Chap 99
Sashiko sau khi từ bệnh viện tan làm trở về nhà,giữa đường đã bị Temari và Yukio lôi đến quán rượu
Trên bàn bày la liệt rượu nặng độ nhất của quán,những người đi uống cùng trừ Sashiko,Yukio và Temari thì còn có Hinata,Sakura và Ino. Ngoài ra còn có nhóm nam ngồi trong góc tối gần đó gồm Shikamaru,Kankuro,Naruto và Gaara. Vì để tránh Sashiko vì có Gaara nên không nói ra nên Yukio đã bảo hắn lách đi để mình giải quyết
"Mấy chị rảnh rỗi quá ha?" Sashiko nói "Ngày nào cũng rủ tôi đi uống rượu"
"Bổn tiểu thư không thể chịu nổi việc cô chiến thắng tôi" Yukio nói "Vậy nên chúng ta nhất định phải đấu lại"
Sashiko chớp chớp mắt nhìn Yukio,sau đó nhàn nhat nói "Chị đang nói dối Yukio"
Mọi người đanh mặt
"Nói dối gì chứ?" Yukio phủ nhận
"Tai trái chị có chút mồ hôi,lại đặc biệt hồng lên" Sashiko đáp "Mỗi lần nói dối chị đều như vậy"
Mọi người liền sững sờ
Quả nhiên là kẻ thù ghét nhau từ nhỏ,nếu Yukio có thể nhận ra Sashiko nói dối thì Sashiko cũng có thể
"Thế cô có uống hay không?" Yukio nói
"Uống thì uống" Nàng nhún vai,sau đó cầm lấy cái chén rượu trước mặt,1 hơi uống cạn
Yukio cười thầm trong bụng
Chén thuốc đó đã bỏ thuốc rồi,cô không tin nàng không say nổi
Sau đó Yukio mới biết mình hớ rồi
Đã qua 15 phút,Sashiko đã uống hơn 20 mấy chén,vậy mà vẫn vô cùng bình thường
"Đã nói chị không chuốc tôi say nổi mà" Sashiko khẽ cười nói
Yukio bực mình,nhân lúc Sashiko uống tiếp không để ý,cô bỏ thêm 5 viên thuốc vào hũ rượu
"Nhiều vậy liệu có sao không?" Sakura thì thầm,khuôn mặt ánh lên tia lo lắng
"Cậu nhìn cô ta đi" Yukio xẵn giọng "Tôi chưa cho hết cả túi là mừng rồi"
Phía góc tối,Naruto nuốt nước bọt,nói "Bạn gái cậu ghê thật đó Gaara"
Gaara không trả lời,ánh mắt thâm trầm nhìn Sashiko
Sashiko uống hết chén này đến chén khác,sau đó cảm nhận trong người nóng lên,đầu óc có chút mơ hồ,lập tức cảm nhận có gì đó sai sai ở đây
"Không đúng" Nàng kêu lên
"C-chuyện gì?" Temari nuốt nước bọt
"Em chỉ uống hơn mấy chục chén rồi" Sashiko nói "Với tốc độ này,đáng lý ra em không thể say. Thế nhưng bây giờ lại say,chắc chắn chỉ có 1 lý do thôi"
"L-lý do?" Sakura đổ mồ hôi
"Mấy người làm gì đó với cái đống rượu này" Nàng kết luận
Mọi người lập tức lo lắng ra mặt
Trực giác Uchiha quả thật không thể xem thường!!!
Bây giờ bị lộ rồi thì phải làm sao đây???
"Thì sao?" Yukio cao giọng
"Chị có ý gì?" Sashiko nhíu mày
"Cô đừng có giả ngây nữa Sashiko" Yukio cằn nhằn "Cô biết rất rõ mọi người đều đang lo lắng cho cô. Chuốc thuốc cô là bọn tôi sai,thế nhưng đó cũng là lỗi của cô mà thôi"
Sashiko nghe xong,mắt chớp chớp mấy cái rồi bật cười
"C-cô cười cái gì?" Yukio nhíu mày
"Hóa ra là chị lo cho tôi" Nàng đáp "Tsundere có khác"
Máu Yukio lập tức sôi lên. Cô đập bàn,quát "Tsundere cái đầu nhà cô"
Sashiko dừng cười,đôi mắt đen thâm trầm nhìn mấy nữ shinobi,nói "Mọi người thật sự muốn em nói lý do vì sao lại như thế mấy ngày nay sao?"
Đến rồi a~~
"Em đừng hiểu lầm" Sakura cười hòa nhã "Bọn chị chỉ là lo cho em thôi"
"Phải đó phải đó" Tenten nói
Sashiko nâng chén rượu,lại 1 hơi uống cạn. Suy nghĩ gì đó rồi nói "Em sẽ nói"
Mọi người liền vui mừng,thế nhưng nàng lại nói "Nhưng mọi người phải hứa không được kể cho Gaara"
"Vì sao?" Ino tò mò
"Vì em không muốn anh ấy dằn vặt bản thân" Nàng đáp
Mọi người nhìn sang Yukio,thầm vỗ tay tán thưởng
Quả nhiên nha~~
"Nếu mấy chị không hứa thì em không thể nói" Sashiko nói
"Được,được" Temari thay mặt cả đám nói "Tụi chị hứa sẽ không kể cho Gaara"
Bởi vì hắn đang ngồi ở đây nghe mà,cần gì phải kể lại
Sashiko nhấc chén rượu uống thêm hớp nữa,sau đó nói "Em đã làm mất đứa bé"
Tất cả mọi người lập tức sững sờ
"Đứa bé?" Giọng Hinata run run
"Con của em và Gaara" Nàng đáp
Khuôn mặt của Gaara lập tức tràn đầy kinh ngạc
"Tháng trước,trước khi đến làng Cát,em mắc bệnh" Sashiko nói "Đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết là đã mang thai 1 tháng rồi"
"Chờ,chờ đã nào" Yukio kêu lên "Sao tôi lại không biết chuyện đó?"
"Tôi không nói thì chị biết bằng niềm tin à?" Sashiko nói
"Thế vì sao Gaara lại không nói cho bọn tôi biết?" Yukio hỏi
"Anh ấy không biết" Sashiko đáp,lại rót thên rượu rồi uống cạn
"Em không nói cho cậu ta à?" Sakura nói
"Em chưa kịp nói" Sashiko đáp "Sau khi em đến làng Cát,trong lòng tràn ngập kinh hỉ muốn kể cho anh ấy. Thế nhưng là em chọn sai thời gian,đến không đúng lúc. Anh ấy đã quá mệt mỏi vì công việc,em nhận ra đây có lẽ không phải là lúc thích hợp để nói nên quyết định giữ im lặng"
"Thế em định giữ im lặng mãi à?" Temari kích động
"Em định để lần tới khi anh ấy khỏe hơn" Nàng nói
"Thế,vì sao cậu lại đánh mất nó Sashiko?" Hinata hỏi "Ý tớ là đứa bé ấy"
"Sau khi về làng,tớ nhận thêm 1 nhiệm vụ ở làng Cỏ" Sashiko đáp "Tớ phải đánh nhau với 1 đám cướp chunnin,vì bác sĩ đã dặn không được dùng Susanno'o hay Bách Hào Chi Thuật. Vì an toàn của đứa bé,tớ đã ngoan ngoãn nghe lời"
"Sau đó?" Ino nhướng 1 bên mày
"Em bị 1 tên cướp núp trong bụi cây nhảy ra đâm vào bụng" Nàng đáp "Mặc dù đã chữa trị bằng thuật trị thương nhưng bụng em vẫn đau dữ dội. Sau đó thì em ngất đi,ấy vậy mà lại may mắn gặp được 1 bác sĩ làng Cỏ. Cô ấy đã cứu em"
"Đứa bé thì sao?" Sakura hỏi
"Như đã nói,em mất nó rồi" Sashiko cười chua xót,nói "Sau khi tỉnh dậy,em đã biết là mình mất nó"
"Đó là lý do cô không về nhà suốt 2 tuần?" Yukio nhíu mày
"Tôi muốn về nhưng bác sĩ lại không chịu" Nàng đáp "Cô ấy bắt tôi phải nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới được đi"
"Vậy tại sao em lại không nói cho Gaara?" Temari kích động nói "Tại sao lại như vậy hả Sashiko? Lần nào đau đớn cũng là em ôm vào mình,tại sao em không nói ra?"
Sashiko nhìn Temari,lấy tay áo lau nước mắt cho cô,nhẹ nhàng nói "Gaara như thế nào không lẽ chị không biết? Anh ấy vì lần trước em suýt đi vào quỷ môn quan đã dằn vặt rất lâu,nếu bây giờ em nói ra nữa,e rằng Gaara sẽ đau suốt 1 đời mất"
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng
Chỉ là 1 đứa trẻ vừa 16 tuổi liền nghĩ trưởng thành như vậy?
Thà đau 1 mình cũng không để người khác đau?
Sashiko cười cười,uống cạn hớp rượu cuối cùng rồi đứng dậy sửa soạn rời đi
"Em về trước đây" Sashiko nói "Ngày mai em sẽ quay lại làm 1 Sashiko vui vẻ như cũ,không cần lo cho em"
Nói xong,nàng xoay người rời đi
Mọi người lập tức nhìn Gaara. Chỉ thấy hắn không nói không rằng đuổi theo
_________________________________________
Sashiko đi theo con đường trở về khu nhà cũ của Uchiha,bước đi có chút loạng choạng vì do men say trong người
Từ đầu đến cuối,Gaara đều im lặng đi theo nàng
Sashiko vén sợi dây phong tỏa lên đi vào trong,ngôi nhà Uchiha như cũ lại xuất hiện trước mắt
Mấy ngày trước nàng có mua mấy bó hoa trắng từ chỗ Ino đến đây viếng mộ
Mỗi lần cảm thấy buồn hay mất mát,nàng đều trở về đây
Suy cho cùng,nhà vẫn là nơi mà con người cảm thấy an toàn nhất
Sashiko bước vào nhà,gian nhà tối đen như mực,đầy lạnh lẽo
Nàng ngồi xuống sàn trong căn phòng mà cha mẹ nàng đã ngã xuống và ra đi mãi mãi,người co lại vì lạnh
Phút chốc,trên người có chút ấm áp
"Ấm không?" Tiếng nói quen thuộc vang lên
Sashiko dĩ nhiên biết đó là ai
"Ấm" Sashiko đáp,đem cái áo khoác nâu kia khoác chặt hơn "Anh theo dõi em phải không?"
"Em biết à?" Gaara nói
"Ừ"
Sau khi ra khỏi quán rượu,nàng đã cảm nhận được nguồn chakra quen thuộc
Với trí thông minh của Uchiha,nàng dĩ nhiên biết được Gaara đã ở đây lâu rồi,nàng dám cá hơn 80% rằng hắn đã biết được sự thật
"Em ở đây 1 mình có sợ không?" Hắn hỏi,đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng như sợ nàng biến mất
"Không phải là có anh rồi sao?" Sashiko đáp
"Anh xin lỗi" Gaara dịu dàng nói "Vì đã làm em mất đi đứa con"
"Anh thật xấu xa" Sashiko nhẹ nhàng mắng
Không giống như mọi lần nói không sao,Sashiko lần này thật sự mắng Gaara,cho dù là bằng chất giọng rất nhẹ nhàng
Từ lúc mất đi đứa con tới giờ,nàng chưa bao giờ khóc,cũng không biết có đau buồn hay không. Chỉ biết là bản thân rất trống rỗng mà thôi
"Ừ" Gaara nhẹ nhàng nói "Anh là người xấu xa"
Sashiko không nói gì hết nhưng Gaara cảm giác được người nàng đang thả lỏng ra
"Tha thứ cho anh nhé?" Hắn hỏi
"Em nỡ nói không sao?" Sashiko đáp,sau đó dựa vào người hắn,nhẹ nhàng nói "Em ngủ 1 chút nhé? Em thấy hơi mệt"
"Ừ" Gaara đem nàng ôm chặt hơn
Sashiko nhìn hắn,mỉm cười nói "Đừng buông em ra nhé? Em không thích cảm giác ở 1 mình"
"Đời này kiếp này,anh cũng không buông" Gaara đáp
Sashiko nở nụ cười,2 mắt dần nhắm lại
Gian nhà lạnh lẽo thoáng chốc trở nên ấm áp. Sashiko rất nhanh chìm vào giấc ngủ,Gaara hôn nhẹ lên trán nàng,thì thầm "Ngủ ngon Sashiko"
Có lẽ Sashiko cũng nghe thấy,bởi vì khóe môi nàng cong lên,tạo thành 1 nụ cười đầy ngọt ngào
End chap 99
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip