Chương 2: Hội Dọn Dẹp
"Haiz, hành trình tôi gia nhập hội là thế đó ông già." Wiland nằm ườn ra yên xe, kiên nhẫn kể lại cho ông 'ma mới' vừa gia nhập hội được mấy tháng. Lão Bundus thế mà lại ngồi nghe như đúng rồi, lâu lâu lại chậc chậc suýt xoa vì sự lựa chọn đúng đắn của lão khi quyết định gia nhập Hội Phá Hoại.
"Cơ mà hình như hôm nay chúng ta sẽ gặp Hội Dọn Dẹp và thằng oắt Thiên Giới thì phải, tôi nóng lòng muốn cho nhóc Zodyl xem khả năng của tôi quá." Bundus không giấu nổi vẻ hí hửng trên khuôn mặt già nua, tay cứ đấm vào không trung như đấm một cái túi cát vô hình nào đó.
"Hội Dọn Dẹp à....Chưa gặp bao giờ."
"Nếu ngươi muốn, ngươi có thể đi. Có lẽ ngươi sẽ hợp nói chuyện với nhóc Thiên Giới đó." Zodyl lạnh lùng nói qua choker, hơi bất mãn về sự lười biếng của gã dạo gần đây.
"Chưa chắc đâu ông cụ non ạ, hồi thấy nó gào thét lúc bị thả xuống là tôi thấy không hợp gu rồi." Wiland phẩy tay chán chường, chiếc chìa khóa kêu leng keng khi gã xoay vòng nó quanh ngón trỏ. Không có dáng vẻ gì là tôn trọng vị thủ lĩnh của Hội Dọn Dẹp.
"Ngươi biết thằng nhóc đó ư..?"
"Biết sơ sơ lúc nó bị bọn dân đen trên kia thả xuống, lúc đấy trông nó tội vãi."
Zodyl im lặng ngắt kết nối, ông lão kế bên hốt hoảng nhìn sang gã vẫn đang tung hứng chùm chìa khóa. Trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, lão nhanh chóng tạm biệt gã rồi chuồn lẹ.
"Chắc lại giận tôi vì không nói cho biết ấy mà. Ai bảo không hỏi chứ."
Tiếng cửa mở sầm một phát khiến tên cà lơ phất phơ kia giật mình đánh rơi cả chìa khóa, gã trèo xuống khi Zodyl hùng hổ bước nhanh đến. Hắn nắm chặt cổ áo thun của gã mà kéo xuống, nghiến răng ken két vừa gằn vừa nói.
"Ngươi là người trên Thiên Giới ư? Sao ngươi lại giấu ta chuyện này?" Zodyl lúc đó chỉ vì tiếng bô xe của gã nên mới chú ý lên phía trên, tưởng thằng Giver nào đấy đang trên đường đánh úp Hội Phá Hoại nên chỉ hỏi cung về mấy cái hội kia. Hắn không ngờ thằng ngu này lại là người rơi từ trên Thiên Giới xuống.
Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
"Cậu có hỏi đâu mà tôi nói, với tôi tưởng cậu biết rồi."
Thế là một người vì không hỏi nên không nói, một người không biết nên không hỏi chiến tranh lạnh suốt quãng đường đi đến quán ăn nơi Hội Dọn Dẹp sẽ đến dùng bữa.
"Thôi mà ngài sếp đáng kính, tôi đâu có cố ý đâu." Wiland bất lực nói với người ngồi phía sau xe, cách xa như đang sắp rơi xuống mặt đường. Zodyl vẫn giữ im lặng.
Đến nơi, hắn tụt xuống ngay lập tức, không thèm thu chỗ để chân cho gã như mọi khi. Wiland cười khổ, mở cốp ra đưa chiếc áo khoác trắng cho hắn, hài lòng khi thấy hắn giật lấy và khoác vào. Không thèm đợi gã khóa cổ khóa càng xế yêu mà vào trong luôn.
Quả này toang rồi Elita ơi.
Gã ôm tay lái mà khóc ròng, mặc kệ ánh nhìn phán xét của người qua đường.
"Có vào không thì bảo."
"Dạ dạ sếp, em vào liền đây."
Zodyl đặt một bàn cho ba người bọn họ, một cốc nước lọc và một chiếc sandwich. Hắn uống ực hết cốc nước, nhét chiếc sandwich vào túi áo trước con mắt thòm thèm của gã.
"Cho tôi một cà phê sữa nóng."
Wiland đành tự mình gọi đồ uống, gã hỏi Cthoni ngồi cạnh muốn dùng gì không nhưng cô lắc đầu từ chối. Gã liếc qua thấy ông cụ non nhà mình đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào như đợi một thứ gì đó, không thèm nhìn về phía này dù chỉ một khắc.
Khi tách cà phê được đặt trước mặt gã thì cũng là lúc chuông cửa kêu lên tiếng dinh dong quen tai, một nhóm người với đồng phục kì lạ dần xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông tóc vàng với đầy hình xăm trên người. Theo sau là thằng nhóc đáng thương trên Thiên Giới, một thằng nhóc cầm gậy, một cô gái có quả đầu chất phết, phía sau cùng là mấy anh cao to. Và thứ đặc biệt ở đây là họ đều mặc áo khoác xám, tuy có kiểu dáng khác nhau nhưng đều có thể nhận ra là người trong cùng một tổ chức.
Có lẽ đây là Hội Dọn Dẹp trong lời kể của Zodyl. Ông tóc vàng đẹp trai thế.
"Sếp sếp, đây là Hội Dọn Dẹp đúng không. Anh đẹp trai tóc vàng kia tên gì vậy."
Wiland chọc chọc vào khuỷu tay hắn và Zodyl bơ gã luôn, tuy bị che bởi mũ áo nhưng gã biết hắn vẫn nhìn chòng chọc vào Rudo. Thằng nhóc từ Thiên Giới rơi xuống, giống gã.
"Khi về đến nhà, tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi biết về trên kia. Phờ ri nhé."
Zodyl vẫn không thèm để ý đến gã, nhưng cái thở dài của hắn đã cho Wiland biết câu trả lời. May quá ông tổ chịu thỏa hiệp, không thì mấy ngày tiếp theo gã chỉ có nước bốc cám ăn là cái chắc.
Enjin sau khi đặt bàn và gọi món cho cả lũ xong thì ngồi xuống ghế trống cạnh Zanka, thò tay vào trong túi áo rút ra một bao thuốc và cái bật lửa. Wiland để ý rằng ông anh này còn xăm xung quanh các đốt ngón tay và sơn móng tay màu đen, trông cũng ăn chơi ra phết.
"Muốn biết tên quá."
Zodyl liếc xéo tên Thiên Giới thứ hai đang nằm ườn ra bàn, gã rất thích uống cà phê sữa khi đang còn nóng. Vậy mà chiếc cốc sứ bên cạnh giờ đây vẫn còn y nguyên, từng sợi khói mỏng manh bốc lên mang theo mùi hương đặc trưng, đăng đắng ngòn ngọt.
Đôi đồng tử vàng kim của Enjin quay ngược lên trần nhà, miệng anh nhả ra một làn khói trắng xám che đi một nửa khuôn mặt. Trông vừa cà lơ phất phơ, vừa đẹp trai đến lạ.
Nhưng nói gì thì nói, Wiland vẫn ghét mùi thuốc lá.
Người đẹp vậy mà hút thuốc.
"Tiếc thật."
Zodyl tự nhủ với bản thân rằng hắn sẽ đấm vỡ cái mỏ đang lầm bầm của tên kia nếu gã vẫn cứ tiếp tục lải nhải thêm một lần nào nữa. Vị thủ lĩnh của Hội Phá Hoại bắt đầu hối hận vì đã gạ tên này đi theo, đúng là ăn hại, chả được cái tích sự gì.
Trong lúc cả bọn đang dùng bữa, đẹp trai tóc vàng cũng dụi tắt điếu thuốc đi khiến bầu không khí dễ chịu thêm phần nào. Bây giờ thằng chả đang gặm bánh bao trông cute hết nấc, nhưng rồi sau khi đớp xong vẫn lôi thuốc ra hút. Chết thật, ông anh này nghiện nặng lắm rồi.
Wiland thoáng thấy Rudo gào lên với con nhóc thú nhồi bông vừa mới nhảy ra. Lùi lại càng ngày càng gần về phía gã và Zodyl, Wi vội vàng cầm cốc cà phê lên tu ừng ực. Cuộc chiến sắp nổ ra rồi.
"Sếp, trời đánh tránh miếng ăn chứ."
"Câm ngay." Zodyl gầm gừ, cô nàng ngồi cạnh đá một phát vào ống đồng gã. Wiland ăn đau chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố gắng không tao tiếng động lớn, nhằm tránh Hội Dọn Dẹp nghi ngờ.
Một cuộc đối thoại hết sức bình thường xảy ra giữa Rudo và Zodyl, cho đến khi sếp giơ đôi giày ra và Cthoni đứng phắt dậy. Gã cũng định chuồn ra ngoài ôm xế yêu thì bị Cthoni ngăn cản, cô không thể dịch chuyển gã và Elita trong một khoảnh khắc ngắn như vậy. Nên gã đành ngồi xuống, trơ mắt nhìn Zodyl, nhóc Thiên Giới và cả hội dọn dẹp cùng nắm tay nhau chui qua nắp cống, Cthoni cũng biến mất tăm hơi.
"Gì đây, ăn quịt tập thể à?"
Gã phì cười, tự nhiên thấy tội cho chủ quán. Nhưng phương châm hành động của Zodyl thường là thời tới cản không kịp nên những tình huống kiểu này xảy ra là điều bình thường, Wi mân mê tay cầm của chiếc cốc sứ, phân vân không biết thời gian còn lại liệu có đủ cho gã uống thêm một cốc nữa không.
"Ngươi là đồng bọn của tên kia phải không?"
Gris tức giận nhìn xuống người ngồi cùng bàn với lũ vừa kéo cả đám đồng đội mình đi, thắc mắc không biết vì sao tên này bị bỏ lại.
"Đâu có, tôi ngồi cùng bàn với họ thôi."
"Ngưng nói dối đi, ban nãy ta thấy ngươi có trò chuyện với bọn chúng. Đừng hòng lừa dối Hội Dọn Dẹp." gân xanh trên trán Gris nổi hẳn lên, tay trái nắm tay phải kêu mấy tiếng răng rắc.
"Nếu phải thì sao, các người làm gì được tôi." Wiland ngước lên, tuy bị tóc mái che gần hết mắt nhưng anh vẫn nổi da gà trước khí thế áp đảo của một Giver. Hai cô cậu nhóc đằng sau cũng thôi hùng hổ, thay vào đó là một chút run sợ, cả hai đều khép nép sau tấm lưng to lớn của Gris.
"Hai em mau liên lạc với Semiu và sếp, anh xử lí tên này."
Tuy hai đứa ánh mắt không cam tâm, nhưng bọn chúng đều biết rằng dù cho cả ba hợp sức lại cũng chẳng thể đánh nổi một người sở hữu năng lực thức tỉnh đồ vật. Thay vào đó, gọi cứu trợ là việc khôn ngoan nhất trong hoàn cảnh này.
"Mấy người nghĩ dễ vậy sao."
Nhanh như cắt, chiếc Choker của thằng nhóc đã bị gã tóm lấy và giật đứt. Nó loạng choạng ngã ra sau, ôm cổ ho khù khụ.
_______________________________________
Vì cho nhiều nhân vật vào quá nên tôi không thể chỉ rõ xưng hô của từng người một được, vậy nên những lúc không có Enjin, tôi sẽ gọi Gris bằng anh và ngược lại. Mấy đứa trẻ con loi nhoi như Rudo, Follo, Remlin,... Tôi sẽ linh hoạt giữa nó-nhỏ-nhóc-thằng cu-con bé vân vân, sau đó thêm dấu hiệu nhận biết. Còn xưng hô "gã" thì chỉ có Wiland thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip