Chương 2
Sáng hôm sau, Kira đã hoàn thành mọi thủ tục hành chính một cách gọn gàng. Cô nộp đơn xin luân chuyển sang chi nhánh của Corvus và ngay lập tức được chấp thuận. Đối với Kira, việc tiếp cận Rudo – người đến từ Thiên Giới – là ưu tiên hàng đầu, không thể chậm trễ.
Cô không lãng phí một phút nào. Chỉ vài tiếng sau, Kira đã có mặt tại trụ sở.
Bước vào cánh cửa chính, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bàn làm việc của tiếp tân. Semiu đang ngồi đó, ánh mắt cảnh giác không mấy chào đón. Kira tiến lại, nụ cười rạng rỡ thường trực nở trên môi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ dễ dàng nhận ra đó là một nụ cười mơ hồ.
"Cô về đây để làm nổ phòng như lần trước à?" Semiu hỏi thẳng thừng, giọng điệu sắc lạnh không hề che giấu sự khó chịu.
"Làm gì có chuyện đó chứ, Semiu!" Kira cười xoà, đưa tay vẫy vẫy. "Em nhớ mọi người nên về nè! Chi nhánh phía Nam yên tĩnh quá, em không chịu nổi."
Cô liếc nhìn sang Enjin đang đứng gần đó. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của cô. Kira liền bước nhanh đến, khẽ vỗ vai anh một cách thân thiết.
"Ông anh giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai à? Vẫn giữ cái vẻ khó tính này làm sao có người yêu được. Tội ghê chưa!"
Enjin lập tức nhíu mày, đẩy tay cô ra.
"Nói gì vậy nhỏ kia? Lại kiếm chuyện. Tin tao đấm mày không?"
Semiu ho nhẹ, thu hút sự chú ý của cả hai, chấm dứt màn đấu đá ngắn ngủi. Cô chỉ tay vào cậu nhóc đang đứng núp sau lưng Enjin, gần như là một cái bóng.
"Dẹp chuyện của cô sang một bên đi Kira. Hiện tại, tôi cần thẩm định cậu nhóc Rudo này."
Vừa nghe thấy cái tên, Rudo, đã ám ảnh mình suốt quãng thời gian tìm kiếm, Kira quay phắt lại. Ánh mắt cô lập tức trở nên sắc lạnh, không còn vẻ cười cợt ban nãy nữa. Gần như là dán chặt vào Rudo.
Rudo đứng đó, đôi mắt đỏ rực. Kira, có thể cảm nhận được một sự căm hận dữ tợn đang cuộn trào bên trong cậu nhóc. Cô biết, đây chính là' chìa khóa' cô tìm kiếm bấy lâu.
"Ê, mày nhìn thế thì sao nó dám nói chuyện?" Enjin thì thầm, khẽ thúc nhẹ vào sườn Kira.
Kira giật mình, ý thức quay trở lại với thực tại. Cô nhìn xuống Rudo, thấy cậu nhóc đang hoang mang trước ánh mắt dò xét quá mức của cô. Cô liền bối rối xua tay, nở một nụ cười gượng gạo.
"Chị xin lỗi nhé! Nhìn em lạ quá nên chị cứ đăm chiêu. Chắc làm em sợ rồi."
Semiu không để ý đến sự tương tác nhỏ này. Cô nhìn Rudo, rồi khẽ nói. "Đến lúc xem coi thành viên mới có được vô hội chúng ta không đây."
"Tôi đã bảo là sẽ được kia mà!" Enjin vỗ nhẹ vào vai Rudo, đầy tự tin.
Semiu im lặng. Cô đưa hai tay đặt lên chiếc kính, một luồng ánh sáng màu cam nhạt tinh khiết bao bọc lấy Jinki của cô, bắt đầu thẩm định. Cô nàng đang sử dụng Jinki 'Xuyên Tâm', một khả năng nhìn thấu tâm can và tiềm năng của một người.
Không khí hoàn toàn chùng xuống, chỉ còn tiếng Jinki hoạt động. Kira đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi Semiu.
Bỗng, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Semiu. Cô giật lùi mạnh về sau, lưng đập vào ghế. Khuôn mặt cô nàng thoáng vẻ hốt hoảng tột độ, đôi mắt mở to nhìn Rudo.
"Này, cô có sao không?" Enjin hỏi, giọng đầy lo lắng. "Sao nhìn hoảng vậy?"
Semiu lắc đầu, cố gắng lấy lại hơi thở. Cô đã thấy gì đó kinh khủng, một bí mật mà không ai có thể ngờ tới từ một cậu bé như Rudo.
Cô ngồi im lặng một lúc lâu, ánh mắt đắn đo nhìn tờ giấy thông tin của Rudo. Dường như đang đấu tranh trong chính tâm can của mình. Sau cùng, cô thở dài, đóng một dấu mộc lên giấy, coi như là sự chấp thuận.
Thấy thế Enjin vui mừng, vỗ vỗ vai Rudo:
"Hên ha, chú đã được vào hội rồi đấy!"
Rudo nhìn vẻ mặt vui vẻ của Enjin, ánh mắt đỏ rực thoáng chút ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Cậu thì thầm: "Vậy à..."
Kira lặng lẽ nhìn Semiu, người vẫn còn giữ vẻ hoang mang trên khuôn mặt. Sự tò mò trong cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô biết, Semiu đã thấy điều gì đó liên quan đến của cậu bé. Dù cho có bao nhiêu sự thắc mắc trỗi dậy thi Kira biết, đây vẫn chưa là lúc để đào sâu.
Cô khẽ gõ gõ lên bàn, làm gián đoạn sự im lặng. "Cô nên nghỉ ngơi đi Semiu,"
Kira nói, giọng nói đầy quan tâm. "Nhìn cô chả ổn tí nào."
Semiu nhìn cô, gật đầu mệt mỏi. Kira đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã yên tâm, rồi bước lại gần Rudo. Cô nở nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất từ đầu buổi.
"Chúc mừng em nhé, Rudo. Không phải ai cũng vượt qua vòng sơ tuyển này dễ dàng như em đâu."
Rudo nhìn cô, đôi mắt đỏ ngạc nhiên, Semiu nhìn nó mà cười cười, chỉ tay về phía cô:
" Đây là Kira, từng là thành viên ở đây sau lại chuyện về đây lần nữa. Coi như cũng có duyên, cậu có thể tìm đến Kira, người này nhiều kinh nghiệm lắm "
Nghe đến đó thì cô phồng mũi đầy tự hào nhưng Semiu lại nói thêm làm sự tự hào ấy tan biến:
" Mà đôi lúc thì cũng nhây nhây khó chịu lắm "
" Semiu!!! "
Cô rít lên mà buồn rầu nhưng đổi lại mọi người lại cười tươi, hành trình giờ mới thật sự mở ra và sự thật đang chờ đón Kira!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip