TamsyRudo-Vãn Nguyệt

Tag: Ngọt sủng, Chiếm hữu


---

Tình cảm giữa Rudo Surebrec và Tamsy Caines không đơn giản là yêu, nó giống như hai mảnh bản năng đối lập, va vào nhau rồi móc nối thành thứ sợi dây ràng buộc không ai cắt nổi.

Rudo yêu bằng sự trong trẻo đến mức khiến người khác mềm lòng. Em luôn nhìn Tamsy bằng đôi mắt tin tưởng như thể chỉ cần đứng cạnh anh là mọi thứ trên đời đều an toàn. Mỗi lần Tamsy cau mày hay tỏ ra mệt mỏi, Rudo sẽ ngay lập tức cúi xuống, giật mình lo lắng, đưa tay chạm vào anh một cách nhẹ nhàng đến đau lòng. Em không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ biết đứng trước mặt, dang tay ra che cho Tamsy khỏi gió, khỏi người, khỏi cả những nỗi buồn anh chưa từng thốt nên lời. Tình yêu của Rudo hệt như cách trẻ nhỏ yêu vậy, vụng về song vô cùng ấm áp.

Còn Tamsy... lại yêu theo cách không ai dám hiểu trọn. Anh mang trong mình sự khao khát sở hữu đến mức đen tối, một nỗi sợ mất mát khiến trái tim anh luôn căng như dây đàn. Mỗi khi Rudo cười với ai đó quá lâu, ánh mắt anh tối lại; mỗi khi Rudo vô tư nắm tay ai khác, bàn tay Tamsy lập tức siết lấy cậu mạnh hơn, như muốn nhắc rằng: "Em là của anh, mãi mãi. " Nhưng ngay dưới lớp cực đoan ấy lại là sự dịu dàng chỉ dành cho một mình Rudo, cái sự dịu dàng đến mức có thể khiến người ta nghẹn thở. Tamsy có thể không tin thế giới song anh tin Rudo. Không tin ai có thể yêu cậu nhiều như anh, nên anh luôn giữ, luôn bảo vệ, thậm chí có phần ích kỷ chỉ vì quá sợ cậu biến mất.


Nghe có vẻ điên đấy, nhưng tình yêu này lại vô cùng dễ thương đó!

...

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, ánh trăng sáng vành vạch chiếu qua khe cửa nhỏ mà hắt vào trong phòng anh. Trong phòng hiện hữu hai bóng người lồng lên nhau trên chiếc ghế dài có phần sờn cũ phía trước thiết bị hẵng còn chiếu bộ phim kinh dị giật gân nào đó.

Hiện tại, Rudo với cái đầu trắng xù xù trông đến đáng yêu của mình đang rúc vào lòng tên bạn trai Tamsy. 

Rudo cuộn mình sâu hơn vào lòng Tamsy, đầu tựa vào hõm vai rộng, cảm nhận nhịp đập chậm rãi, ổn định dưới lớp áo thun mỏng. Trên màn hình, nhân vật chính trong bộ phim kinh dị đang run rẩy bước vào một căn hầm tối. Sở dĩ Rudo chẳng thực sự sợ những cảnh gây kinh hãi này, song cái cảm giác rờn rợn, bị bao bọc bởi nỗi sợ hãi và sự an toàn của Tamsy mới khiến em run rẩy ớn lạnh một chút.

"Nếu sợ thì chúng ta không xem nữa nhé?" Tamsy khẽ thì thầm, thanh âm trầm khàn mang theo chút trêu chọc. Hắn siết chặt cánh tay đang vòng qua eo em.


Rudo ngước lên, đôi mắt màu máu phản chiếu ánh sáng xanh trên màn hình lớn. "Đâu có, em thích cái cảm giác căng thẳng khi coi phim kinh dị như này." Em nói, một nụ cười mỏng manh lướt qua. "Hơn nữa... em mà không theo dõi tiếp, chắc em tò mò điều gì sẽ xảy ra chết mất."

Tamsy bật cười khe khẽ, tiếng cười ấm áp rung lên trong lồng ngực Rudo. Hắn nghiêng đầu, cọ nhẹ hàm mình vào đỉnh đầu em. "Anh biết điều gì sẽ đến đó. Máu me, tiếng hét và sau đó em sẽ vùi mặt vào ngực anh."

"Anh nói cứ như anh biết rõ nội dung phim vậy." Rudo lầm bầm, nhưng rồi nhanh chóng vùi mặt vào nơi Tamsy vừa đoán.

Trên màn hình, một bóng đen vụt qua. Tiếng nhạc nền rít lên một âm thanh chói tai, đứt đoạn bởi tiếng thét. Rudo rụt người, hai tay bám chặt lấy áo Tamsy.

Tamsy không hề sợ hãi. Anh giữ sự bình tĩnh, điềm nhiên đối lập với sự hỗn loạn trên TV. Hắn nâng cằm Rudo lên bằng hai ngón tay, buộc em phải đối mặt với hắn."Rudo... nhìn anh này."


Ánh sáng từ TV chập chờn trên gương mặt điềm tĩnh của Tamsy. Đôi mắt mang sắc vàng nhợt nhạt ánh lên một tia chiếm hữu.

"Em sợ lắm hửm? Người co rúm lại một cục rồi này?" Giọng hắn mang chút dịu dàng pha với chút nuông chiều.

"Ai sợ chứ? Em không sợ à nha!" Rudo cứng họng, yếu đuối phản bác.

Hắn trượt tay xuống, siết chặt thắt lưng em rồi kéo em gần hơn đến nỗi không còn một kẽ hở nào giữa hai người. Cái ôm này hệt như một lời an ủi nhẹ nhàng của Tamsy.

Theo sau hành động đó dĩ nhiên là một câu mật ngọt sến súa quá đỗi: "Bé con không sợ nữa, anh thương nè.''

Rudo thấy hắn như thế, em buột miệng hỏi: "Anh thực sự không sợ chút nào sao?" 

Tamsy cúi xuống, hôn lên gò má lạnh của Rudo, rồi dừng lại ở tai em, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào: "Với anh, em mới là điều duy nhất đáng sợ, Rudo. Anh sợ mất di em."

Hắn ngưng lại một chút, nụ hôn ấm áp trượt xuống cổ Rudo, nhẹ nhàng đến mức Rudo suýt lãng quên ý nghĩa thực sự của câu nói tiếp theo."Anh sợ mất em đến nỗi anh thậm chí còn không muốn để người khác nhìn thấy em, chạm vào em, thân thiết với em nữa kìa. Anh muốn chiếm em làm của riêng quá đi mất." Tamsy vươn tay, nhẹ nhàng tắt thiết bị kia. Ánh sáng xanh biến mất, căn phòng chìm vào bóng tối sâu hơn, chỉ còn ngọn nến và ánh trăng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào...

...

Cung trăng ngoài khung cửa sổ đã đạt đến sự đầy đặn, hoàn hảo nhất của nó rồi. Giờ đây, nó chỉ có thể bắt đầu khuyết đi, cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng mất.

Tình yêu Tamsy và Rudo dành cho nhau cũng vậy. Nó đã đạt đến sự hoàn hảo và trọn vẹn nhất rồi. Và Tamsy sẽ là người giữ luôn nó ở trạng thái này, đóng băng nó lại, không cho phép một chút nào khuyết đi, không một chút nào lụi tàn... ngay cả khi đó là quy luật tự nhiên. 

Nếu ví Rudo Surebrec là mặt trăng tròn của Tamsy Caines, thì Tamsy Caines đích thị là bầu trời đêm tĩnh lặng, sẵn sàng giam cầm vầng trăng đó trong sự hoàn hảo vĩnh cửu của mình...

---

Dạ fic đầu tay của tui, mong mọi người góp ý ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip