giam người ta,bây giờ người ta giam lại mình mới hiểu thấu cảm giác,Sashiko cảm thấy có chút tội nghiệp cho mấy phạm nhân trước đây

Mùi ẩm mốc và không khí lạnh lẽo khiến Sashiko cảm thấy rợn người,đã vậy nàng còn cơ hồ cảm nhận được mùi máu tươi nữa

"Đừng nhét khăn hay làm cho tôi và 2 anh trai không nói được nhé" Nàng nói "Tôi sợ lắm"

"Sợ?" Sashiko nghe được tiếng của vị shinobi mặt sẹo ban nãy "Làm bao nhiêu chuyện ác mà bây giờ lại sợ chút chuyện nhỏ nhoi này à?"

"Ông không biết đấy thôi" Sashiko nói "Tôi bị ép buộc giết người lần đầu tiên là vào năm 7 tuổi,khi đó tôi vẫn còn là đứa trẻ. Đối với cảm giác máu chảy khắp tay mình,bên tai lại đầy tiếng la khóc tôi thật sự cảm thấy rất sợ. Nỗi sợ đó đã qua nhiều năm rồi vẫn không chữa được,dần dần thành ám ảnh tâm lý. Chỉ cần tôi không nhìn thấy,tôi sẽ bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh những người mà tôi đã giết sẽ trở thành ma và ám tôi. Đó là lý do nếu không nhìn thấy,tôi phải nói chuyện để lảng tránh. Không có ai trả lời thì tôi vẫn sẽ nói để xua tan bớt đi nỗi sợ. Bây giờ mà ông không cho tôi nói là tôi sẽ bị sợ đến phát điên đấy"

Sashiko không biết đã qua bao lâu rồi nhưng vị shinobi kia vẫn không trả lời,mãi lát sau nàng mới nghe được 2 tiếng "Bịch,bịch" vang lên bên tai

"Ông thả cái gì thế?" Sashiko lo sợ "Làm ơn đừng nói là xác chết nhiều quá nên không còn chỗ chứa mà phải nhét vào đây nhé?"

Bên tai nghe được tiếng cười cùng giọng nói quen thuộc "Trí tưởng tượng em phong phú quá đó Sashiko"

"Onii? Sasu nii?" Sashiko nhíu mày,dần cảm nhận được hơi ấm 2 bên trái phải "Là 2 anh à?"

"Ừ" Itachi đáp,và Sashiko cũng nghe được 1 tiếng "Hm" của Sasuke

"2 anh thoát rồi à?" Nàng hỏi "An ninh Konoha kém như thế sao trời?"

"Không" Itachi đáp "Bọn anh bị ném sang đây,lúc nãy em không nghe tiếng 'Bịch,bịch' à?"

"Có nghe,em còn tưởng là xác chết" Nàng đáp

Bên tai lại vang lên tiếng cười của Itachi

"Xem như vì các ngươi đã giúp ích không nhỏ cho cuộc chiến nên ta sẽ đặt cách cho các ngươi ở chung" Vị shinobi mặt sẹo nói "Nên biết ơn đi"

Nói xong,ông ta bước ra ngoài. 3 anh em nhà Uchiha còn nghe được tiếng cửa sắt phòng giam đóng lại

"3 đứa mình cứu cả thế giới mà chỉ được trả ơn có nhiêu đây á?" Sashiko càu nhàu "Keo kiệt vãi"

"Em mà còn nói là không có ơn nghĩa gì luôn đấy" Sasuke nói

"Tay anh sao rồi?" Sashiko hỏi

Sau trận đánh sinh tử với nhau,Sasuke và Naruto đều đã mất đi cánh tay của mình. Lúc nãy đã được chữa trị sơ qua rồi

"Bình thường" Sasuke đáp

"Mất rồi thì còn đâu mà bình thường" Sashiko nói

"..."

Itachi khe khẽ cười

"Em nghe đấy nhé nii-san" Sasuke nói

"..."

"Cứ như ngày xưa ấy nhỉ?" Sashiko nói "Chúng ta lại ở bên nhau"

"Ừ" Itachi đáp "Đã bao lâu rồi nhỉ?"

"13 năm lẻ 8 tháng 2 tuần 6 ngày" Sashiko đáp

"Em nhớ kỹ nhỉ?" Sasuke nói

"Em khá giỏi về khoảng thời gian" Nàng cười cười nói

"Trong những năm qua 3 chúng ta rốt cuộc đã làm những gì nhỉ?" Itachi nói

"Nhiều thứ lắm" Sashiko đáp "Và em tin rằng 3 chúng ta chả muốn nhắc lại đâu"

Bầu không khí trở nên im lặng

Những năm tháng kia đã là quá khứ,nhưng cũng là vết thương quá lâu không được chữa trị,e rằng nay cũng đã trở thành sẹo rồi

"Ngày mai rồi hãy nói tiếp nhé" Sashiko đề nghị "Bây giờ em chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi,lâu rồi em không có cảm giác được yên giấc bên gia đình"

"Em mệt rồi à?" Sasuke nói

"Hơn 10 năm rồi mà" Nàng đáp "Vậy nên 3 chúng ta hãy cùng nhau ngủ 1 giấc nhé?"

"Ừ" Itachi đáp

Sashiko khó khăn nhích nhích người để tìm tư thế thoải mái,sau đó cảm nhận 2 anh trai cũng đang dựa vào mình

"Đáng lẽ anh nên nằm giữa" Itachi nói "Như vậy 2 đứa dễ dựa vào hơn"

"Bọn em được sống là do anh,onii-san" Sashiko nói "Mặc dù bọn em sai lầm như thế nào,anh cũng bảo lo lắng và bảo vệ cho bọn em,lúc nào bọn em cũng dựa vào anh. Vậy nên chỉ lần này thôi,anh hãy dựa vào bọn em nhé?"

"1 người anh thì nên bảo vệ cho em của mình" Itachi nói

"Thế đứa em làm gì?" Sashiko nói "Mặc kệ anh mình à?"

"..."

"Đừng lo" Nàng nói "Em lớn rồi mà,em đủ mạnh mẽ để anh dựa vào rồi"

"Ừ" Itachi đáp,và Sashiko nghe thấy anh cười

Itachi tựa đầu vào vai em gái,Sashiko lập tức cảm thấy cái nặng trên vai trái

Cho dù là nặng,nhưng vẫn là cái nặng ngọt ngào

Sasuke im lặng,không nói tiếng nào dựa vào vai em gái

"Sasu nii-san" Sashiko nhàn nhạt nói

"Chuyện gì?" Sasuke đáp

"Ngày mai anh nằm giữa nhé?" Nàng nói

"..."

Trong không khí lại truyền đến tiếng cười của Itachi

3 anh em nhà Uchiha tựa vào nhau,đôi mắt dưới lớp vải đen chậm rãi nhắm lại

Ngục tù tăm tối lạnh lẽo ẩm thấp đầy mùi máu tanh gì đó có gì đâu chứ. Chỉ cần được ở bên những người mình yêu thương thì bất cứ nơi đâu cũng là nhà

Lần đầu tiên sau mấy năm dài đằng đẵng đầy máu tanh và màu đen của thù hận,3 anh em nhà Uchiha cảm thấy mình đang ở nhà

           End chap 76

_________________________________________

T/g:Như đã nói,ta không giỏi chi tiết tường tận nên thời gian trong fic diễn ra rất nhanh,chiến tranh gì đó các nàng hãy quên đi nhé,chuẩn bị đến chi tiết gây cấn của Gaara và Sashiko rồi. Mà nói trước,chi tiết này buồn lắm à nha😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip