Chương 8: Vitamin E

"Chơi vừa thôi mấy bố, sắp hết pin rồi đấy-......."

"Sao thế Wiland-........"

Gã đang nói thì tự nhiên im bặt, nhóm Enjin đang nói cũng im luôn khi thấy gã đứng như trời trồng phía trước Elita và quay lưng về phía họ. Wiland vuốt tóc ra đằng sau, lia đám người đang ngồi kia bằng ánh mắt u tối chưa từng thấy.

"Mấy người động chân động tay vào Elita?"

"Wiland, nghe em giải thíc-"

"Để lần khác trở nên có ích với Hội Dọn Dẹp đi, Fu." gã lườm thằng nhóc khiến nó co rúm lại, lời nói đã trôi ra đến đầu môi lại vội vàng nuốt xuống. Lí nhí ở cổ họng mấy từ xin lỗi.

"Là tôi lái về đấy, cậu tính để xế yêu giữa thanh thiên bạch nhật vậy à?" Enjin lên tiếng giải vây cho Fu, đồng thời cũng đưa chiếc điện thoại trên tay cho Rudo. Mắt không rời khỏi người gã lấy một giây, tay anh cứ lăm lăm cầm lấy cán ô sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.

"Rồi mắc cái giống gì anh thồ cả lũ chúng nó đi theo vậy, biết đâu hỏng cái gì thì sao trời đụ. Chắc gì dưới này đã có loại 'đồ' tương xứng với ẻm." Gã lần đầu tiên lớn tiếng với Enjin khi chỉ vào lũ nhóc rồi chỉ vào chiếc bánh xe, đôi mắt đen như vũ trụ bập bùng lửa giận.

"Được rồi bớt nóng, quả thật là lỗi của tôi khi cố gắng đèo nặng như vậy trên jinki của cậu."

Enjin thấy gã thở hắt ra nhưng vẫn chưa hết bực dọc, hai tay khoanh trước ngực vẫn không chịu thỏa hiệp.

"Thôi mà..."

"..........được rồi nể tình anh em, tôi bỏ qua lần này. Nhưng những ai ngồi trên jinki của tôi hôm nay đều phải tạ lỗi, bằng bất cứ thứ gì mấy người có."

Đúng là có tí vitamin E vào cái là khác bọt ngay, lũ trẻ mắt cá chết nhìn Wi-không có chí tiến thủ-land.

Lần sau chúng nó cứ việc lôi Enjin ra làm bia đỡ đạn, tội nặng mấy cũng sẽ được khoan hồng thôi.

Sau vụ rùm beng không đáng kể ấy, lũ trẻ lần lượt đến để tạ lỗi chiếc xe và chủ nhân của nó. Rudo moi trong túi quần ra một chiếc kẹo sữa đã nhăn nhúm hết cả lại, nhìn Wiland với ánh mắt không nỡ những vẫn dúi vào tay gã. Điều này khiến cả đám (nhất là Enjin) bất ngờ ra phết, sau vụ chia kẹo với nhóc Dear thì Rudo không thèm đưa kẹo cho ai nữa. Vậy nên khi thấy thằng nhóc đưa viên trắng bé xíu ấy ra trước Wiland, cả bọn được một phen bất ngờ ra phết. Nhưng đối với Wiland thì không.

"Chưa đủ thành ý, hm....nhóc lại đây." Gã vẫy tay ra hiệu cho thằng bé tiến lại gần, sau đó choàng tay qua cổ nó mà ấn xuống làm cho thằng bé tưởng gã định thịt nó, giãy đành đạch như cá mắc cạn.

"Cái vết này anh làm nứt hồi mới được tặng Elita chưa được bao lâu, nhóc có sửa được không?" Wiland mặc kệ nó nhoi nhoi giãy dụa, chỉ thẳng vào vết nhựa trắng trên thân xe. Rudo cũng hồi thần lại nhanh chóng, nó tỉ mỉ xem xét qua rồi lục lọi trong cái túi hay đeo bên mình, moi ra một lọ keo trông có vẻ kì lạ.

"Remlin, bà có loại sơn nào dành cho xe máy không?"

Thằng nhóc quay ra hỏi Remlin, nhận được cái gật đầu lia lịa của nhỏ mới yên tâm quay lại công việc dang dở. Nó tiếp tục lôi ra trong túi quần một đôi găng tay cao su, nghiến răng nghiến lợi nhét vào bên tay đang đeo 3R cho bằng được. Cuối cùng thì chiếc găng trắng cũng rách, nó lại moi một chiếc khác ra lặp lại hành động tương tự.

"Sao lại phải thế.."

"Tôi không muốn tháo găng tay ra thôi, đau lắm. Mà tay không yên bôi keo lên xe bầy hầy là phải chịu á."

"Ờ ờ ok." Nghe đến đoạn ông tướng bảo bầy hầy xe thì gã gạt bay mớ câu hỏi kia sang một bên. Chăm chú nhìn đôi găng tay cao su như sắp bục ra lần nữa đang cẩn thận hàn lại vết nứt cho xế yêu của mình, xong xuôi, chiếc xe lại như mới khiến Wiland không khỏi khen ngợi thằng nhóc mấy câu. Mặc dù công việc đơn giản này ai cũng làm được.

"Được rồi giờ đến đất diễn của em, anh Wiland thích hình gì nào?"

"Nhà ngươi tính vẽ lên xe của trẫm hả!"

"Akyakyakyakya, tất nhiên rồi." nhỏ Remlin thấy gã mặt hốt hoảng, chân tay dang ra hết cỡ trước chiếc xe mà bật cười ngặt nghẽo.

"Wiland à, cậu chưa biết năng lực của Rem- à nhầm Nhà Yểm Bùa hả."

"Thôi thôi, bùa chú gì giờ này." nghe đến hai chữ "yểm bùa" phát ra từ miệng Brot mà mặt gã càng trắng bệch, mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa. Con nhỏ kia thì càng được nước cười khỏe, nó nằm lăn ra sàn ôm bụng cười đến không thở nổi. Nhóc Dear thấy vậy liền lon ton chạy ra xoa lưng cho cô nhóc.

Đùa, đáng yêu vậy trời.

"Khổ quá Wiland, không phải 'yểm bùa' như trong suy nghĩ của chú đâu. Mà...theo nhiều trường hợp thì nó đúng là như vậy thật." Enjin cười khổ xoa mi tâm giải thích cho gã, anh quên mất thằng cha này cũng rơi xuống Hạ Giới cùng đợt với Rudo. Cơ mà Hội bên kia không cho gã đi nhiều lắm thì phải.

"Àaaa...nghĩa là vẽ lên thì được miễn một lần sát thương chí mạng á hả?"

"Không hẳn, còn tùy vào điều em muốn yểm vào bức tranh nữa." Remlin đã ngồi dậy được sau tràng cười nắc nẻ, cô nhóc một tay chống cằm một tay xoay bút quanh những đốt ngón tay nhỏ bé. Xong còn dừng lại vẽ lên không trung mấy đường ngoằn ngoèo như muốn minh họa cho lời nói của mình.

"Hừm...Đỉnh vậy sao?"

"Đúng rồi đó akyakyakya, anh muốn em yểm bùa gì lên chiếc xe nào?!" Remlin phấn khích nhảy lên rồi tiến đến chỗ Elita, mắt nó sáng như sao sa khi kích hoạt năng lực. Xung quanh tỏa ra một luồng hào quang sáng đến chói mắt, rất hợp với tính cách năng động hoạt bát của cô bé.

"Ờm...không thể rơi trên không trung đi."

"Được của ló." Remlin tươi như hoa biến cây bút đen thành bút lông dầu, miệng cười hí ha hí hửng như con gà con mới nở.

"Được rồi, Remlin hết nợ. Còn nhóc này...thôi dễ thương quá bỏ qua nốt."

Dear nhướn một bên lông mày lên khó hiểu, nhưng vẫn tiến đến chỗ Brot giật giật tay áo của cha. Wiland thề là gã đã thấy ông bố già kia mặt nở đầy hoa mà moi từ đâu ra một nắm kẹo ra cho nhóc, Dear lựa lựa trong đống bảy sắc ấy vài chiếc rồi lon ton chạy ra đưa cho gã.

"Trời ơi cảm ơn nhóc nha, cute quá xá." gã đã hiểu cảm giác của Brot rồi. Với lại hình như kẹo là đơn vị tiền tệ của lũ nhóc này hay sao ý.

"Rồi xử đến thằng tội nặng nhất nhể, cậu muốn tôi đền gì cho cậu đây."

Wiland thu lại nụ cười, quay ra nhìn chằm chằm vào Enjin khiến anh có chút bối rối. Dạo này gã hay vuốt tóc ra đằng sau, không che giấu hai hố đen kia sau rừng tóc mây nữa. Vậy nên giờ đây đôi mắt ấy tràn ngập hình ảnh của anh, trong vắt như mặt hồ không gợn sóng. Gã chớp mắt, đi ra chỗ chiếc điện thoại rồi rút sạc ra rồi tiến về phía anh.

"?"

"Chụp ảnh với tôi, với từ giờ bất cứ hình ảnh nào của anh cũng có thể bị tôi chụp lại. Ok không?"

Vãi ò.

Enjin đơ cái mặt ra một lúc, sau đó hai vàng tai anh hơi đỏ lên và đôi mắt vàng kim mở to đầy kinh ngạc và bối rối. Ừm đẹp lắm, hình ảnh vừa rồi đã được gã chụp lại cho vào bộ sưu tập.

"Được rồi...cái thằng quỷ này. Chụp nhanh rồi tha cho cái thân tôi."

"Sao mà nhanh vậy được."

Sau đó Enjin bị gã hành lên hành xuống, õng à õng ẹo trước camera đủ các thể loại tư thế khó hiểu. Wiland nhìn vào bộ sưu tập mấy nghìn ảnh, lại nhìn lên thời gian đã trôi qua gần tiếng mới miễn cưỡng thả Enjin ra.

"Trời ơi cặp giò của tui..."

Brot cười khổ nhìn Enjin nằm ườn ra cái sô pha gần đó, lại quay sang nhìn Wiland bằng ánh mắt khó tránh khỏi nghi ngờ...

Réc réc réc réc..

"Đẹp trai nhất thế giới xin nghe, ờ ờ....luôn á? Sắp nửa đêm rồi mà trời ơi."

Khi chiếc choker đỏ thẫm ngắt kết nối cũng là lúc Wiland ngồi phịch xuống, dựa lưng vào Elita như kiểu vừa nghe được vụ gì sốc não lắm.

"Sao vậy anh Wiland?" Rudo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, sao nó cứ có cảm giác như Wiland vừa mới nói chuyện với thủ lĩnh của Hội Phá Hoại vậy?

"Ờ Zodyl hú tôi về, luôn và ngay. Bảo có chuyện gấp, bà nó chứ sao không bảo Cthoni dịch chuyển luôn đi."

Thế mà trúng thật kìa. Rudo vi diệu nhìn qua Wiland than trời than đất, cuối cùng vẫn phải đứng dậy dắt xe đi về. Gã nhanh chóng thu lại đồ đạc rồi cất hết vào cốp, thoáng thấy gói kẹo matcha bên trong liền ném cho mỗi người một cái. Riêng Rudo hai cái vì gã biết thằng cu sẽ không vừa lòng với một chiếc kẹo nhỏ nhưng lại ngon như vậy.

"Kẹo Thiên Giới đó, giờ thì bai bai."

Nói rồi gã phóng như bay trên con đường đã được Elita chuyển sang màu trắng cho dễ nhìn, tiếng bô ầm trời xa dần rồi biến mất hẳn, để lại đám người đang đứng ngơ ra như trời trồng.

"Rồi bàn việc chính thôi chúng mày, thằng kia nó đi rồi."

"Ổng phe đối thủ mà ở bên mình như đúng rồi cũng hay ghê, không biết tại sao ta." Guita hỏi cũng không quên liếc qua khịa tên tóc vàng, cả hai lại cãi nhau ỏm tỏi một trận mới chịu yên thân bàn kế hoạch tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip