Chương 65: Chỉ cần em muốn
Tiếng ám khí xé gió lao tới. Tường Cát của Gaara lập tức kích hoạt, anh đẩy nhẹ Kuromi ra khỏi tầm nguy hiểm. Nhưng anh không hề ngờ tới cái đẩy nhẹ của anh lại làm cô lảo đảo đứng không vững. Anh không cảm nhận được charka của cô, và cũng coi là chuyện bình thường, cô luôn ngụy trang như vậy. Nhưng lần này, là không còn hơi sức thật, tay cô run run, thậm chí còn không thể rút ám khi của mình ra. Hai người bị một nhóm ninja bịt mặt bao vây, đội trưởng nhóm đó tiến lên:
- Ngài Kazekage, chúng tôi chuyển lời trưởng tộc Ebizou đến ngài, mong ngài nhanh quay lại buổi lễ.
Gaara không trả lời, anh ôm lấy Kuromi rồi biến mất. Nhóm Ninja kia đuổi không kịp. Họ chỉ còn cách quay lại bẩm báo với Ebizou là Kazekage không trả lời.
Kuromi đang ở trong nhà Gaara. Đây là lần đầu cô đến đây. Căn hộ này thiết kế gần giống hệt với căn hộ của cô. Lại một lần nữa Kuromi khâm phục tính đồng bộ trong thiết kế của làng Cát.
- Em bị sao vậy Kuromi? – Gaara nắm tay cô, lo lắng hỏi
- Anh đưa em đến đây làm gì? – Kuromi không thể hiểu tại sao anh mang cô đến nhà anh, đưa cô về nhà cô cũng được rồi.
- Em đừng lảng tránh nữa. Là do lần ở làng Âm thanh đúng không?
- Anh trả lời em đi rồi em sẽ trả lời anh. – Kuromi tinh nghịch quay lại, chơi đùa với mái tóc của Gaara.
Anh không khỏi nhíu mày, anh đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc, còn cô lại chẳng chú ý chút nào đến anh. Gaara kéo bàn tay bé nhỏ đang luồn trong mấy sợi tóc của anh xuống, anh ủ ấm tay cô trong tay mình.
- Kuromi, nói cho anh đi.
- Anh biết không? Em không thích anh gọi em là Kuromi chút nào. – Cô hơi nhõng nhẽo
- Vậy em muốn sao? – Gaara kiên nhẫn
- Gọi em là Miyu đi. Kuromi chỉ là tên sau này em lựa chọn thôi. Dù sao Kuromi hợp với bản chất em bây giờ hơn. Nhưng em thích anh gọi em bằng tên thật của em.
- Vậy Miyu, em định vòng quanh không trả lời anh đến bao giờ nữa. – Gaara mỉm cười, anh biết thừa cô chỉ dở trò để anh tạm quên không tra hỏi cô nữa.
Mặt Kuromi xị xuống, thật là mất công đi. Anh chẳng mặc bẫy gì cả.
- Em khai mở phong ấn phượng hoàng nên mới bị như vậy. – Cô bẽn lẽn khai thật.
- Em định giấu anh về việc em ngụy tạo bằng chứng giả nữa hả. – Gaara nói, rồi anh lại ôm cô – Cảm ơn em.
Kuromi vùi đầu trong lồng ngực anh. Cô thích cảm giác ấm áp này, thật dễ chịu và an toàn. Nhưng cô chợt nhớ đến lời vị đội trưởng kia nói anh phải trở về lễ đính hôn. Một cảm giác khó chịu dâng lên.
- Nếu em nói anh đừng quay lại, có được không? – Cô ngập ngừng ướm lời.
- Được, chỉ cần em muốn anh sẽ làm – Anh trả lời thản nhiên như thể chuyện anh bỏ rơi cô dâu tương lai của anh là chuyện bình thường nhất quả đất vậy.
Kuromi cười, cô hạnh phúc vô cùng. Gaara của cô thật dễ thương, cô chìm đắm trong ánh mắt ấm áp của anh.
- Mà anh chưa trả lời em – Cô chợt nhớ, Gaara bắt đầu sử dụng mấy trò đánh lạc hướng của cô chống lại cô rồi.
- Anh không thích Miyu bị ám vệ bao vây khi không có sức chống lại như vậy. Ở đây, em sẽ được an toàn.
................
Kuromi bị canh giữ 24/24. Ngài Kazekage đã dọn văn phòng về nhà, hàng ngày có đến cả trăm công văn đổ dồn đến. Còn cô thì biết thân biết phận ngồi yên trong phòng, cô không muốn có ai biết cô và anh sống chung. Dù đêm qua anh chỉ ôm cô ngủ chứ không có làm gì. Nhưng người ngoài sẽ nghĩ thế nào chứ. Anh giữ tiệt cô ở đây cũng vì sáng sớm nay cô đánh vỡ một cái cốc, không có charka bảo vệ, cô đứt tay một vết khá sâu. Anh càng kiên quyết không để cô về nhà, ở đây anh để mọi thứ cô cần trong tầm tay của cô, còn cẩn thận thay hết những thứ có thể gây sát thương. Thật giống như anh chăm một đứa bé con vậy.
Cô đang buồn chán nghịch nghịch mấy quyển sách, mấy thứ này cô đọc xong từ lúc nào rồi. Nhìn ngoài trời vẫn còn sớm, anh vẫn chưa hết việc, nên cô cũng không ra ngoài làm phiền. Đúng lúc đó, Gaara bwóc vào phòng, bế cô lên, mang cô sang phòng làm việc của anh.
- Ơ anh làm gì thế? Thả em xuống, em bi đau tay chứ có phải đau chân đâu, mà anh đang làm việc mà.
Anh cứ im lặng bế cô sang, nhẹ nhàng để cô xuống ghế đệm, lại cẩn thận nhồi thêm mấy cái ghế sau lưng cho cô đỡ mỏi.
- Ở đây có nhiều thứ cho em chơi – Anh nói đơn giản vậy rồi quay lại với bàn làm việc đầy giấy tờ.
Cô nhìn quanh, anh đã chất đầy sách xung quanh cái ghế đệm cô ngồi, rồi lại còn thêm cả nước ấm cho cô nữa. Cô cũng thích ngồi đây, ngắm anh thôi đã thấy vui rồi. Nhìn cái mặt nghiêm túc kí kí giấy tờ thật đáng yêu quá đi, nhất là lúc anh quay sang lấy một thứ gì đó, góc đó anh đẹp trai tàn bạo. (huhu).
- Em thiếu cái gì à? – Gaara không rời mắt khỏi tờ công văn anh đang đọc.
- Mấy thứ này để ở phòng em cũng được mà. Sao phải qua đây?
- Nếu em thiếu gì đó, anh kêu ANBU đi lấy cho em – Gaara max bá đạo trả lời.
- Em đang thiếu anh nè – Kuromi chọc lại anh.
- Rồi, một lát nữa anh sẽ là của em. – Gaara thuận ý chiều, chỉ cần là cô muốn, gì anh cũng chiều chuộng cô.
-....
- Mà, anh biến em thành người giật chồng người khác đấy à? – Kuromi chợt nhớ anh bây giờ đã có hôn thê, mà cô thì đang ở cùng nhà với anh, vậy không phải cô là người chen giữa sao?
- Thật ra thì, Kankuro mới làm lễ đính hôn, chứ không phải anh – Gaara bình thản nói. Sự thật là tối qua Kankuro phải giả danh anh suốt cả buổi, mới sớm nay lúc Kuromi còn ngủ, anh đã bị Kankuro lải nhải về việc hôm qua, nhưng khi biết Kuromi đang ở đây, Kankuro dịu hẳn, còn dặn Gaara "Liệu mà thể hiện" (Há há, ý nghĩ đen tối)
Kuromi bật cười, ý tưởng Gaara của cô bắt anh trai của mình đính hôn thay thật là điển hình quá đi, nhưng dù sao cũng tại Kankuro giở trò, chứ không đời nào Gaara lại chạy hộc tốc đến bên cô như thế. Cô lẩm bẩm nói:
- Có giật chồng thì đã sao? Có chuyện gì em không dám làm. Kể ra thủ tiêu cô dâu của anh cũng hay đấy
Khóe miệng Gaara hơi cong lên, chỉ có Miyu mới thích giở mấy trò quỷ ra trêu người.
Không khí thoải mái này bỗng bị một người phá hỏng. Namiko hùng hổ xông vào phòng làm việc của anh. Mấy ANBU tuy biết Kuromi mới là người Kazekage thật sự yêu thương, nhưng cũng không dám ngăn lại phu nhân tương lai. Cô ta tiến thẳng đến Kuromi đang ngồi trên ghế đệm, định tấn công Kuromi toàn lực. Cát từ đâu xông đến, hất cô ta bay ra cách Kuromi cả thước. Gaara mặt vẫn bình thản, Kuromi vẫn tiếp túc đọc sách như thể Namiko chỉ là một con ruồi bay qua. Cô ta quá tức giận, chỉ thẳng mặt Gaara:
- Ngài nghĩ mình là ai? Cả buổi cho một người giả danh đến, trốn khỏi lễ đính hôn của mình để đến bên đứa con gái vô liêm sỉ này, ngài cho tôi là người sẽ để chồng tương lai của mình dan díu với người khác sao.
Gaara thậm chí không thèm nhìn cô ta một cái, với anh, những ai anh không có cảm tình, sẽ chả là gì cả, có nói gì thì cũng như vậy thôi.
- Làm ầm đủ rồi thì về đi. Nếu không sẽ có người hộ tống ra khỏi đây – Gaara nói. Dù sao, anh cũng nể mặt gia tộc Ebizou.
- Hôm nay không làm rõ chuyện này, tôi sẽ không đi. Ngài xem thường tôi quá đáng rồi. Nếu bây giờ tôi đem chuyện này kể cho người khác, ngài nghĩ sẽ có chuyện gì? Tôi sẽ nói cho từng người một ở cái làng này, ngài là kẻ hèn hạ ra sao, bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, sau lưng tôi gian díu với người khác, còn công khai đánh tôi vì đứa con gái đó...
Kuromi bắt đầu bực mình, nói động đến Gaara của cô, cô sẽ không để yên. Cô đứng dậy, đi đến cạnh Namiko. Gaara để cát ngăn giữa cô và cô gái còn lại. Anh sợ lỡ Miyu của anh bị thương nữa. Cô gạt nhẹ chỗ cát của anh đi, ý nói anh không phải lo. Kuromi kiêu hãnh nói:
- Cô nói đi, xem ai sẽ tin cô. Cô nói người thừa kế của tộc Hazakura gian díu với Kazekage, vậy bằng chứng đâu. Dựa vào cái miệng nhỏ của cô, đừng có mơ. Tôi giành Gaara với cô đấy. Yên lặng mà đóng cho tròn vai Kazekage phu nhân đi.
Namiko á khẩu. Cô không ngờ kẻ kia lại dám đường đường thừa nhận đang tranh giành ngài Kazekage với cô, mặt dày như vậy, lần đầu cô thấy. Gaara liếc mắt, 2 ANBU lập tức hộ tống Namiko ra khỏi phòng.
Tối hôm đó, anh nhận được tin báo Namiko bị dị ứng khắp người, không tiện gặp bất kì ai, nên xin phép anh lùi các buổi tiệc chúc mừng sau lại. Gaara nhìn cô gái đang cuộn tròn trên ghế đệm, nhìn anh với ánh mắt mèo con vô (số) tội kia mà không nhịn được cười. Còn cô, nhìn anh cười, là biết mình đã thành công rồi.
Anh ôm cô, đặt cô trong vòng tay anh.
- Miyu à, em có thể không ác như thế không? Bây giờ anh phải viết thư xin lỗi bao nhiêu vị khách đây này – Gaara ra vể ai oán nói.
- Em có ác đâu, không làm cô ta xấu như quỷ là em có tội với người đời lắm rồi – Kuromi ra vẻ trầm tư, rồi thì thầm vào tai anh – Em có cách để anh không phải viết thư trả lời đấy. Em hạ độc luôn anh nhé. Anh có thể nghỉ ốm, em không chê anh xấu trai đâu. Nói rồi cô cười ầm lên. Ý tưởng Gaara bị nổi dị ứng khắp mặt kết hợp với mái tóc màu đỏ thật tức cười. Anh lại ranh ma, thì thầm với cô:
- Thật ra không phải không có cách đâu, em làm anh bận rộn đi.
Câu nói này của anh làm cô đỏ mặt. Đến lượt anh cười, Miyu đáng yêu quá. Lúc thì cô quỷ quyệt mà cũng thâm kinh khủng, lúc chỉ giống như một đứa nhóc vài tuổi cần được chăm chút. Anh quá yêu con người này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip